17. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giờ đi ngủ Cung Tuấn càng căng thẳng. Triết Hạn nói hôm nay cậu được vào phòng ngủ. Cho dù ban chiều bọn họ có nói mấy lời bóng gió, nhưng tiến triển thế này thì nhanh ngoài sức tưởng tượng.

Trương Triết Hạn liếc mắt là biết Cung Tuấn xoắn xuýt cái gì, nhưng anh mặc kệ. Đọc xong sách thì họp online với cấp dưới, thư kí Mã làm việc với anh cũng quen với phong cách của boss, nói ít làm nhiều.

Đến lúc kết thúc cuộc họp, Triết Hạn phát hiện ra Cung Tuấn thế mà trốn đi chơi mất tiêu. Anh lần tìm quanh nhà, vào bếp rồi qua phòng ngủ, vào nhà tắm rồi sang phòng khách cũng không tìm được cậu.

Cung Tuấn thấy anh đang cúi người nhòm vào dưới gầm ghế sô pha, cậu tò mò lại gần vỗ vai anh: "Triết Hạn, tìm gì thế?"

Trương Triết Hạn giật mình lườm một cái, hằn học nói: "Cún."

"Hả? Anh mang con Collie đó đến đây hả? Sao nó lại chạy xuống gầm ghế rồi. Để em kéo cái ghế ra xem nào." Cung Tuấn đẩy vai anh, muốn dùng cái tay lành còn lại để kéo cái ghế sô pha to hơn người mình ra.

Triết Hạn đè tay cậu lại: "Sao em biết anh nuôi Collie?"

Cung Tuấn toát mồ hôi lắp bắp: "Ờm... Em đoán á."

Trương Triết Hạn chống hông: "Anh mới nuôi nó có tám tháng. Em theo dõi anh à?"

Cung Tuấn vội vã xua tay: "Không không không! Em không theo dõi anh nha. Em tiện đường đi qua thấy anh dắt nó thôi."

Đương nhiên là Triết Hạn chả tin. Nhưng anh cũng chẳng muốn bóc mẽ cậu.

"Em vừa đi đâu? Ra ngoài còn không thèm đeo khẩu trang?"

Cung Tuấn bây giờ còn lắp bắp hơn cả khi nãy, mặt cậu đỏ bừng, cả người mồ hôi chảy tong tong. Trương Triết Hạn nhìn chiếc áo thun trắng size của mình treo cũn cỡn trên người cún bự thì giật mình.

"Em làm gì? Sao mặc áo của anh?" Trương Triết Hạn giật chiếc áo trên người cậu, trông nó căng cứng trên người Cung Tuấn đến là đáng thương. Anh cố gắng giải thoát cho nó bằng tay không.

Cung Tuấn cứng đầu cứng cổ mà giữ lại: "Một cái áo thôi mà. Em không mang áo trắng... Triết Hạn... Hạn Hạn cho em đi."

Trương Triết Hạn thua sức lực của Cung Tuấn, bực dọc thu tay về: "Cầm lấy đi! Minh tinh gì mà có cái áo cũng không mua được!"

Cung Tuấn cười hí hí khoái chí, vuốt phẳng lại chiếc áo trên người: "Em buồn tay buồn chân, muốn đi tập... tập gym một chút."

Trương Triết Hạn dán sát mặt đến: "Trong nhà có máy chạy bộ, cần phải ra phòng gym?"

"Em muốn nâng tạ... Em rất cẩn thận đó, không bị ai phát hiện ra đâu." Cung Tuấn chắc nịch khẳng định.

Trương Triết Hạn bóp bóp thái dương: "Em gãy tay mà đi nâng tạ? Em tưởng anh bị ngốc giống em hả?"

Anh giật giật khoé miệng, muốn mắng bù đầu cái tên này luôn. Nhưng Cung Tuấn bị anh quát đã suýt mếu máo rồi, nói nữa chắc cậu dám mè nheo ăn vạ ở đây luôn lắm.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ đây là khu cao cấp, chắc cũng không có nhiều người đi tập buổi tối. Fan muốn xuất hiện ở đây phải dùng chứng minh thân phận mới được vào, cũng tạm coi như an toàn.

Bỏ đi, cún nhỏ ở trong nhà cũng bí bách. Mặc kệ cậu ấy vậy.

Đến đêm, Trương Triết Hạn vừa ở trong nhà tắm đi ra thì nghe thư kí Mã gọi điện. Cậu ta bảo quanh khu nhà anh có rất nhiều phóng viên, không biết bọn họ lại muốn đào bới cái gì hay có minh tinh nào gần đây, dặn anh nếu có ra ngoài thì cẩn thận một chút.

Triết Hạn lạnh lùng "Ừ, biết rồi" xong, lòng thầm mắng con cún ngốc đang vừa hát vừa xả nước trong phòng.

Cung Tuấn quấn khăn tắm kín người, trong nhà mở máy sưởi cũng không lạnh lắm, cậu rất thong thả hưởng thụ cơ bắp đang giãn nở ra của mình. Lúc đi đến gần chỗ Triết Hạn còn hưng phấn đến muốn bay lên, vạch áo khoe chút cơ bụng cùng bắp tay căng phồng nam tính của mình.

Trương Triết Hạn chẳng thèm liếc mắt, coi cậu như không khí.

Cung Tuấn: "Hạn Hạn, đi ngủ thôi. Hôm nay em được ngủ trong phòng ngủ chính đúng không?" Cung Tuấn luẩn quẩn quanh chân Triết Hạn, khoé miệng cười toe toét trông siêu siêu ngốc.

Trương Triết Hạn ngước đầu: "Anh có nói thế à?"

Cung Tuấn suýt nữa nhảy lên: "Có! Anh có nói! Anh bảo em được ngủ trong phòng từ hôm nay!"

Trương Triết Hạn "À" một tiếng như vừa mới sực nhớ ra, gật đầu đồng ý: "Được, đêm nay em ngủ ở phòng anh. Anh ngủ phòng cho khách."

Cung Tuấn bị lừa rồi?

Cung Tuấn nửa đêm nửa hôm lén chạy ra ngoài mua vài thứ cân thiết, còn dốc tâm sức đi tập gym để tăng cường vận động. Thế mà bị lừa rồi!

Cậu bị anh lừa cho thảm quá!

Cún con không cam tâm!

"Triết Hạn, anh cố tình!" Cung Tuấn nhào lên.

Trương Triết Hạn ở bên ghế né ra: "Anh cũng muốn ngủ chung lắm. Nhưng đêm nay có lẽ em hơi bận bịu đấy."

Cung Tuấn ngẩn người hỏi: "Ý gì? Anh cũng muốn ngủ với em hả? Bận bịu? Em không ngại bận bịu đâu." Cậu giả vờ bẽn lẽn cắn cắn môi.

Trương Triết Hạn cười lạnh, gai ốc nổi lên khắp người.

Nhưng anh không cần mất công giải thích nữa, Vệ Minh Minh đã kịp thời làm công tác phổ cập những rắc rối ập tới của cậu luôn rồi.

Vệ Minh Minh gọi điện tới ngay lúc Cung Tuấn định bế thốc anh bắt đi ngủ, tường thuật lại việc Cung Tuấn đeo cái tay bó bột đi vào phòng tập gym ở khu cao cấp. Fan tra ra được là phải có thẻ hội viên hoặc là người dân sống ở đó thì mới được phép vào. Thẻ hội viên Cung Tuấn đương nhiên không có, nhưng thẻ chứng minh dân cư ở đây thì cậu trộm của Triết Hạn.

Vấn đề lớn là bây giờ có hai luồng ý kiến.

Một cho rằng Cung Tuấn giả vờ bị thương ở tay, lén đi tập luyện để nâng cao thể lực chuẩn bị cho dự án cấp S sắp tới. Lí do vì sao phải tránh mặt thì chính là vì cậu với đoàn đội của nữ chính phim mới không hợp nhau, muốn xé couple trước khi phim tuyên truyền. Fan nhà gái chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã bắt đầu mắng chửi Cung Tuấn không biết điều, cạnh tranh phiên vị rồi còn không đàng hoàng. Nhà Cung Tuấn cũng không chịu thua, nói nhà gái đã có bạn trai còn nhiều lần cò cưa Cung Tuấn trên phim trường, nói hết sức sôi nổi.

Một bên khác lại cho rằng Cung Tuấn đang ở nhà ai đó, thậm chí ai đó của Cung Tuấn không phải dạng vừa đâu. Có thể mua nhà ở khu này chắc chắn phải là phú nhị đại hoặc một tổng giám đốc. Giám đốc và minh tinh chân dài, không bao nuôi xem chừng phí phạm. Một loạt bằng chứng về việc xe sang quà xịn từ lúc mới đi đóng phim của Cung Tuấn bị khui ra. Cả đống hình ảnh Cung Tuấn thức khuya dậy sớm ra vào khách sạn bị photoshop thành hình ảnh đi phục vụ người khác. Bên này toàn là antifan, nhảy vào mắng chửi đều hết sức khó nghe.

Hai bên luồng ý kiến tranh chấp đến náo nhiệt, một lần nữa Cung Tuấn lại bị treo lên hotsearch.

Cung Tuấn trước nay luôn tách biệt cuộc sống riêng tư cùng với công việc. Cậu ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình, phần lớn lí do vì không muốn fan can thiệp, cũng không muốn họ lo lắng. Cậu vẫn định như cũ, chỉ muốn hướng họ tập trung vào những gì cậu dốc sức thể hiện cho vai diễn.

Thế nhưng bên cậu chưa kịp mua lại tin bịt miệng blogger, bên kia đã tung ra tin đồn mới.

Có người soi được chiếc thảm lông mà Cung Tuấn chụp up lên chiều nay có giá hàng nghìn nhân dân tệ, người bình thường chắc chắn không mua nổi. Bỏ tiền ra dùng thứ xa xỉ phẩm này cũng không hợp với Cung Tuấn chút nào.

Còn nữa, khu chung cư cao cấp này cũng có vài người nổi tiếng ở đó. Nếu như không nhầm, hình như có cả người ba chữ, năm xưa có mối quan hệ thân thiết với Cung Tuấn. Bây giờ bọn họ đã ai đi đường nấy, tuy tỉ lệ gặp nhau rất thấp, nhưng tin đồn năm đó cũng không nhỏ. Fan của Cung Tuấn được dịp lần nữa đi khống bình, tẩy quảng trường vất vả đỏ cả mắt.

Cung Tuấn suy nghĩ kĩ càng các phương hướng rồi nhắn Vệ Minh Minh hành động, cậu sẽ thảo luận với nữ chính phim mới, không để họ thiệt trong thương vụ lần này. Cậu còn dự định đăng weibo giải thích, nhất định không muốn làm liên luỵ đến "người ấy" lần nào nữa.

Vệ Minh Minh cuống cuồng chạy việc, vẫn không quên hỏi cậu: "Cung Tuấn, cậu sẽ không hối hận chứ?"

Cung Tuấn bật cười đáp: "Tôi đã qua tuổi biết hối hận rồi. Đến tuổi chịu trách nhiệm rồi."

Vệ Minh Minh cười khẽ, đương nhiên là hài lòng với câu trả lời. Đó mới là minh tinh gã muốn làm việc, bây giờ đại diện có ném lửa xuống, Vệ Minh Minh cũng tìm cách chống cho cậu bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro