Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn một lần nữa tỉnh dậy. Lúc nãy không hiểu vì lý do gì anh lại cảm thấy buồn ngủ rồi nhắm mắt lại. Khoác lên cảnh phục, Trương Triết Hạn đi ra mái hiên trước nhà đứng nhìn mưa rơi lạnh lẽo.

Sao anh có cảm giác, mình như thể đã quên đi cái gì đó. Một chuyện gì đó... rất đáng sợ.

"Hạn, con ra đây ăn sáng rồi hẳn đi làm!"

Mẹ Trương gọi anh, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nghe lời bước lại phòng bếp, ngồi vào bàn lẳng lặng ăn uống. Cô em gái ngồi trước mặt anh đang hì hục ăn dĩa đồ ăn của mình.

"Tiểu Ly hôm nay ăn giỏi thế? "

Anh nhìn cô em gái đáng yêu của mình bật cười, lâu rồi mới thấy nó chủ động ăn nhiều như vậy. Mẹ anh thấy thế mới quay qua bảo

"Nó nghe lời cậu nhóc mới chuyển đến đấy, tên cái gì mà.. Cung Tuấn"

Không một ai nhớ về cái ngày đó, cái ngày Trương Triết Hạn ngất xỉu được đưa vào bệnh viện.

"Tốt nhất là cứ quên đi"

Cô nhóc đó nghe tên hắn liền hào hứng cười đùa kể lể

"Anh Tuấn tốt lắm anh hai! Anh ấy cho em rất nhiều đồ chơi! Còn chụp ảnh cho em nữa! "

Trẻ con còn nhỏ chưa hiểu nhiều chuyện, anh thấy vậy hơi thấy làm lạ. Cung Tuấn là ai? Sao chưa bao giờ anh thấy? Cái ý nghĩ đó thoáng chốc cũng bị anh quăng ra đằng sau. Lòng nghi ngờ của một cảnh sát trỗi dậy, anh hơi gằn giọng, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với em gái mình.

"Đừng thân thiết với người lạ nhiều quá. Nhiều khi hắn ta làm gì xấu xa với em thì sao?"

Không hiểu sao Trương Nhã Ly nghe vậy liền lập tức hung dữ phản bác. Đứa trẻ nhỏ đột nhiên đập mạnh bàn hung hăng cãi lại anh

"Anh im đi Trương Triết Hạn! Anh không hiểu gì về anh Tuấn cả!"

Nói xong lập tức khóc lóc chạy ra khỏi phòng. Trương Triết Hạn khó chịu, đó giờ con bé vốn rất ngoan, sao hôm nay lại giở chứng như thế.

"Mẹ, sao hôm nay Tiểu Ly kỳ thế. Rõ ràng lúc trước con nhắc nó mấy vấn đề này đều rất nghe lời cơ mà...?"

"Mẹ không biết, chắc nó thích cậu nhóc đấy. "

Trương Triết Hạn nghe xong vẫn không giấu được phiền muộn trong lòng, cố giải quyết phần ăn của mình nhanh chóng để chuẩn bị đi làm.

Anh đi ra phòng khách gặp em gái mình đang nằm co ro một góc, nhìn rất tủi thân. Nỗi áy náy tự nhiên dâng lên, Trương Triết Hạn đi lại vỗ vai em gái mình.

"Tiểu Ly ngoan, giận anh rồi sao?"

Mắt của cô bé khóc nãy giờ đã giăng đầy tơ đỏ. Nó ngước lên nhìn anh , trong thoáng chốc, hình ảnh khuôn mặt người nhuộm đỏ máu cùng với đôi mắt đỏ thẫm, cái miệng răng nanh đầy máu và thịt hiện lên trong tâm trí anh.

Trương Triết Hạn thoáng chốc giật mình lùi người lại

"Không có... Tiểu Ly không giận anh, chỉ là.. chỉ là anh Tuấn tốt lắm! Anh Tuấn cho em bánh, cho em quá chừng kẹo luôn! "

Nói rồi cô bé móc trong túi áo của mình ra một cái bánh nhỏ đưa cho anh.

"Anh hai ăn đi, anh Tuấn làm ! Ngon! Ngon lắm"

Trương Triết Hạn vì muốn em gái mình vui liền nhận lấy bánh từ trong tay nó.

"Ăn đi anh hai!"

Trương Triết Hạn nghe thế cũng đưa vào miệng nhai nuốt. Miếng bánh tan trên đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng.

Anh sau khi nói vài câu với em gái mình liền chạy đến trụ sở làm việc.

---

"Ây, Triết Hạn! Đến rồi sao! "

Dư Tường đang ngồi ăn sáng trên bàn làm việc, mắt thấy anh đẩy cửa bước vào liền giơ tay chào đón. Miệng còn nhai đồ ăn nhưng tay thì đã bắt đầu tìm kiếm tư liệu vừa thu thập được đưa cho anh.

"Hung thủ lần trước đang được điều trị ở bệnh viện sao Tiểu Vũ?" Anh hỏi

Dư Tường nhai nhai hết đồ ăn rồi đưa mớ ảnh chụp nạn nhân cho anh xem qua.

"Ừm, nhưng hình như không có dấu hiệu chuyển biến tốt lắm. Lát tôi với cậu đến đó kiểm tra."

"Nhưng mà cái tên hung thủ đó không được bình thường, hắn cứ... sao sao ấy. Nhìn cực kỳ giống mấy tên xác sống trên phim kinh dị chúng ta coi đó haha"

Dư Tường buông mấy lời đùa giỡn , anh nghiêm mặt nhìn rõ từng bức ảnh được chụp lại. Đột nhiên, Trương Triết Hạn bất ngờ lạnh sóng lưng. Anh quay người lại nhìn đằng sau, Trương Triết Hạn thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy đứng cách đó không xa chính là cậu trai vừa chuyển đến. Hắn đang đứng giữa đường nhìn chằm chằm vào anh.

"Cái cậu đó.. vừa chuyển đến sao? "

Dư Tường nương theo ánh nhìn của Trương Triết Hạn, bắt gặp được Cung Tuấn. Cắn một miếng bánh mì vừa nhai vừa nói cho anh nghe

"Ừm. Tên Cung Tuấn, nhìn đẹp trai phết ha. Nhà cậu ta nghe nói nằm trên đồi dốc. "

*Rrrrr*

Tiếng điện thoại bàn vang lên, Dư Tường tiến lại lập tức bắt máy.

Sau khi nói chuyện, cậu đặt điện thoại xuống, quay qua nhìn Trương Triết Hạn

"Lại có thêm án mạng nữa rồi..."

---

Trương Triết Hạn chạy xe đưa Dư Tường cùng mình đến hiện trường. Anh dừng xe mở cửa nhảy xuống, mắt mở to khi nhìn lên cái cây sồi cao lớn, trên nhành cây to, treo một thân thể người đầy máu tươi, vẫn có thể thấy máu từ cái xác đó vẫn còn đang nhỏ giọt xuống.

Anh đi lại gần quan sát cái xác, vừa tiến lại đang đứng dưới tán cây. Dư Tường từ đằng sau chạy tới to giọng kêu lên

"Triết Hạn cẩn thận!"

*bịch*

Cành cây treo xác tự nhiên gãy ập xuống, đè lên người Trương Triết Hạn. Anh không kịp phản ứng liền bị thân thể mục rữa đè lên người, máu tanh dính lên hết mặt.

"Chậc.. má nó, cái quái gì mà xui xẻo thế "

Trương Triết Hạn nhận lấy khăn lau từ Dư Tường, lau đi vệt máu trên tay và mặt mình. Trong trí não anh, tự nhiên lại xuất hiện hình ảnh cậu thanh niên nào đó rất quen mặt, cầm hai cánh tay anh lên. Dùng lực đạo mạnh bạo trực tiếp bẻ gãy nó đi.

Anh lắc lắc đầu, tay đặt lên trán xoa xoa mi tâm.

Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn cái xác trước mặt.

Mắt nó trợn trắng lên, bên trong miệng ruồi cùng bọ bu đầy, còn có thể thấy đám giòi đang ngọ nguậy bên trong. Phần thịt bên ngoài dần bị mục nát thối rửa. Lúc ngã xuống đã khiến vài mẩu không chịu được mà rớt ra.

Kinh tởm...

Trương Triết Hạn di chuyển vào bên trong giúp di chuyển mấy cái xác khác.

Hiện trường lần này là nhà của một người dân, căn nhà gỗ to lớn bị lửa thiêu rụi. Mấy cái xác được khiêng ra cũng đều bị vết lửa ám lên.

"Graaaaaaaa"

Chợt, một thân xác dính đầy máu cùng thịt bị cháy đen vùng dậy, lăn ra khỏi cán khiêng. Miệng gào rống mấy từ không rõ nghĩa. Trương Triết Hạn muốn tiến lại bắt người, cái xác đó thấy anh liền nhào vồ lại đè lên người anh. Miệng gào rống thấy được mấy thứ tởm lợm bên trong. Mấy đồng nghiệp của anh cũng cật lực ra sức kéo tên đó ra.

Cái xác cháy đen đó lực đạo mạnh gấp năm lần người thường. Nó nhào lại muốn cắn anh, Trương Triết Hạn không chống đỡ được liền bị cắn một cái ngay cổ. Không hiểu vì lý do gì, cái xác đó bỗng nhiên ngửa cổ lên, mặt bắt đầu nổi lên mấy cục mụn nước, nó phình lên to dần, to dần. Rồi cuối cùng vỡ ra, xịt máu tung tóe ra ngoài, bắn xuống mặt mũi Trương Triết Hạn.

Đệt! Lần thứ n trong ngày Trương Triết Hạn muốn chửi thề.

Máu từ họng tên đó cứ phun trào lên như thác, máu chảy xuống mặt anh nhiều vô số kể. Dư Tường cố gắng kéo cái xác đó ra khỏi người anh. Đỡ lấy Trương Triết Hạn đứng dậy rồi cách xa tên đó ra.

"Cậu có sao không Triết Hạn. Bị cắn trúng rồi"

Trương Triết Hạn còn đang run sợ , đôi mắt không còn tia tiêu cự nào, anh đảo mắt nhìn ra ngoài, nhận thấy thân ảnh cao ráo của cậu thanh niên tên Cung Tuấn kia, hắn đang quan sát anh. Ánh mắt trông vô cùng thân thuộc...

"Xin lỗi em..."

=======

P/s: => có thể còn năm chương nữa là hoàn.

Beta : 13h07/ 8-10-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro