Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại một năm trôi qua... ngày kinh hoàng đấy không bao giờ phai trong ký ức của em... Tiểu Triết, anh đang ở đâu?"

.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của giáo sư nghiên cứu nghành Hải Dương Học bậc nhất ở trường Đại Học Thượng Hải. Thường được mọi người kêu bằng tên gọi Cung giáo sư.

Cung Tuấn đếm đi đếm lại trên đầu ngón tay, khóe miệng hơi gượng cười, tự nhủ với bản thân mình một câu an ủi.

"Mới mười năm thôi mà, mình còn có thể đợi anh ấy hết cả đời. Mười năm đã là gì."

Hắn nhớ lại sự việc xảy ra vào mười năm trước, cũng là vào ngày sinh nhật hắn, ông trời ban tặng cho hắn một nhân ngư vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc, cũng lấy lại nhân ngư ấy vào ngày sinh nhật của hắn năm kế tiếp. Không để hắn vui vẻ quá một năm.

Điều này, cũng là một điều trùng hợp xảy ra nhiều lần trong cuộc đời của hắn rồi.

.

"Tuấn Tuấn, con muốn đi đâu chơi không? Hay có muốn được quà gì không? Mẹ tặng cho con nhé?"

Người phụ nữ họ Phùng đang nói kia là mẹ kế của Cung Tuấn. Ả ta còn rất trẻ, nhìn có vẻ chỉ hơn Cung Tuấn vài tuổi. Ả tên Phùng Hoa, là người đã trắng trợn dụ dỗ ba hắn li dị mẹ hắn, để có thể tiện tay hưởng được chút tài sản ông ta đứng tên.

Cung Tuấn im lặng không trả lời, cảm xúc của thiếu niên trong độ tuổi này đang dần biến hoá, mà vốn dĩ, hắn cũng có cái tật cứng đầu từ nhỏ rồi.

Ba hắn thấy thế liền khó chịu, nói với hắn.

"Cung Tuấn! Người lớn hỏi mà con không trả lời, những thứ mà ta dạy con có phải quăng cho chó gặm rồi không?"

Chó gặm hay không không quan trọng, quan trọng là do không thích thì không trả lời.

Cung Tuấn buông quyển sách đang đọc xuống, ngước mặt lên nhìn ba hắn, ánh mắt thoáng liếc qua người phụ nữ đang giả tạo trưng lên bộ mặt buồn sầu, hơi nghênh mặt lên buông một câu.

"Bà ta xứng sao?"

Không vui vẻ gì, thẳng thừng gọi người phụ nữ 20 tuổi kia với cái xưng hô không thể già hơn. Xong, hắn cầm lấy quyển sách đi thẳng một mạch ra khỏi căn nhà ấy. Mặc kệ ba hắn cùng người đàn bà kia gọi tên phía sau.

.

Cung Tuấn đi dạo trên đường phố vắng, thấy giờ này đồng hồ chỉ vừa điểm số mười liền ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt với nước coca rồi hướng gót giày về phía biển khơi.

Hắn thích biển, hắn yêu mùi hương của biển.

Yêu cái sự trầm lặng của biển khi đêm tối về. Yêu cái sự rạng rỡ của biển khi bình minh lên. Yêu cái sự lắng đọng của biển khi hoàng hôn xuống. Kể cả khi biển gầm gừ sóng lớn, giận dữ không thôi. Hắn cũng yêu cái sự giận dữ ấy.

Cung Tuấn đi lại mỏm đá mình thường hay ngồi, lấy cái điện thoại trong túi áo ra gắn taiphone nghe một chút âm nhạc rồi ngân nga vài từ trong bản nhạc đang phát.

Cung Tuấn đã hình thành một thói quen.

Cứ mỗi khi rảnh rỗi hoặc đêm muộn bị làm phiền bởi những người trong nhà kia, hắn lại tìm đến biển để trút sầu.

Biển ơi, lắng nghe tâm sự của người, biển có hiểu cho lòng người không.

Ngồi xuống mỏm đá, uống một ly nước hoặc gặm một cái bánh rồi bật bản nhạc yêu thích để nghe giải tỏa bầu tâm sự. Cung Tuấn cảm thấy bản thân thư thả biết bao nhiêu.

Đang ngồi hát vu vơ, hắn thấy biển động. Không phải là sóng thần hay thủy triều dâng gì, mà giống như là của một sinh vật gì đấy. Còn có thể thấy lấp lánh một mảng vảy đỏ, hắn liền nghĩ trong đầu.

"Chẳng lẽ là người cá sao?"

Cung Tuấn thích biển, đơn nhiên thích luôn cả những thứ thuộc về biển. Bao gồm cả nhân ngư, nhưng hắn lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy những sinh vật đẹp đẽ ấy.

Nhưng rồi mặt biển lại trở về lặng im như cũ, hắn thấy vậy liền tiếc hùi hụi. Có lẽ dọa sợ người ta rồi chăng?

Hay hát hay quá nên đuổi người ta đi mất rồi...

Mà giây sau, Cung Tuấn hoảng hốt khi nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng mình.

"Này cậu nhóc, tối rồi còn ra đây làm gì?"

Cung Tuấn lập tức quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy có một thanh niên tầm tuổi hắn đang đứng đó, gương mặt tuấn tú và vẻ ngây thơ hiện lên gương mặt cậu trai.

Thanh niên ấy thấy vẻ mặt hoảng hốt của Cung Tuấn liền cười, lộ ra một chiếc nanh nhỏ. Tay đưa ra về phía Cung Tuấn đồng thời mở miệng giới thiệu.

"Tôi là Trương Triết Hạn, còn cậu?"

_______ end chương 1.

Kịch sau màn

Trương người cá Hạn: Tối rồi còn có tên thần kinh nào ra ngồi mỏm đá ấy, làm phiền người ta hết sức. Nhưng mặt mũi trông đẹp lắm, cực kỳ khôi ngô!

Cung ngây ngơ Tuấn: đang ăn đang uống tự nhiên thấy có cái đuôi bơi dưới nước, xém xíu làm rớt bánh. Sau đó còn bị ai đó khều, sợ muốn rớt tim ra ngoài. Nhưng may quá, người đó nhìn đẹp cực! Rất có cảm tình!

P/s: :D bộ truyện đầu tiên tôi đăng tải sau ba năm trời :D.

P/s 2: tui đang beta lại, cho thêm cái kịch nhỏ nè

Zzh năm 18 tuổi: Tôi là Trương Triết Hạn, còn cậu?

Gj năm 25 tuổi: Em là chồng tương lai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro