3. Gội đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nhìn Tiểu Triết say ngủ, cảm thấy cực kỳ áy náy, không cần biết trước đây Tiểu Triết tự lo liệu thế nào, hay bản thân anh có vui vẻ chấp nhận thiếu thốn như lẽ tất nhiên khi dấn thân vào chuyến điền dã một mình hay không, chỉ cần nghĩ đến việc Tiểu Triết đang ở với mình, chẳng được ăn no mặc ấm hơn bao nhiêu lại phải vì mình âm thầm chịu khổ, Cung Tuấn không chấp nhận được.

Tiểu Triết cựa người, vừa hé mắt lờ mờ thấy hình dáng ngồi bên đã bật dậy nhoẻn cười. Cung Tuấn bất lực nuốt tiếng thở dài xuống, cũng cười đáp lại, "Tiểu Triết, em đói chưa?".

Cung Tuấn vừa nói xong đã hối hận, sao có thể hỏi ngu ngốc vậy, bữa trưa không ăn, nhịn đến giờ thì có no được không.

Tiểu Triết không biết những suy nghĩ này, thật lòng lắc đầu, lúc đón lấy chén cháo dã chiến Cung Tuấn đưa cũng rất mãn nguyện. Lâu nay tự sinh tự diệt, nhặt gì ăn đó, nhiều khi đói qua mấy đêm, khi ở với Cung Tuấn ngày ăn ba lượt mà không phải khổ nhọc như trước, ngủ yên tĩnh không sợ mưa gió, chỉ trầy xước một chút cũng được chăm sóc, liền cho rằng mỹ mãn lắm rồi, có thể giúp Cung Tuấn một bữa táo dại còn lấy làm vui, không hề thấy thiệt thòi. Cung Tuấn ngược lại, nhìn túi thức ăn dự trữ chỉ toàn lương khô với cháo gói thì rất khó chịu.

Cung Tuấn bỏ buổi khảo sát sáng hôm sau, dắt Tiểu Triết ra suối, chặn dòng chảy thành một cái vũng rồi ném lá cây giã nát xuống, lát sau cá say thuốc lờ đờ bơi, cứ vậy mà bắt.

Tiểu Triết ăn cháo cá ngon lành, trong lòng Cung Tuấn nhẹ nhàng hơn, có động lực bẫy thêm một con thú nhỏ, buổi chiều nửa luộc nửa nướng. Tiểu Triết tưởng như mình vừa được thưởng thức thứ ngon nhất trần đời, ăn rồi lại ăn, no đến không ngủ được.

Cung Tuấn chứng kiến niềm vui giản đơn của Tiểu Triết, nỗi thương cảm dâng lên sóng sánh như nước hồ, từ đó mỗi ngày đều cố gắng vòng qua trạm tiếp tế xem có đồ chi viện chưa, cũng tính toán đẩy nhanh tiến độ khảo sát ở khoanh vùng hiện tại, muốn ra nơi dân cư một phen.

Mỗi chuyến đi rừng giờ đây đều có hai người. Cung Tuấn không đành lòng để Tiểu Triết ở lại lều nên đưa theo. Tiểu Triết cũng có thể giúp những việc cơ bản như lấy mẫu cây con và phân lớp sơ bộ, khối lượng công việc giải quyết được trong ngày tăng lên trông thấy.

Cung Tuấn soát lại thành quả thu thập được, mở bảng kiểm rà lần nữa, thầm ước đoán khoảng vài ngày sau là có thể nhổ trại. Anh định sẽ rẽ đường tới điểm gác ven rừng để Tiểu Triết ăn ngon một bữa, tiện thể mua chút đồ đạc.

Tiểu Triết ngồi rũ bộ tóc ướt, cái này là Cung Tuấn dạy cho, khi mới gặp cậu không có khái niệm "gội", mỗi lần tắm chỉ hụp lút đầu cho mát mà thôi. Trong mắt Tiểu Triết gội là việc rất thần kỳ, có thể thổi xà phòng bông lên trắng như tuyết nhưng lại mỏng như bọt sóng, lần nào gội cũng cào một hồi lâu, lúc Cung Tuấn xối nước xả sạch liền tiếc rẻ, còn vớt bọt giữ trên tay.

- Tiểu Triết, em đừng nghịch nữa, anh lau tóc cho em.

Tiểu Triết thường để tóc lòa xòa trước mặt, thổi phù phù, vì trước đó tóc bẩn bết thời gian dài, đã khó chịu lại không thể chơi được. Cung Tuấn thì không thích thế, anh làm việc khá linh hoạt nhưng cung cách thường ngày lại coi trọng nghi thức, việc gì cũng phải tiến hành từng bước nối tiếp, với chuyện vệ sinh cá nhân cũng vậy, gội đầu xong thì phải sấy tóc, không phải đem ra làm trò chơi.

Cung Tuấn dùng mấy đầu ngón tay ấn khăn vải xoa nhẹ, Tiểu Triết tuy còn tiếc trò nghịch ngợm kia, song được sờ đầu gián tiếp thế này rất thoải mái, có dạo hôm nào cũng xòe tay xin dầu gội đầu, nghe Cung Tuấn giải thích rằng dễ bị bệnh thì vâng theo nhưng không giấu được vẻ phấn khích mỗi khi thấy anh lấy gói shampoo mini ra.

- Tiểu Triết, mai mốt đến chợ anh sẽ đưa em đi cắt tóc.

Tiểu Triết nhớ lại hôm Cung Tuấn cầm kéo xén mấy búi rối cho mình liền không vui, nhưng tâm trí có một cảm giác không rõ ràng khác lấn át đi, bật hỏi, "Cắt tóc thì anh còn vuốt đầu em nữa không ạ?".

"Cái này...", Cung Tuấn không bắt kịp mạch suy nghĩ của cậu, giải thích không ăn nhập vào đâu, "Cắt tóc là làm cho tóc ngắn bớt thôi, gọn hơn chứ không phải là hết tóc, vẫn có tóc mà...".

"Vậy em cắt", Tiểu Triết nhún nhún gối, nghĩ đến việc sắp làm thêm một chuyện theo lời Cung Tuấn liền háo hức hẳn lên.

Cung Tuấn ngừng nhịp tay, bỏ khăn ra khỏi đầu Tiểu Triết, hương dầu gội và mùi cơ thể sạch sẽ hòa lẫn ùa ra làm anh vô thức cúi đầu, "Nhưng cắt đi thì tiếc lắm...".

Anh chỉ buột miệng, âm lượng cũng không lớn nhưng vừa tầm tai cậu, nhanh chóng nhận một cái quay đầu phản ứng, "Anh, anh không vui sao, em không cắt tóc nữa".

Mắt Tiểu Triết rất sáng, nhìn chăm chú ở cự ly gần làm Cung Tuấn hơi chững lại, một phần vì bất ngờ khi câu nói cho riêng mình bị đối phương bắt được, vừa cười vừa xoay cho Tiểu Triết về tư thế cũ, từ tốn giải thích, "Nhưng sẽ bất tiện lắm, khó vệ sinh, không thể ngày nào cũng gội đầu, ở đây không có máy sấy, nếu ủ tóc ướt lâu quá em dễ bị bệnh, là bị ốm đấy, em sẽ hắt xì liên tục, nước mũi chảy ra, không thở được, khó chịu lắm...".

Tiểu Triết gật gù có vẻ đã thông, cuối cùng lại nói một câu trái ngược hoàn toàn, "Vậy em không bị bệnh là được phải không anh?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro