Chương 7: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cung Tuấn bật dậy từ cơn ác mộng, hắn nhìn thấy mình trong gương vô cùng suy sụp. Hai bọng mắt sưng đỏ lên, gương mặt hốc hác. Nhìn vô cùng tiều tụy.

Hắn nhớ lại viễn cảnh ngày hôm đó, nó được hắn khắc ghi vào tâm can. Căn nhà với những vệt máu đỏ thẫm, người bà đang thoi thóp nằm trong tay hắn chết dần chết mòn và cả...

Cánh tay muốn với lấy hắn của anh.

.

Sau cái ngày xảy ra bi kịch đó, hắn không hiểu lý do gì bị gã đàn ông Cung Thừa kia bắt về. Hắn mất ăn mất ngủ liên tiếp mấy tuần liền. Hắn chán ghét ông. Chỉ cần nhìn thấy mặt ông liền nhào vào đánh đấm.

Bà đã qua đời, còn Trương Triết Hạn lại không rõ tung tích. Hắn muốn điên lên. Đi học cũng không tập trung. Thành tích trong lớp có lần giảm xuống mức nghiêm trọng, hắn bị bạn bè nói xấu chửi rủa. Đủ mọi loại bi thương xảy đến với hắn.

Vào mùa hè, hắn bị ông ta giam trong phòng không cho ra ngoài nửa bước. Điện thoại hay máy tính gì đều bị cách ly, Cung Tuấn cứ như vậy sống cho đến hết cấp ba.

Lúc bắt đầu lên học Đại học, hắn mới có dịp ghé lại căn nhà cũ gần biển ấy.

Căn nhà giờ đây tan hoang không chút sinh khí. Ngoại trừ mấy vệt máu lúc trước đã được lau đi cùng với xác của người bà yêu quý được đem đi khỏi. Căn nhà vẫn không khác xưa mấy.

Quần áo của anh vẫn còn đấy. Tất cả mọi thứ trong nhà đều đã bị bám một lớp bụi dày. Chiếc xe điện trước đây anh hay lấy đi làm, đã bị thời gian làm cho già đi.

Hắn quyết định ở lại nơi này khi bắt đầu tiến vào cánh cổng trường Đại Học.

Dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ chỉ mất một ngày, Cung Tuấn ngồi lên chiếc giường mà hắn và anh trước đây từng nằm ôm nhau ngủ.

Hắn mở tủ quần áo cũ kĩ ra, lấy trong đó ra chiếc áo phông trắng anh thường mặc.

Hắn úp mặt vào chiếc áo ấy, hít lấy hít để cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh còn tồn đọng.

"Triết Hạn... em nhớ anh.. anh đang ở đâu thế..."

.

Cung Tuấn bước chân ra khỏi nhà, đôi chân sải bước lên đường phố ven bờ biển. Hắn ngắm nhìn mỏm đá năm ấy, cái nơi mà hắn và anh đã gặp nhau lúc mười năm trước.

Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn quá lâu.

Lúc nhỏ sống với mẹ hắn đến năm sáu tuổi, lúc lớn hơn một chút được sống với người mình yêu một năm trời. Còn bây giờ, thì lại phải tiếp tục cô độc một mình. Không còn bờ vai quen thuộc nào để tựa vào.

Hắn quẹo vào cửa hàng trà sữa trên đường, người chủ quán thấy hắn liền chào đón nồng nhiệt.

"Cung Tuấn, một ly như thường ngày đúng không?"

Vẫn là người chủ cũ đó, chỉ khác là khi hắn mở cửa ra, người chào đón hắn nồng nhiệt nhất đã không còn rồi.

Gật đầu cười đồng ý. Cung Tuấn đi lại góc quen thuộc mình hay ngồi.

Một lúc sau, người chủ quán đến đưa nước liền thấy hắn đang ngồi nhìn một tấm ảnh trên điện thoại.

Anh ta nhận ra đó là người phục vụ cũ của quán năm xưa.

Người thanh niên ấy vỗ vai hắn, an ủi.

"Tôi tin rằng cậu ấy còn sống, cậu cố lên."

Cung Tuấn thấy vậy cũng cười cười đáp lại.

"Em sẽ cố."

Người chủ quán tên là Tiêu Ngụy, một thanh niên đã bước qua tuổi ba mươi được mấy năm.

Tiêu Ngụy năm lên hai mươi đã mở một quán trà sữa nhỏ ven biển phục vụ cho du khách với sinh viên.

Có lần, cậu treo bảng tuyển phục vụ thì có một người học sinh đến xin việc. Hỏi một hồi mới biết rằng người đó tên Trương Triết Hạn.

Tiền lương cậu trả có chút ít hơn những nơi khác. Nhưng rất thường được cho cơm hoặc trà sữa mang về.

Có hôm thấy Triết Hạn dẫn theo một người trẻ tuổi đến phụ giúp làm việc, liền hết mực từ chối. Cậu sợ sẽ không đủ tiền để trả lương.

Người trẻ tuổi tên Cung Tuấn ấy mới lắc đầu bảo "không". Hắn nói muốn bên người yêu mình nhiều một chút, sẵn tiện phụ giúp quán luôn.

Nhưng rồi một hôm nào đó vào tháng mười một, cậu không thấy hình bóng của hai cậu thanh thiếu niên trẻ tuổi ấy đâu nữa.

Ba năm sau thì mới có thể gặp mặt lại cậu trai trẻ Cung Tuấn đấy. Đến lúc đó, cậu mới hiểu rõ sự tình. Luôn luôn an ủi Cung Tuấn.

Tiêu Ngụy đưa nước cho Cung Tuấn bảo với hắn.

"Hôm nay sinh nhật cậu đúng không? Tôi miễn phí cho đấy! Cảm ơn anh đây đi nhé."

Cung Tuấn cười cười rồi cũng cảm ơn anh, bước ra khỏi cửa quán.

Hắn dọc theo đường phố, đi bộ đến trường Đại học Thượng Hải nơi hiện tại hắn đang làm việc.

Vừa vào cổng trường liền được rất nhiều sinh viên cùng các giáo viên khác chúc mừng sinh nhật.

"Cung giáo sư sinh nhật vui vẻ."

"Cung giáo sư, thầy có muốn đi ăn cùng với tụi em không?"

"Cung giáo sư, tôi mời thầy ăn một bữa được chứ?"

Hắn cảm ơn những lời chúc đơn giản, từ chối khéo hết những lời mời ăn uống.

Hắn cũng bảo rằng.

"Người yêu tôi sẽ không vui lắm đâu nếu tôi đi ăn chung với người khác."

.

Hôm nay hắn cần tìm một chút tư liệu về để phục vụ cho quá trình dạy học của mình.

Cung Tuấn đang đi về phía thư viện trường.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên rất lớn, nghe được tiếng sơ tán toàn bộ sinh viên và giáo viên ra khỏi khuôn viên trường.

Cung Tuấn vội bước lại hỏi một vị bảo vệ liền biết được tin có một vật thí nghiệm bị xổng ra ngoài.

Đang phong tỏa hết trường để tập trung truy bắt.

Vật thí nghiệm trong khu vực A1, thuộc cấp quan trọng nhất. Đến cả giáo sư như hắn cũng chưa từng được bước vào.

Cung Tuấn rẻ đường khác để đi ra khỏi trường.

Chợt, một thân ảnh mảnh mai quen thuộc lướt qua.

Người đó tóc xám trắng dài ngang lưng, trên người mặc một lớp áo mỏng manh.

Hắn khựng lại mấy giây, như không tin nổi vào mắt mình. Lúc vừa định chạy lại thì liền thấy người đó bị một nhóm người khác cưỡng chế bắt đi.

Trong vô thức Cung Tuấn mấp máy môi.

"Triết Hạn.... "

Hắn theo trực giác của mình, chạy nhanh lại chỗ mấy người mặc đồ bảo hộ đấy. Miệng liên tục gào lên

"Chờ một chút.. mấy người đừng đi. Cho tôi nhìn một chút.."

Chỉ khổ, từ đằng sau hắn, một gã đàn ông thân mặc vest lịch lãm bước tới. Một tay đánh mạnh ngay gáy hắn làm hắn ngã xuống bất tỉnh.

Ông ta hất mặt về phía nhóm kia, hạ lệnh đem người rời khỏi.

Chàng trai tóc xám trắng đang bị cưỡng chế kia, mắt mở to nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía dưới. Những dòng lệ bất giác rơi xuống thấm đẫm khuôn mặt anh. Trong đầu anh liền nghĩ đến cái tên luôn tâm tâm niệm niệm trong vòng mười năm nay

"Cung Tuấn... là cậu thật sao..."


"Tại sao ông trời cho chúng ta cơ hội gặp lại nhau, tôi lại không thể nắm lấy cơ hội ấy... giành lại anh về phía mình..."

_________end chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro