7. Cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Cung Tuấn ra đến cửa hôm đó Triết Hạn cũng chủ động đề nghị cậu đến thăm Luffy thường xuyên hơn, lúc rảnh hoặc lúc gã không có nhà đều được. Thật ra do gã bắt đầu cảm thấy ngoại trừ mình, thì người mà hai người họ mong ngóng cũng chỉ có người "con trai hờ" này thôi.

Cung Tuấn thành thật gật đầu, nhưng bước chân thì dần chậm lại. Ánh mắt cậu ta cứ sáng lên, lấp lánh rồi lại cụp xuống. Cung Tuấn cứ nhìn Triết Hạn tiễn ra đến gara để xe rồi lại nhìn mũi giày mình, cả hai chẳng ai nói lời nào cho đến khi xe của Cung Tuấn mất hút cuối đường.

Trương Triết Hạn đã có hai tháng quá rảnh rang, có lẽ cũng chỉ để dồn sức cho những ngày bước vào mùa hè này.

Mùa hè là mùa của lễ hội, người đi du lịch và lễ hội cứ tăng đến chóng mặt. Đừng nói là ở một thành phố lớn, ngay cả ở địa phương nhỏ bây giờ cũng chật ních người là người từ khắp nơi đổ về.

Người càng đông tai hoạ càng nhiều, công việc của bác sĩ cứ thế tăng lên.

"Bác sĩ Trương, anh có một ca mổ quan trọng lúc hai giờ sáng, một ca tiếp theo vào lúc mười giờ. Buổi chiều vẫn còn lịch nhưng nếu có bệnh nhân gấp sẽ ưu tiên lên trước. Anh sắp xếp nghỉ ngơi và công việc nhé." - Nữ y tá cầm theo báo cáo của bệnh nhân chạy vào từng phòng làm việc thăm hỏi bác sĩ, cô nói với Triết Hạn một vài dòng nhắc nhở chú ý nghỉ ngơi giữa các ca phẫu thuật xong cũng vội đi luôn.

Trương Triết Hạn xoa xoa hai thái dương hơi đau nhức, gọi điện về cho mẹ. - "Mẹ, cơm tối hôm nay có món gì thế, con nhớ món mẹ nấu rồi."

Mẫu hậu đại nhân quả nhiên là mẹ ruột, vừa nghe con trai nói liền xuýt xoa. - "Con trai, hơn hai tuần ăn cơm bệnh viện mới nhớ đến mẹ con hả. Mẹ cùng Luffy ở nhà rất tốt, ăn no ngủ kĩ. Còn có..."

Gã nghe thấy tiếng "ơi" của mẹ vang lớn, giống như đáp lại tiếng gọi của ai đó, một khoảng không im lặng tầm mười giây mới thấy cuộc gọi được tiếp tục.

Nhưng giọng nói vang lên không phải giọng của mẹ Trương, là chất giọng trầm ấm và chân thành đó. - "Dì có hẹn đi nhảy quảng trường với mấy cô trong xóm, tôi định dắt Luffy đi dạo, hôm nay nó có tiến bộ hơn bình thường rồi."

Cung Tuấn nói chậm, gã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai của người đó, từng nét mày cho đến chiếc mũi thẳng tắp, nụ cười vui vẻ mang theo năng lượng tràn đầy như nắng.

"Cậu qua lâu chưa?" - Triết Hạn hỏi, mở cửa sổ nhìn ra trời đã tối đen, chẳng hiểu sao lại nhớ về hôm ngồi cùng với Cung Tuấn trên ban công nhà mình. Nếu có thể rảnh rang, muốn mời cậu ta đến lần nữa.

"Tan làm tôi qua đây, hôm nay không tăng ca nên qua làm cơm cho dì." - Cung Tuấn đáp, bên cạnh là tiếng sủa khẽ đòi đi chơi của Luffy.

Trương Triết Hạn muốn cười, cả lồng ngực đầy ắp cảm giác gì đó gã chưa thể gọi tên. So với cũ, hình như gia đình có Cung Tuấn càng giống gia đình hơn. Cảm giác ghen tị trẻ con ùa vào trong lòng gã, Trương Triết Hạn tự nhiên biến thành một con quỷ nhỏ làm nũng.

"Tôi vẫn chưa ăn cơm. Gần sáng có ca phẫu thuật quan trọng, có lẽ lát nữa cũng sẽ có." - Trương Triết Hạn còn cố tình kéo dài âm mũi. - "Còn không có thời gian để hít thở." - Cuối cùng là vểnh tai lên muốn nghe Cung Tuấn nói lời dịu dàng một chút.

Cung Tuấn bên kia lặng, Triết Hạn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu. Một lúc sau, Cung Tuấn nói. - "Để tôi qua đưa cơm nhà cho bác sĩ Trương."

Cậu chưa bao giờ gọi anh là bác sĩ Trương. Lúc đầu quen biết, Cung Tuấn không biết Triết Hạn là bác sĩ. Nhưng qua nhà lần đầu tiên, việc mẹ Trương cứ liên tục khoe đến tít cả mắt cũng chỉ có mỗi việc này. Trương Triết Hạn ngược lại cảm thấy khi cậu gọi như thế có chút trẻ con.

Dù Cung Tuấn chẳng mấy khi nói những lời anh muốn, thế nhưng mỗi lời cậu nói Triết Hạn đều thích nghe, âm thanh thật sự rất đẹp, nó có hình hài riêng và có cả linh hồn của Cung Tuấn.

Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Triết Hạn ngó thấy một người một chó đứng dưới bãi xe, Luffy nhà gã hình như lại mập tròn trở lại, còn Cung Tuấn trông lại hơi gầy đi.

"Chờ đó đi, tôi xuống." - Trương Triết Hạn nhắn tin, vội vàng nhét điện thoại vào trong túi áo, xuống lĩnh cơm nhà đầy tình thương lúc tám rưỡi tối.

"Anh gầy rồi." - Trương Triết Hạn vừa cười vừa đi tới, còn chưa kịp nói gì đã thấy Cung Tuấn áp tay lên má mình, nghiêm túc đưa ra nhận xét đầy chuyên môn và khách quan như thế.

"Không có, tôi có gầy đâu. Cậu mới gầy đi, làm quân nhân vất vả quá nhỉ?" - Tai Triết Hạn không khách sáo mà tố giác chủ nhân, hơi đỏ lên. Gã vội vã kêu thật nóng quá, rồi kéo Cung Tuấn vào trong xe bật điều hoà.

"Cơm của anh." - Cung Tuấn mang theo chiếc hộp cơm trong túi giữ nhiệt còn ấm, đưa thêm cho anh một chai nước pha sẵn giải nhiệt. - "Lát nữa còn phải phẫu thuật?"

Trương Triết Hạn bận hít hà hộp cơm rang với tôm hùm đất bóc nõn, khuôn mặt hạnh phúc đến tai cũng ù cả đi. Gã trộn sốt đã được nấu sẵn vào cơm, xúc từng miếng nhai chậm trong sung sướng. Cung Tuấn im lặng ngắm Triết Hạn ăn cơm, cái miệng nhỏ xinh cứ nhai từng miếng từng miếng một, đôi mắt hấp háy chỉ thấy giống như một con quỷ nhỏ háu ăn.

"Tay nghề tôi thế nào?" - Cung Tuấn gạt hạt cơm dính bên má cho gã, mở nắp hộp canh đưa qua.

"Đỉnh đó, bảo sao mẫu hậu đại nhân lại quý cậu như vậy." - Trương Triết Hạn ăn ngon cũng quên hết trời bể, cơm bệnh viện suốt hai tuần thật làm khổ cái dạ dày của gã quá rồi.

"Anh ăn cơm tôi nấu còn nhiều hơn mẹ tôi nữa đấy." - Cung Tuấn trêu đùa.

Cảm giác ở bên cạnh Triết Hạn biến hoá rất vi diệu. Lúc đầu gặp gỡ cậu chỉ muốn làm cho người này cười, khiến anh vui vẻ. Lâu dần thì còn muốn làm cho anh thoải mái, dựa dẫm vào mình thì càng tốt.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn ăn ngon lành thì ở bên cạnh cười, chốc chốc lại đưa giấy, lát lát lại đưa nước, giống như một mụ gà mái chăm con.

Lúc Trương Triết Hạn không để ý mà nhai cơm, Cung Tuấn sẽ khẽ vuốt mấy sợi tóc mai xoăn dài của anh ra sau tai, tiện vuốt ve chỏm tóc buộc sau gáy.

Bỏ qua mấy cử chỉ ám muội của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ tập trung vào mấy con tôm trắng nõn nà đẫm sốt trong hộp, vừa ăn vừa vui vẻ.

"Lần sau làm tôm hùm đất tiếp đi, tôi thích. Không thì đổi sang thịt chiên giòn cũng được đó." - Trương Triết Hạn lau miệng, chu miệng uống nước rồi thoải mái duỗi chân tay.

"Lần sau sẽ không làm nữa, sau này cũng không làm nữa." - Cung Tuấn đáp.

"Tại sao?" - Trương Triết Hạn đang vươn mình tìm tư thế thoải mái, nghe đến đó thì nheo mày khó hiểu hỏi.

Gã cũng không có yêu cầu gì quá đáng, chẳng lẽ cho cậu ta ăn cơm chùa nhiều như vậy bây giờ yêu cầu này cũng quá à?

Cung Tuấn nhìn gương chiếu hậu cười cười. - "Bởi vì tôi chỉ làm cho bạn trai ăn thôi."

Trương Triết Hạn có lí nào lại không bắt được trọng điểm, gã "à" một tiếng rồi ra vẻ đã hiểu nhưng không nói tiếp.

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bên cạnh, Cung Tuấn cũng đối diện anh, cậu ta nhếch cằm tỏ ý thắc mắc. Rốt cuộc ngoài cái câu thả thính nửa mùa kia thì cậu ta chẳng nói được thêm gì khác.

Gã luôn nghĩ mình đã quen với Cung Tuấn rồi, kể cả cậu ta không nói gì thì gã cũng sẽ không cảm thấy sốt sắng. Nhưng có ai vừa mới thả thính người ta rồi lại trưng cái biểu cảm chân thành ngốc nghếch ra như cậu ta cơ chứ.

Triết Hạn nhịn không được, lên tiếng trước. - "Sau này làm món khác cho bạn trai cậu đi, tôi thích món đó cơ." - Gã nhoẻn miệng cười, nghiêng mặt sang trái rồi sang phải, đôi mắt vì được ăn no mà cũng lấp lánh như sao.

Bây giờ thì Triết Hạn giống như con mèo ăn no phơi bụng, cầu được chủ nhân cưng nựng, thậm chí còn chẳng cần liêm sỉ mà nũng nịu.

May mắn thay, lần này Cung Tuấn nghe hiểu. Cậu vuốt tóc Triết Hạn, vuốt đến bên sườn mặt, mân mê ở xương hàm nhỏ nhắn tinh tế của gã. Thế nhưng, cũng chỉ dừng lại ở đó.

Xúc cảm quá chân thực khiến Triết Hạn hơi lo lắng. Sự yêu chiều và vỗ về rất lâu rồi gã không được nhận bỗng nhiên ập tới. Từng tế bào của lí trí đều cảnh báo, thế nhưng trái tim gã, cơ thể gã lại mềm ra thành nước trước đôi bàn tay ấy.

Bàn tay Cung Tuấn lớn, nó hơi thô ráp nhưng lúc chạm lên mặt anh ấm áp như chiếc túi chườm nóng, đặc biệt dễ chịu. Trương Triết Hạn chẳng phải thanh niên mới mười chín hai mươi, gã chẳng thèm bận tâm mưu đồ của người đối diện là gì, chỉ nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve.

Cung Tuấn nâng mặt anh, cậu ngắm nhìn Triết Hạn khe khẽ cọ trong lòng bàn tay mình, bên má mềm mại như lớp lông mao của mèo.

Cả lòng cậu cũng râm ran như lửa nhảy nhót.

Trương Triết Hạn nằm trong tay Cung Tuấn, dựa vào một bên ghế mà thiếp ngủ. Cung Tuấn cứ nhìn anh như thế, cảm giác cực giống một chút mèo tam thể lười biếng. Nếu như có thể kêu, hẳn bây giờ anh đang gầm gừ toàn tiếng mũi vì thoải mái quá rồi.

Cảm thấy người kia đã thật sự đi vào giấc ngủ sâu, Cung Tuấn kiểm tra hơi thở của anh, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rối vương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Cậu khẽ thở dài, rồi chậm rãi cúi xuống tặng anh một nụ hôn lên trán.

"Triết Hạn, vất vả quá rồi. Ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro