Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*): trước tiên tôi muốn nói chút về phiên ngoại này và việc chỉnh sửa nội dung cốt truyện.
Nội dung không hẳn gọi là chỉnh sửa mà là tôi sẽ chỉnh lại tên. Cho dễ hiểu và đỡ rườm rà hơn đó.
Ác quỷ là Cung Tuấn
Người bán linh hồn là Thiên Chiêu
Đạo lữ của Thiên Chiêu là Cẩm Lý
Trương Triết Hạn là Cẩm Lý kiếp này.

Đáng lẽ tôi cần thay đổi sớm hơn nhưng bây giờ não tôi mới load ra cách này á ಥ‿ಥ
Vậy đỡ loạn cp nữa. Vẫn là Chiêu Cẩm, Tuấn Triết.

Về phiên ngoại, nó là một kết HE.

______________________________________
"Ngon không?"
---

Hai năm trôi qua rồi.

Tên ác quỷ kia vẫn sống trên đời thêm 2 năm nữa. Chỉ là lần này hắn không còn tàn sát dữ dội kịch liệt khắp nơi.

Hắn khám phá được thêm một điều thú vị ở đồ chơi hắn mang theo.

Một món đồ xinh đẹp nhất.

Có thể coi là một món đồ chơi tình dục. Về khoảng này thì đúng là không gì sánh được.

Trương Triết Hạn lại một lần nữa bị hắn đè xuống làm tình kịch liệt trên giường. Mỗi lần làm xong đều phải thay drap giường đẫm máu. Hắn có thú vui thích nghe anh rên la, kêu tên hắn xin dừng lại.

Khi hắn chạm đến từng bộ phận trên người anh cứ như là dòng điện chạy đến khiến Trương Triết Hạn cong người bộc phát cơn lo sợ.

Lúc thì sẽ bẻ gãy chân anh...

"Không! Ah! Làm ơn... làm ơn..."

Làm ơn tha cho tôi...

Lúc thì sẽ chuyển qua chơi đùa với hai tay anh, không phải chỉ hai cánh tay, mà sẽ từ từ vặn từng đốt ngón tay trước, thật chậm rãi hưởng thụ cảm giác khiến anh đau đớn kêu la.
Cho đến khi đủ hết mười ngón hắn sẽ mút từng cái từng cái một, cho đến khi miệng mình tràn ngập hương vị máu của người dưới thân

Ồ, vừa thỏa mãn được dục vọng lại còn được ăn no thoải mái. Cung Tuấn hắn rõ ràng có được món bảo bối tốt đến phát điên mà.

Nhưng hắn dần chán rồi...

Con người này lúc đầu còn kháng cự cáu gắt với hắn mà giờ đây lại trở nên trầm lặng quá. Trừ những lúc trong trạng thái sướng đến đê mê hoặc đau đến tê dại mới có thể ép anh rên ra vài từ.

Cung Tuấn không phục.

Hắn muốn anh phải mất kiểm soát, phải nhào vào hắn đâm hắn đánh hắn muốn giết chết hắn đi.

"Này sao lại hết sức sống như thế chứ?"

"Em phản ứng với tôi một chút cũng không được sao?"

"Triết Hạn, em cười với tôi một cái đi có được không?"

Chết tiệt...

Như một con búp bê sống vậy.

"Em còn không nói tiếng nào tôi sẽ ...-"

Hắn kề sát anh đưa lưỡi liếm lên vành tai mẫn cảm ấy

"Chịch chết em!"

Cảm nhận Trương Triết Hạn giật thót người, Cung Tuấn mới hài lòng mỉm cười rời đi

"... tôi mong thấy được điều gì đó mới mẻ từ em đấy"

Dù cho có nói số lượng nạn nhân lọt vào tầm ngắm của hắn là con số 0 đi chăng nữa vẫn không cản được Cung Tuấn sát hại bừa bãi.

Có lúc hắn sẽ ra ngoài tìm vài đứa giết cho đã tay

Chỉ là thể hiện cái ham muốn khát máu của hắn mà thôi.

---

Cung Tuấn di chuyển nơi ở sau khi tóm được Trương Triết Hạn, địa phương nơi này có vẻ hiện đại hơn một chút. Chí ít hắn có thể chọn một chỗ ở thích hợp để làm tình với anh hơn.

Sạch sẽ chút là điều tốt.

Cung Tuấn hẳn là con quỷ ngang ngược nhất

Hắn thích làm dơ Trương Triết Hạn

Nhưng lại muốn làm dơ Trương Triết Hạn tại một nơi sạch sẽ không ô nhiễm.

Hôm nay hắn muốn ra ngoài tìm thứ gì đó để giải khuây.

Mà đúng hơn...

Cung Tuấn muốn xem thử phản ứng của Trương Triết Hạn sẽ như thế nào khi chứng kiến Cung Tuấn làm chuyện hắn hay làm cùng anh với nạn nhân đó.

Có thể là nữ

Hoặc cũng có thể là nam.

Chỉ có thể khiến Trương Triết Hạn trở nên kích động làm trò cho hắn xem, Cung Tuấn đều hả dạ đến phát điên.

Hắn lựa chọn một con mồi có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Nhưng hình như tính cách có phần ...

Khiến hắn muốn giết cho chết quách đi.

Đừng nghĩ Cung Tuấn không biết cô ta muốn làm gì hắn. Chậc, hẳn là phải đem về thử nghiệm lẹ rồi băm vằm ra vậy.

---

Trương Triết Hạn nghe thấy chất giọng rên rỉ của người phụ nữ kia, cô rên rất lớn, còn nói thêm những lời như rót mật vào tai câu dẫn nam nhân đang cùng lên giường với mình.

Trương Triết Hạn nhìn cánh cửa, tim bất chợt co thắt.

À, phải rồi, dù gì mình cũng chỉ là một công cụ thỏa mãn dục vọng nhất thời của hắn mà thôi.

Nghĩ rồi Trương Triết Hạn cầm theo con dao đi thẳng vào trong nhà tắm.

Mà ở phía Cung Tuấn, hắn lại đang chán chường mà nhìn cái người phụ nữ đang điên loạn tự làm dưới sàn kia. Ừ phải, là để cô ta tự làm, hắn còn lâu mới động tay đến.

"Chán chết đi được... em ấy vẫn không có động tĩnh gì à"

Bên tai văng vẳng tiếng nữ nhân, bên này Cung Tuấn lại chỉ nhớ đến người thanh niên kia.

Hầy, quả thật chỉ có Trương Triết Hạn mới khơi gợi lên dục vọng của hắn.

Đúng lúc hắn lại nghe được tiếng nước chảy ở trong phòng tắm.

Cung Tuấn bỏ mặc người phụ nữ kia trong phòng cũ mở cửa đi ra kiểm tra.

Còn không quên khiến bản thân nhếch nhác hơn, cứ như là vừa trải qua một đợt làm tình thật sự.

Trương Triết Hạn ngồi bên bồn tắm, anh vặn vòi nước ấm, còn dao đã cứa một đường sâu vào động mạch trên cổ tay.

Máu chảy xuống hòa quyện cùng làn nước ấm áp làm Trương Triết Hạn cảm thấy thật nhẹ nhàng dễ chịu.

Cuối cùng cũng có thể nhân cơ hội này mà giải thoát bản thân, giải thoát chính mình khỏi gông xiềng đau đớn.

Được chết rồi

Anh sắp đạt được nguyện vọng lớn lao của cả đời mình rồi.

Trương Triết Hạn mơ hồ lăn vào cơn hôn mê, con dao gọt trái cây đã rơi xuống sàn.

Đôi mắt kia nhắm nghiền đẹp đẽ tựa như người đẹp ngủ trong rừng. Ngủ một giấc...

Không bao giờ tỉnh lại

Chợt, Cung Tuấn đá văng cửa phòng tắm ra, thấy Trương Triết Hạn đã nằm gục bên bồn tắm, hắn như mất hết mọi cảm giác chỉ tập trung toàn bộ lên người này.

?

Chết rồi sao?

Đó là câu mà Cung Tuấn nghĩ ngay khi mà vừa chạm vào anh.

À không, không hẳn đâu. Chắc là do hắn quá lạnh không cảm nhận được thôi.

Cung Tuấn cầm lên cánh tay của Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đặt môi mình lên miệng vết thương ngậm lấy.

Dù gì cũng là món mà hắn rất yêu thích, Cung Tuấn không muốn lãng phí chút nào.

Miệng vết thương nhờ có hắn tác động mà ngay lập tức đã khép lại nhanh chóng ngăn dòng máu đỏ tươi tiếp tục tràn ra.

Hắn bế Trương Triết Hạn lên ôm anh vào lòng.

"Hơi lạnh nhưng em hiểu cho tôi nhé"

...?

Cung Tuấn hững lại một chút, từ lúc nào mà hắn lại quan tâm đến những thứ vụn vặt như này?

... hay là đúng như lời Thiên Chiêu nói, hắn thật sự cũng không thoát khỏi được mị lực của người này...?

Nực cười.

Quả đúng là nực cười.

Tên như hắn mà cũng có ngày nếm mùi vị của tình yêu à?

---

Cung Tuấn hôm nay có việc bận cần giải quyết. Dù gì hắn cũng cần phải làm một số việc để duy trì sức mạnh của mình.

Trương Triết Hạn nằm trên giường trong phòng cả hai vừa tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn qua cánh tay quấn sợi băng trắng của mình.

Màu mè thật.

Anh biết rõ mình đã được Cung Tuấn cứu sống.

Trương Triết Hạn bóc lớp băng ra, trên đó đã hiện một vết sẹo lớn. Chứng minh rằng việc ngày hôm qua anh tự tử là sự thật không phải cơn mơ, mà cũng chứng minh rằng việc hôm qua Cung Tuấn giao hoan trong phòng ngủ khác cùng người phụ nữ kia cũng là sự thật.

Trương Triết Hạn uể oải nhấc thân mình đi ra ngoài.

Việc mà anh luôn làm cho hắn là chuẩn bị một bữa cơm. Còn lại mọi thứ đều là do Cung Tuấn phụ trách. Cũng rất nhàn hạ.

Trương Triết Hạn biết đến hội chứng Stockholm.

Chỉ là anh không ngờ một ngày mình lại mắc phải nó

Không thể chối bỏ sự thật rằng khi Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia trong phòng tim đã đau đến mức nào.

Rõ ràng hắn đã bảo anh là ngoại lệ của một mình hắn.

Rằng hắn sẽ chỉ muốn làm tình với anh chứ không còn ai khác.

Giả dối.

Cũng chỉ là lừa gạt cả thôi!

Nếu người quyến rũ anh không còn trên đời thì tôi vẫn là vị trí số một phải không?

Trương Triết Hạn đi vào nhà kho lục kiếm một thứ đồ vật nặng nề.

---

Thời điểm Cung Tuấn trở về nhà mang theo khá nhiều hoa, hắn muốn trồng cây trong nhà nhiều hơn. Ít nhất, có thể khiến anh vui hơn một chút. Không hiểu sao khi liên tưởng đến cảnh tượng ấy hắn khá vui.

Hoặc là có thể đè anh ra chỗ bụi hoa mà thao lộng.

Thú vị đấy chứ.

Chợt, Cung Tuấn ngửi thấy một mùi tanh nồng trong nhà, nó tỏa ra khắp mọi ngóc ngách. Nhưng thính giác nhanh nhạy như chó của hắn ngay lập tức phân biệt được mùi hương kia nồng đậm nhất là ở nhà bếp.

Mà từ lúc nào không hay, mũi giày của Cung Tuấn lại bị một bãi màu đỏ thẳm loan đến đụng phải.

Triết Hạn!

Hắn la to tên anh, quăng bó dành dành trắng tinh khôi xuống bãi máu chạy thẳng vào phòng bếp.

Một bãi chiến trường.

Không hơn không kém chính là một bãi chiến trường.

Máu đỏ tanh nồng nhuộm đỏ cả căn phòng, đâu đâu cũng có thể thấy. Ở trên tường, trên trần nhà, trên các cánh tủ trong bếp

Đều được mang lên một bộ kinh dị đáng sợ.

Trương Triết Hạn cả người đầy máu đang xắt thịt. Anh đặt dao xuống nhìn qua hắn một chút, sau đó múc thịt trong nồi vừa nấu xong im lặng đem qua đưa về phía hắn.

"..."

Cung Tuấn không biết nói gì, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đầu hắn hiện tại.

"Ăn đi"

Là hai từ thôi

Nhưng lại làm Cung Tuấn vui mừng phấn khích đến điên.

Anh chịu nói chuyện với hắn rồi.

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện với hắn!

Thấy Cung Tuấn không động tay, Trương Triết Hạn liền chủ động kéo hắn lại bàn, kéo một cái ghế sạch sẽ nhất ép Cung Tuấn ngồi xuống.

Anh đặt dĩa thịt lên bàn, một tay bỏ thịt vào miệng một tay nâng mặt Cung Tuấn ép hắn mở miệng để anh đặt miếng thịt trong miệng mình vào.

"Ngon không?"

Trương Triết Hạn ánh mắt không chút thay đổi hỏi hắn. Nhìn trực diện vào đôi con ngươi của người kia.

Trương Triết Hạn biết, mình đã không còn sợ tên này như ngày đầu nữa rồi.

Mà thay vào đó là một cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt hơn.

"Không ngon. Thịt gì mà lại tệ như thế?"

Hắn thấy anh cong môi cười

Một nụ cười đầy ý quyến rũ, muốn cưỡng đoạt lấy tim hắn.

"... là thịt người phụ nữ hôm qua anh đem về"

Nói rồi anh hướng mắt chỉ qua trên đầu tủ lạnh

Nơi mà đang đặt một cái đầu phụ nữ với đôi mắt trừng to cùng cái miệng há hốc.

Cung Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi thỏa mãn, cuối cùng anh cũng bộc lộ ra bản chất rồi. Trương Triết Hạn đã tàn độc giống hắn rồi!

Sẽ không còn sự ngăn cách giữa tâm hồn thuần khiết và độc địa.

Giống như đóa hoa dành dành trắng tinh đang dần dần bị bãi máu đỏ thẵm nhuộm lấy.

Trương Triết Hạn tự động ngồi lên đùi Cung Tuấn, hai tay choàng qua cổ hắn ôm lấy. Anh nghiêng đầu rồi dần dần tiến sát lại

Hôn lên môi hắn

Cung Tuấn kích động đến muốn nổ tung, hắn ôm chặt lấy anh giữ trong vòng tay mình, không ngại chất lỏng đỏ thẳm bám trên người anh mà bế người lên đi thẳng lên phòng ngủ.

"Làm tình với một mình tôi thôi nhé, Cung Tuấn."

Là Cung Tuấn

Anh là đang gọi Cung Tuấn, gọi tên của hắn.

Không phải vị Thiên Chiêu nhiều năm trước kia.

Là hắn.

Trương Triết Hạn là nói muốn làm tình cùng hắn.

"Ngoại trừ em ra tôi còn có thể làm với ai khác sao bảo bối?"

Chủ yếu là cũng để ép em làm điều xấu mà thôi.

____________________________________

P/s : đến đây là thật sự hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro