Chương 14: 𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓟𝓱𝓸 𝓥𝓲𝓷𝓱 𝓗𝓪𝓷𝓰(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Kỳ sau khi đưa được đám người bọn họ đi đến bệnh viện lại nhìn về Du Thiên đang nằm sùi bọt mép dưới đất. Cắn răng suy nghĩ đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình.

Giữa việc chính tay động thủ với gã với việc gọi người lên vây bắt, cậu đương nhiên ưu tiên vế sau hơn, chả dễ gì để cậu phải trực tiếp giết chính người có máu mủ ruột thịt với mình.

Nhưng chỉ sợ để gã còn sống lại một lần nữa vạ lây sát sinh đến người vô tội, hay nói đúng hơn là Trương Triết Hạn người em trai khác mẹ của cậu.

Du Kỳ móc ra viên thuốc ban nãy được Ôn Thương Hàn đưa cho. Chỉ cần cho gã ta nuốt xuống, độc tính trong nó sẽ làm cho gã liệt toàn thân vĩnh viễn, không gây hại cho ai nỗi nữa.

Nghĩ xong liền nhét viên thuốc vào miệng gã đổ nước vào ép nuốt xuống. Sau đó liền gọi người của Trụ sở lên dọn dẹp hiện trường, chính thức đưa tên tù nhân vượt ngục này trở về lồng giam.

Một lần và mãi mãi bị kìm hãm nơi tù túng.

.

"Bác sĩ... tôi là cha của bệnh nhân, tôi cùng nhóm máu với cậu ấy..."

Cung Thừa có ý thức tỉnh táo trở lại, ông ta ngay khi vừa dậy liền nghe tin con trai bị chính mình làm hại, người làm cha như ông sao có thể không nhục nhã được cơ chứ.

Chung quy, ông vẫn là một người cha yêu thương con mình. Chỉ là suy nghĩ về điều đó lệch lạc và méo mó mà thôi.

Trương Triết Hạn đã thiếp đi được một lúc, ngay khi vừa tỉnh lại liền nhận ra Cung Tuấn không còn ở trên giường bệnh nữa. Mà anh thì đã được chuyển qua một phòng khác.

Anh đẩy cửa định đi ra ngoài liền gặp Ôn Thương Hàn, cô thấy anh gấp gáp như vậy liền bình tĩnh nói một câu trấn an.

"Giáo sư ổn rồi, được cha mình hiến máu cứu nên đã qua cơn nguy hiểm."

"Ấy cậu cẩn thận, vừa mới tỉnh dậy đấy."

Cửa phòng kế bên bật mở, Chu Thư dìu Cung Tuấn bước ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn hắn liền không kiềm được cảm xúc, gạt tay Chu Thư ra chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Triết Hạn... may quá, may quá rồi..."

Ôn Thương Hàn nhìn người yêu mình bị gạt tay thẳng thừng vậy liền tức điên. Bước đến bên Chu Thư ôm lấy vỗ về người.

Nhưng đúng là may thật, người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay, cũng trở về bên cô rồi.

"Hừ..."

"Em thôi đi. Sóng yên biển lặng rồi. "

Cung Tuấn ôm anh vào lòng mình, nước mắt không chịu được mà trào ra.

Mười năm, hắn xa anh mười năm!

Hắn thì chịu sự dày vò tinh thần

Anh thì chịu sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần. Bấy nhiêu đau đớn Trương Triết Hạn chịu đựng hắn làm sao bù đắp nỗi đây?

Bàn tay của Cung Tuấn luồn vào mái tóc của Trương Triết Hạn, hưởng thụ cảm giác mềm mại từ người yêu.

"Tuấn Tuấn... mọi chuyện đều xong cả rồi... hai chúng ta cuối cùng cũng được bên nhau rồi."

Thật may quá, Ông Trời cuối cùng vẫn là không phụ lòng người, hắn và anh chịu khổ lâu như thế. Đến bây giờ đã có được hạnh phúc.

Một hạnh phúc sẽ được kéo dài mãi mãi. Không gì tách rời nỗi

Về phần Cung Thừa, ông sau khi truyền máu cho Cung Tuấn xong liền không dám ở lại, lập tức gọi tài xế đến đưa mình rời khỏi. Chỉ sợ rằng bản thân lại gây nỗi chán ghét cho con trai.

.

Mười năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.

Vừa đủ để hai người biết được sự hiện diện của mình trong tim đối phương quan trọng đến nhường nào.

Nhân ngư dưới biển.

Con người trên cạn.

Vượt hết mọi thử thách khó khăn để bước đến bên nhau.

Vĩnh viễn không xa rời.

.

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn trở về căn nhà nhỏ ven biển năm xưa. Sự hoài niệm ùa về trong ký ức anh.

Đêm sinh nhật năm mười lăm tuổi của Cung Tuấn.

Đêm sinh nhật mưa rơi nặng hạt của anh.

Những tháng ngày sống hạnh phúc chung một mái nhà.

Còn cả cái ngày anh bị bọn ác độc không có tính người kia bắt lấy.

Tất cả cứ như lũ dạt vào trong não anh, gợi lên từng hồi ức đong đầy.

"Anh à, em năm nay đã hai mươi lăm rồi đó."

Trương Triết Hạn quay mặt sang nhìn Cung Tuấn, vành tai hắn đã hơi đỏ lên. Anh thế mà ngây thơ nghĩ rằng Cung Tuấn bị bệnh.

"Em bệnh sao? Tai đỏ lên hết rồi"

Đứng hình ba giây.

Bảo bối của em ơi, sao anh có thể nghĩ đơn giản như vậy?

Thôi được rồi, việc này tính sau cũng được. Không vội.

.

Ngày ngày trôi qua, chớp mắt sinh nhật của Trương Triết Hạn lại đến gần, Cung Tuấn có một ấp ủ nhỏ bé muốn nói với anh.

"Tiểu Triết, anh có muốn đi đâu chơi không?"

Trương Triết Hạn gối đầu nằm trên đùi Cung Tuấn, giơ cao quyển sách về Hải Dương Học lên xem, nghe hắn nói thì buông xuống ngước nhìn, đôi mắt to tròn còn chớp chớp vài cái.

"Đi đâu?"

Cung Tuấn buông điện thoại đang cầm xuống, tay quấn lấy vài sợi tóc con của anh, nhìn Trương Triết Hạn bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh lần nữa.

"Rome."

Trương Triết Hạn bật người dậy quan sát hắn, Cung Tuấn quay đầu sang nhìn anh, nhanh chóng đưa tay giữ lấy cằm rồi nhướng người  hôn lên bờ môi đối phương

"Em muốn tạo kỉ niệm cho hai ta, đi với em nhé."

Anh đưa tay ôm mặt "cún ngốc" trước mắt mình, tay bẹo bẹo hai bên má hắn nở nụ cười đầy phần ôn nhu.

"Sao đột nhiên lại muốn đi?"

Thành Rome, thủ đô của nước Ý.

Khoác lên mình vẻ đẹp cổ kính, lịch sử. Có biết bao nhiêu địa điểm nổi tiếng đáng để tham quan. Cung Tuấn đưa tay anh lên cẩn thận hôn xuống, đôi mắt tình tứ ấy nhìn Trương Triết Hạn với bao phần lãng mạn.

"Muốn đến một nơi cùng với anh"

.

Đấu trường La Mã(¹), đền Pantheon(²), bảo tàng Vatican(³), đủ địa điểm để tới trãi nghiệm ở đây.

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn tối hôm trước đã đáp chuyến bay đến thủ đô của nước Ý hay còn được gọi với danh xưng mỹ miều là thành phố vĩnh hằng.

Hai người bước vào phòng khách sạn, đi hết nửa ngày đã khiến họ ê ẩm mình mẩy. Vừa đến nơi liền thả người nằm xuống đệm êm.

Cung Tuấn đưa tay qua ôm lấy Trương Triết Hạn nằm kế bên lại tiếp tục nhìn anh bằng cặp mắt tràn ngập sự nóng bỏng kia.

"Tiểu Triết, anh có đặc biệt muốn đến nơi nào không?"

Trương Triết Hạn thoáng chốc lấy lại sức lực đè qua người hắn, tay đưa xuống cằm Cung Tuấn gãi vài cái, nhìn cứ như gãi cằm cho husky vậy.

"Hồ ước nguyện."

Cung Tuấn đột nhiên bật cười, anh thấy hắn như vậy liền thắc mắc, tay dùng lực giữ chặt cằm hắn không cho động đậy .

"Em cười cái gì hả, hồ ước nguyện,đài phun nước Trevi(⁴), nổi tiếng lắm đấy! Đến đây rồi mà không tham quan là hết sức uổng phí!"

Hắn đưa tay lên ôm lấy eo Trương Triết Hạn, dùng lực ấn người trên thân phải nằm xuống, sự va chạm ở phía dưới của cả hai làm mặt của anh bất giác không nhịn được đỏ lên như trái cà chua, đột ngột mất hết sức mạnh dễ dàng bị hắn đảo lộn tư thế.

"Em lại giở trò!"

Chân Cung Tuấn chen xuống giữa hai đùi Trương Triết Hạn không cho anh khép lại, thích thú mà trêu chọc người tình.

"Thấy hay không, em còn nhiều trò khác vui lắm đấy."

"Không hay! Em nói đi cười cái gì"

Cung Tuấn sờ lên cằm đối phương, khẽ nuốt nước bọt.

"Em không ngờ rằng hai ta tâm ý tương thông như vậy."

Hắn cúi đầu xuống tham lam cắn lấy bờ môi của đối phương, tay lột xuống từng lớp áo vướng víu bên ngoài.

"Ưm... đừng, anh chưa tắm, người không được sạch sẽ."

Cung Tuấn nghe xong không hề mất hứng, lột hết quần áo của cả hai ra, sau đó liền đứng dậy bế Trương Triết Hạn đi vào nhà tắm.

"Vậy để em tắm cho anh nhé bảo bối."

.

Sáng sớm Trương Triết Hạn vùi đầu vào chăn bông ấm áp, Cung Tuấn thì ôm lấy cơ thể anh mà ngủ say giấc.

Cả hai hôm qua mất hơn nửa ngày để đến Rome, đến nơi lại đè nhau ra càn quấy một hồi, không mệt mới là lạ.

Nhưng Cung Tuấn vẫn còn trẻ, chỉ vừa hai lăm đương nhiên còn rất sung sức, anh lại già rồi, còn hai năm nữa là đạt ba mươi, đôi lúc Trương Triết Hạn sầu đời mà nghĩ có khi nào hắn bỏ anh vì anh già không.

"Bảo, anh dậy nổi không?"

Hành xác anh đến độ này còn tâm trí hỏi han, tốt quá mà. Trương Triết Hạn thúc cùi chỏ vào bụng hắn không kìm được nghiến răng ken két.

"Em thử để lão tử làm em xem, đến lúc đó sẽ biết nổi hay không nổi."

Luận về sức mạnh, hiện tại có thể nói Cung Tuấn hơi thua Trương Triết Hạn một chút. Mấy cái thí nghiệm trước đây cũng góp phần làm thể lực anh tăng lên không ít, có chỗ tốt, dùng được.

Nhưng luận về vấn đề lăn giường, Trương Triết Hạn đương nhiên mù tịt không chút kiến thức, lần đầu làm còn ngây thơ nghĩ chỉ cần nằm trên là chiếm thế thượng phong, ai ngờ lại bị tên mất nết kia đâm tới muốn gục ngã, ngày hôm sau còn ê ẩm cả ngày không làm gì được.

Lần đầu mà, có hơi ... sung chút. Mấy lần sau thì cố kiềm lại rồi.

"Anh làm em nổi không?"

Nói xong lại đưa tay xuống xoa xoa nơi eo đau nhức của anh véo véo vài cái vô cùng gợi đòn.

"Cung Tuấn! Em trách anh đánh em chưa đủ nên muốn bị thêm đúng không?"

Vừa dứt lời Trương Triết Hạn liền động thủ quay qua đạp thẳng tên cún ngốc kia xuống giường. Một cước đá thẳng cho hắn về với sàn nhà.

"A... bà xã sáng nay còn sung hơn em nữa, té đau chết em rồi bà xã."

Màn làm nũng này không thấm thía với anh, nén lại cơn đau nhức từ nơi eo nhỏ, anh cầm cái gối trên giường đập loạn xạ vào người Cung Tuấn, hai người vừa mới dậy đã mau chóng lấy lại sức, chơi mèo rượt chuột.

Hắn khó khăn lắm mới ôm lại được anh, giữ chặt cơ thể Trương Triết Hạn từ phía sau mặc cho người kia vùng vẫy bao nhiêu. Đôi bàn tay thon dài của Cung Tuấn đưa xuống như có như không vuốt qua hạ thân anh, khiến Trương Triết Hạn đang muốn đánh người lập tức xụi lơ.

"Em! Chết tiệt!"

"Ngoan nào, dùng thủ đoạn thì anh không bằng em nổi đâu. Dậy nào, chúng ta dạo phố thôi."

Thôi được, lần này anh nhường. Anh không chấp!

.

Đi tham quan một số các địa điểm nổi tiếng ở Rome xong, đến tận chiều tối Cung Tuấn mới chịu dẫn Trương Triết Hạn đến Đài phun nước Trevi tráng lệ.

Khi những ngọn đèn đường bật sáng, vị thủy thần Neptune(⁵) trong thần thoại La Mã được điêu khắc ngay vị trí chính giữa hồ trở nên nổi bật và lấp lánh hơn bao giờ hết.

Cung Tuấn nắm chặt lấy tay anh, mười ngón đan xen không tách rời, cả hai đứng một phía quan sát quan cảnh hồ ước nguyện khi về đêm.

"Anh nghe người ta bảo nếu muốn quay trở lại Rome một lần nữa thì hãy ném một đồng xu xuống dưới nước thì sẽ được linh nghiệm."

Đôi mắt Trương Triết Hạn nhìn về vẻ đẹp hoàng gia nơi hồ nước, còn hắn lại đem ánh mắt của mình đặt ở nơi anh, âm thầm quan sát.

Quả là trong mắt mình, người yêu là thứ vĩnh viễn khiến ta không thể rời mắt.

"Còn em thì nghe người ta bảo là nếu đi cùng với người yêu đến đây, hãy ném hai đồng xu xuống nước và đám cưới sẽ được diễn ra nhanh chóng."

Khóe miệng cả hai đều cong lên tràn ngập hạnh phúc, anh thích thú quay lại nhìn Cung Tuấn nói.

"Vậy thì em có đến được đây với người yêu chưa?"

"Có, đến được rồi. Người mà em yêu nhất trong cuộc đời mình, không bao giờ thay đổi. "

Lòng bàn tay đan xen của hai người có phần chặt hơn, hắn kéo anh lại gần khu vực hồ nước, có được hai đồng xu liền phấn khởi muốn thử nghiệm.

Cung Tuấn cùng anh đứng quay lưng về phía hồ, đồng xu được giữ trong tay phải, tiếng ting nhẹ nhàng vang lên, nó được tung lên qua vai trái rớt xuống mặt hồ êm ả.

Hắn đột nhiên buông tay anh ra, loay hoay lục túi tìm cái gì đó. Trương Triết Hạn vẫn còn di chứng sợ sệt từ vụ bắt cóc kia dần hình thành thói quen ngay khi vừa thấy hắn rời khỏi tay mình liền mau chóng tìm lại nắm lấy, con ngươi lại ẩn chứa thêm tia sợ sệt.

Từ trong tay Cung Tuấn lóe ra ánh bạc đang phát sáng, hắn cẩn thận bắt lấy cổ tay anh đưa lên ngang ngực mình cẩn thận cúi người hôn xuống. Bên tay còn lại đưa ra chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh kim không nói gì mà đeo vào tay anh. Trương Triết Hạn còn đang đỏ mặt vì cảnh tượng này thì đã nghe được tiếng vỗ tay chúc mừng từ người dân và du khách xung quanh.

"Trương Triết Hạn, làm bà xã em được không?"

Ngại quá đâm ra chỉ biết cười, trên gương mặt ấy vốn đã rất vui nay lại còn hạnh phúc hơn.

"Có ai trao nhẫn rồi mới cầu hôn như em không?"

Cung Tuấn cười hì hì tiến lại gần vị hôn phu của mình, nhẹ nhàng sâu lắng đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Như vậy mới đặc biệt."

Để anh biết rằng ngoại trừ em ra chả ai ngang ngược như thế với anh cả. Rằng em chính là người duy nhất làm thế với anh.

"Còn lâu anh mới chịu làm bà xã em, ngoan ngoãn gọi anh một tiếng lão công đi nhé."

"Rồi rồi, tên gọi không quan trọng, điểm khác quan trọng hơn em đã chiếm được rồi lo gì chứ."

Tên gọi không quan trọng, đối với em quan trọng nhất chính là bản thân đã có được anh, vĩnh viễn ở bên anh.

Trương Triết Hạn cũng sẽ mãi ở cạnh Cung Tuấn này, không bao giờ ly biệt.

Mãi mãi, vĩnh hằng.

____________Hoàn Chính Văn____________

Note:

(*) Thành phố vĩnh hằng: tên gọi khác của thành Rome

(¹) Đấu trường La Mã :  là một đấu trường lớn ở thành phố Roma

) đền Pantheon : là một công trình kiến trúc ở Roma, Ý. Chiếm vị trí nổi bật nhất trong pho sử đền đài La Mã và thế giới là đền Pantheon - "Ngôi đền của mọi vị thần" được xây dựng vào năm 118 - 126 dưới triều vua Hadrianus

) bảo tàng Vatican:  là những bảo tàng của thành phố Vatican và tọa lạc trong ranh giới của thành phố

(⁴)đài phun nước Trevi : là một đài phun nước ở Roma, Ý. (Hạn đã từng đến đây=>)

(⁵) Neptune: là thủy thần trong tôn giáo La Mã và thần thoại La Mã, tương tự với vị thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp


P/s : :> Còn phiên ngoại mai toi lên nốt rồi chính thức hoàn nhé=> cảm ơn mấy cô đã ủng hộ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro