1. Người rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nổi tiếng trong giới học thuật không chỉ bởi ngoại hình quá tuấn tú so với kiểu mọt sách thông thường. Anh khiến người ta tò mò vì cuồng nghiên cứu đến mức lập dị, sẵn sàng bỏ tiền túi đi khắp đất nước tìm tiêu bản thực vật mới, đã nhiều lần nguy hiểm suýt chết vẫn xách ba lô miệt mài đi tiếp. Nhìn qua thì hành động này có vẻ điên rồ lại ngây thơ, nhưng Cung Tuấn có lý lẽ riêng. Anh muốn hoàn hành tâm nguyện của thầy mình, vị giáo sư hết lòng dìu dắt anh vào nghề, thắp lên trong anh ngọn lửa say mê sự kỳ diệu của tự nhiên. Giáo sư Lâm mất khi bản đồ thực vật quốc gia còn dang dở, Cung Tuấn không cam tâm để thầy nhắm mắt không yên.

Lần này Cung Tuấn vào lõi rừng Bắc Sơn, nơi được đưa vào danh sách vườn quốc gia từ nửa thế kỷ trước, nhưng có lẽ vì diện tích quá rộng lại nhiều kiểu rừng đan xen nên công tác nghiên cứu gặp khó khăn, vẫn còn nhiều thực vật chưa được mô tả kỹ.

Cung Tuấn xác định cắm rừng nửa năm, háo hức với tầng lá xanh thẫm và thảm mùn dày xông mùi ẩm ướt. Chăm chú tìm tòi mỗi ngày từ tờ mờ sương đến đêm muộn, Cung Tuấn tưởng như toàn bộ thời gian của mình sẽ gắn với rừng.

Nhưng, anh cứ cảm giác mình bị theo dõi, dường như một đôi mắt đang kín đáo dõi theo, khi anh cúi xuống thảm rêu ở bờ suối, khi nhặt mẫu lá rụng, ngay cả khi đã ở trong lều ghi chép, Cung Tuấn thỉnh thoảng lại thấy rờn rợn, có người.

Ban đầu anh hơi sợ, hét hỏi "Ai!", bốn bề chỉ u u tiếng rừng. Cung Tuấn tự trấn an bằng cách hát to, việc anh không làm bao giờ lúc ở nhà, nhưng ở đây dường như có tác dụng mơ hồ nào đó, xung quanh không còn xáo động nữa. Sau này Cung Tuấn nghĩ thông, nếu là kẻ xấu hẳn đã cướp đồ hoặc tấn công anh, không yên tĩnh như vậy, làm việc cũng thoải mái hơn.

Nhưng rồi buổi sáng nọ, Cung Tuấn đang hăm hở đi thì nghe tiếng cành cây bị giẫm gãy, biết chắc không phải tiếng động dưới chân mình, anh đâm bực, rẽ cây bụi tìm, lớn tiếng mắng, "Đùa đủ rồi đấy, muốn gì thì bước ra nói chuyện với tôi nà...".

Câu nói nửa chừng chưa xong, cũng không nói thêm nhưng miệng Cung Tuấn vẫn không khép lại được. Trước mắt anh, một thanh niên nằm sóng soài, nhận ra mình bị phát hiện liền giãy người muốn chạy nhưng chân vướng bẫy không thể đứng dậy. Quần áo rách rưới lộ những mảng da lấm bẩn, tóc dài phủ gáy, cũng không có giày dép, hẳn là đã lạc rất lâu.

Cung Tuấn thận trọng ngồi xuống, từ tốn vươn tay. Người kia lộ rõ vẻ sợ hãi gấp gáp trong ánh mắt, khi bàn tay lớn của Cung Tuấn chạm vào tóc, bốn mắt giao nhau, "người rừng" dịu lại rồi thở nhẹ ngoan ngoãn, yên lặng để Cung Tuấn gỡ bẫy cho.

 - Anh ở trong này bao lâu rồi?

Lắc đầu.

Cung Tuấn cười, vỗ nhẹ vai thanh niên trấn an, "Không sao, tôi sẽ giúp anh ra ngoài rừng, anh có nhớ địa chỉ nhà không?".

Lắc đầu.

- Anh bao nhiêu tuổi?

Cung Tuấn nhận ra rằng không phải người kia sợ anh nên không nói mà dường như không hiểu những gì anh hỏi, nghe gì cũng chỉ lắc đầu. Anh mím môi suy nghĩ đôi chút rồi thử vận may, "Anh tên gì?".

Thanh niên mỉm cười rạng rỡ. "Triết."

- Cái gì Triết?

"Triết". Đối phương vẫn cười vui vẻ, đôi mắt cũng như sáng lên, đầu khẽ gật. Cung Tuấn thở dài, "Được rồi, Tiểu Triết, tạm thời cứ về lều của tôi trước đã".

*****

Lúc Cung Tuấn lục ba lô tìm đồ, Tiểu Triết thu người ngồi bất động trong góc lều, chỉ có đôi mắt là chuyển động theo sát từng cử chỉ của anh. Cung Tuấn đưa lên đặt xuống mãi, cái nào cũng có vẻ dày dặn vì anh cố tình chọn để chống lạnh, chống côn trùng, bây giờ lại thấy không hợp, nếu chất vải quá cộm hoặc quá bí, trong người Tiểu Triết còn vết thương nào khác thì rất bất tiện.

Cung Tuấn vô tình liếc sang, vừa lúc Tiểu Triết dợm co cái chân đau lên, liền bỏ không chọn lựa nữa, vơ đại một bộ rồi giữ tư thế ngồi xổm tiến lại gần, "Tiểu Triết, đi tắm?".

Thanh niên nhìn mớ vải trong tay Cung Tuấn, chỉ gật một cái, lẳng lặng đi theo không nói câu nào. Đến lúc xong xuôi thì Cung Tuấn được một phen hoảng hốt. Những vệt bẩn trên người đã kỳ cọ sạch sẽ làm lộ làn da trắng hồng khỏe mạnh và đôi vết sẹo cũ - có lẽ do va quệt trong rừng, vì thế càng khiến vết cào ngang dọc mới tinh đỏ tấy lên. Không biết vì thấy đau giùm hay vì gương mặt lòa xòa tóc ướt lại mỉm cười êm ái như không mà tim Cung Tuấn nhảy lên một cái.

Nhìn qua cũng thấy cậu "người rừng" nhỏ hơn Cung Tuấn một cỡ, quần áo mặc vào cứ lùng phùng như con nít bị bố mẹ bắt mặc đồ trừ hao, vẻ mặt cũng rất trẻ, rửa ráy xong còn non nớt hơn, chuyện này Cung Tuấn đã lường trước, điều anh không ngờ là Tiểu Triết cực kỳ... đẹp.

Cung Tuấn còn chưa kịp lấy bông băng sát trùng thì chàng trai xinh đẹp đã ngồi bệt giơ chân, nhè lưỡi định liếm.

- Đừng!

Tiểu Triết giật mình ngước lên, tay vẫn nắm cổ chân giơ cao. Cung Tuấn bước một bước bằng hai, ấn xuống, tay kia huơ huơ túi sơ cứu khẩn cấp: "Dùng cái này".

Trong suốt quá trình được Cung Tuấn lau vết thương, Tiểu Triết ngồi rất yên tịnh, đôi khi run nhẹ vì xót, vẫn im ắng như cũ. Cung Tuấn vừa buồn cười vừa bối rối không biết phải làm thế nào để tìm nhân thân cho đối phương, dĩ nhiên là giữ lại sẽ rất bất tiện, công việc hãy còn nhiều, nhưng cũng không thể bảo người ta đi, mà Cung Tuấn thì không có kinh nghiệm chăm sóc người khác.

- Em giống người đẹp ngủ trong rừng ấy nhỉ...

Cung Tuấn cười cười. Tiểu Triết ít nói quá, Cung Tuấn ở một mình thì không sao, nay có thêm người bên cạnh liền có nhu cầu chuyện trò, nhưng Tiểu Triết chỉ nhìn, gật, lắc, gần đây đã thả lỏng hơn khi anh đến gần, nhưng nói thì rất ngắn, chỉ vài từ là hết.

Tiểu Triết nghe xong liền "hưm" một tiếng, nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng, "Tiểu Triết!", cậu hơi cao giọng.

"Rồi rồi, Tiểu Triết". Cung Tuấn nhắc lại. Chẳng qua là cái tên tạm, cũng do anh đặt cho, nhưng giờ gọi kiểu khác không được.

Thật ra Tiểu Triết rất thông minh, rất biết ý xem mặt Cung Tuấn để cư xử, khi ăn nhìn Cung Tuấn cắn miếng nào trước rồi làm theo, khi ngủ chờ Cung Tuấn nằm hẳn mới ghé sang một bên.

Nhưng người rừng vẫn là người rừng, hầu hết cung cách sinh hoạt của Tiểu Triết rất ngô nghê, Cung Tuấn ước chừng hiểu biết của cậu chỉ ngang đứa trẻ 10 tuổi, có những mặt còn kém hơn. Kinh nghiệm sống hiện đại hầu như không có, không biết dùng đũa, chà xát vết bẩn mạnh tay đến đỏ xước lên, đồ đạc của Cung Tuấn không dám đụng nhưng thấy cái gì đẹp ở rừng đều rất vui vẻ.

Cung Tuấn nghĩ, Không ổn rồi, không ổn, sao tự nhiên mình có một đứa con to đầu thế này; định bụng sẽ tìm trạm gác khi chuyển vùng gửi lại.

Thế rồi đột ngột xảy ra một việc khiến Cung Tuấn lung lay ý định. Anh đang ngồi xếp tiêu bản mới tìm được thì Tiểu Triết đứng lên khỏi góc lều quen thuộc, thản nhiên cầm một mẫu vật dời sang bảng phân lớp bên cạnh.

Cung Tuấn nắm chặt cổ tay nhỏ, "Tiểu Triết, bỏ xuống!".

Tiểu Triết thường rất nghe lời, nhưng lần này dùng sức cưỡng lại anh, nhất quyết ấn mẫu cây con vào tên phân lớp kia.

Cung Tuấn hơi nghi hoặc, chỉ vào tiêu đề hỏi, "Tiểu Triết, đây là gì?".

Đó là câu dài nhất từ miệng cậu mà anh được nghe. Tiểu Triết nói như một podcast thu sẵn, đầy đủ tên thường gọi, tên khoa học, đặc tính sinh học, nói say sưa, lên bổng xuống trầm, nếu Cung Tuấn không ngăn lại thì vẫn tiếp tục không ngừng.

Cung Tuấn dỗ, "Anh biết rồi, Tiểu Triết đi ra kia, chờ lát nữa ăn cơm".

Cung Tuấn nhìn "thanh niên 10 tuổi" đang bó gối ở góc lều, lại cắm mắt vào đống tiêu bản, suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Hóa ra Tiểu Triết biết đọc hẳn hoi, còn sửa sai cho mình nữa.

Lạ thật, lạ quá, cái này không phải kiến thức người bình thường có thể biết được, Tiểu Triết... thật sự là không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro