25. Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có H+
Đề nghị tắt đèn trước khi đọc.

🚬🚬🚬

Cung Tuấn đè Trương Triết Hạn lên tường, cả hai người quấn chặt lấy nhau hôn hít. Cậu cứ như con cún nhỏ lâu ngày không gặp, nhớ hơi chủ nhân mà rúc vào cổ anh hít hà. Trương Triết Hạn ôm lấy mặt cậu, ngửa cổ để Cung Tuấn hôn lên yết hầu, day cắn ở xương quai xanh, để lại dấu hôn nho nhỏ.

Tiếng rên rỉ ướt át tràn ngập khắp nơi. Cung Tuấn thì thầm vào tai anh. - "Em bế anh nhé?"

Trương Triết Hạn nghe từ "bế" này thì giật mình. Anh ôm mặt Cung Tuấn, nhìn chằm chằm để đoán xem con cún này hôm nay làm sao vậy. Hết chơi mấy trò hôn môi đổi đồ ăn, bây giờ lại muốn bế anh.

Hỏng rồi. Đầu óc trong sáng của Trung Uý Cung thế mà bị anh làm cho đen tối rồi. Thật có lỗi với Tổ quốc nha.

"Em muốn bế anh." - Cung Tuấn hôn lên vành tai anh, cảm nhận Hạn Hạn của cậu rùng mình, cả người mềm nhũn ôm lấy vai cậu thì vui vẻ.

Cậu vòng tay xuống dưới đùi, cẩn thận nâng hai chân Triết Hạn lên. - "Quặp lấy em đi, sẽ không bị mỏi."

Trương Triết Hạn cả đời nằm trên đương nhiên chưa từng thử qua tư thế làm tình ngại ngùng thế này. Nghe Cung Tuấn hướng dẫn mình quặp lấy eo cậu thì nghe lời, cả mặt đỏ lựng dán vào bên cổ Cung Tuấn thở dốc.

"Sau này muốn đi đâu, em đi cùng anh. Khi nào anh mỏi rồi, em sẽ bế anh như thế này. Được không?" - Cung Tuấn xoa nắn trên mông của anh, ở lớp quần ngoài ve vuốt theo trái đào căng mọng.

Làm động tác mờ ám cùng với giọng điệu chân thành tha thiết đến vậy, e là chỉ có Cung Tuấn mới làm được. Là loại cảm giác rất muốn trêu chọc cắn em ấy một cái, nghe xong thì lại phát hiện mình đã bị làm cho cảm động từ lúc nào không hay.

Trương Triết Hạn hôn lên cổ Cung Tuấn, hỏi một câu. - "Cung Tuấn, em có nhớ anh không?"

Cung Tuấn nghe thấy thế thì siết chặt tay hơn, ôm chặt anh vào lòng. - "Nhớ."

Triết Hạn hai chân vẫn quặp chặt lấy hông cậu, cảm giác rõ ràng phần nam tính nóng bỏng bên dưới vì câu này của mình mà bừng bừng khí thế.

Cậu em nhỏ của anh cũng ngóc đầu dậy, đụng vào nơi đang phồng lên của Cung Tuấn. Triết Hạn ở trên eo cậu, được Cung Tuấn giữ rất chắc, thoả thích mà cọ lên cọ xuống, cọ đến mức cả hai phải thở dốc.

"Sau này, thời gian của em có thể sẽ không nhiều, sẽ không thể ở bên anh mọi lúc." - Cung Tuấn nói bên tai anh, bàn tay to lớn đã chui tọt vào trong áo Triết Hạn, vuốt ve tấm lưng đã sớm rịn mồ hôi của anh.

Cả hai vừa mới đi bộ, Trương Triết Hạn muốn về phòng bật điều hoà thì Cung Tuấn ngăn cản. Gã muốn đi tắm thì bị Cung Tuấn khoá tay ấn lên tường hôn cho quên cả thở. Cuối cùng thì cả hai đều mồ hôi ẩm ướt mà quấn quít lấy nhau như bây giờ.

Trương Triết Hạn luôn đổ rất nhiều mồ hôi, lúc chơi thể thao thì toàn thân đều như xối nước. Lâu lắm mới nóng đến ướt át như vậy, cả người anh cứ trơn tuột, ngón tay Cung Tuất lướt đến đâu đều bị nhớp nháp dính lấy.

"Nhưng trong mỗi giây phút của em, đều sẽ là Trương Triết Hạn." - Cung Tuấn nói êm như ru. Giọng điệu của cậu giống như trời lúc chạng vạng tối, khiến người ta say mê đắm chìm, chân thật lại lãng mạn.

"Em giỏi quá nha. Mới có một thời gian đã học nói lời sến rện." - Trương Triết Hạn ở trên người Cung Tuấn bắt đầu cởi cúc áo cậu, sờ nắn bờ ngực trần căng tràn nam tính. Gã hôn lên đó, liếm thấy vị mằn mặn của mồ hôi chảy xuống, hôn xong thì tìm đến miệng Cung Tuấn dây dưa.

Cung Tuấn bế Triết Hạn, cậu cởi lỏng quần của anh, thò tay vào giữa khe hẹp nhỏ bé mà mong mỏi kia mà càn quấy. Một ngón tay trơn tuột theo mồ hôi chui thẳng vào trong. Trương Triết Hạn co người, khẽ rên lên một tiếng.

"Mới một ngón." - Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh, hơi nóng bỏng phả lên mặt làm Triết Hạn đỏ chín cả mặt.

"Anh muốn yêu đương thật nhiều, quanh năm bốn mùa đều muốn có người ở bên mình." - Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn di chuyển, cậu bế anh về giường, cẩn thận đặt anh nằm xuống.

Cung Tuấn áp người lên anh, bở ngực đã cởi phanh ra, cả hai nơi ướt át lại ấm nóng chạm vào nhau, ngay cả nhịp tim cũng cùng một âm điệu.

Chúng thì thầm lời yêu đương.

"Em sẽ yêu anh cả bốn mùa, yêu anh cả hôm qua hôm nay và ngày mai. Em yêu anh cả sáng trưa chiều tối." - Cung Tuấn lột trần anh, ở trên cao mượn ánh sáng của đèn đường mà ngắm nhìn Triết Hạn.

Cậu mê man nhìn cơ thể đẹp đẽ ấy đang ở dưới thân mình, hai hạt đậu nhỏ đã căng cứng cả lên vì kích thích. Chiếc quần lót đen ôm sát theo đường cong cơ thể của anh cũng biến mất, chỉ có một yêu tinh nhỏ đang ngẩng đầu đòi ăn.

"Nếu là Cung Tuấn..." - Trương Triết Hạn rướn người, cong eo vặn vẹo theo từng kích khích mê dại mà Cung Tuấn mang tới cho mình. Những ngón tay đẹp đẽ thon dài đi thẳng vào trong anh, ở nơi sâu nhất mà ngọ nguậy.

Lần này khác hẳn cảm giác lần đầu của hai người. Trương Triết Hạn lần đầu tiên cảm thấy mình đang được nâng niu, được chiếm lấy, người bên trên yêu anh, chủ động ham muốn anh. Ánh mắt dịu dàng lại chưa nhiều dục vọng nóng bỏng như một tầng sương đặc quánh.

"Anh tin." - Trương Triết Hạn nhoẻn miệng cười. Anh dang tay ôm lấy Cung Tuấn, đón nhận sự xâm nhập đầy tính bản năng của cậu.

Cậu em của Cung Tuấn hung hăng chen vào trong lỗ nhỏ của anh, Trương Triết Hạn hít một hơi, cố gắng nuốt trọn lấy nó trong một lần nhấp hông. Cung Tuấn đổ gel bôi trơn lên, chậm rãi nhấp vào thêm một lần nữa.

Dương vật to lớn của Cung Tuấn chậm rãi đi vào, một mực muốn nằm ngủ đông ở trong đó luôn, không muốn ra nữa. Cậu khẽ hít một hơi, cảm nhận yêu đương nóng bỏng theo kiểu người lớn bao trọn lấy mình.

Trương Triết Hạn cả người ướt át. Cái miệng trên bắt đầu không nhịn được mà kêu dâm, bên dưới thì bắt đầu thả lỏng đón nhận Cung Tuấn. Cung Tuấn hăng say ở bên trên hôn nuốt môi anh, bên dưới bắt đầu đẩy hông nhấp vào rút ra.

"Tuấn Tuấn..." - Trương Triết Hạn ngửa cổ bật ra giọng rên rỉ, cuối cùng lại thay bằng tên của Cung Tuấn.

Cung Tuấn rút cả ra ngoài, thêm chút gel rồi mạnh mẽ nhấn đầu ép thằng nhỏ chui thẳng vào trong. Trương Triết Hạn bất ngờ đến co gập bụng, nơi nào đó tự nhiên bị động tới. Thằng quỷ nhỏ trên người anh tự nhiên rỉ nước, chất đục nhơm nhớp bắn lên trên bụng.

"Triết Hạn, cho em tất cả của anh." - Cung Tuấn ôm lấy anh, cả thân thể bên dưới đều chuyển động gấp rút. Trương Triết Hạn cứ liên tục bị kéo ra rồi nhồi đầy vào, tiếng rên ngắt quãng còn mắt anh mơ hồ.

Cung Tuấn giống như hoá sói, muốn làm nát cái lỗ nhỏ của anh.

"Được được được. Đều nghe em." - Trương Triết Hạn rên rỉ bám lên người cậu. Vận động khiến cả cơ thể anh toát ra sự quyến rũ đặc biệt gợi cảm. Cung Tuấn ăn được một lần thì cứ muốn nuốt sâu mãi không thôi.

Cứ như vậy, cả bên trong cả bên ngoài, Trương Triết Hạn làm sao chịu nổi đây.

"Em cũng cho anh tất cả của em." - Cung Tuấn ôm lấy eo anh, càng ngày càng vội vã, đi sau vào trong nơi ấm nóng của anh. Trương Triết Hạn bị đẩy vào nơi đó, hết lần này đến lần khác bị kích thích đến cả người co rúm.

Cung Tuấn hôn anh, nhéo lên cái mông căng tròn của anh, giọng trầm khàn quyến rũ nói. - "Đổi tư thế nào, bé ngoan."

Trương Triết Hạn bị nhéo mông lại càng thêm hưng phấn, thằng nhỏ đằng trước cũng rỉ nhiều nước hơn. Anh quay mình nằm úp sấp trên giường, chống hai đầu gối tạo thành tư thế đằng sau. Cung Tuấn ôm lấy anh, để anh ngồi trên đùi mình, dương vật thuận lợi tiến thẳng vào trong.

"Như này sáng mai anh sẽ không bị đau đầu gối." - Cung Tuấn ôm eo anh, Trương Triết Hạn sung sướng đến mức tai cũng ù cả đi, chỉ phân biệt được âm thanh dẫn dụ khiêu gợi của người yêu.

Anh ngồi trên đùi Cung Tuấn, nơi dưới bị hai bàn tay cậu giữ banh sang hai bên, mân mê sờ nắn đùi non. Trương Triết Hạn lại được trao quyền chủ động, anh nhún người trên hông cậu, để thứ kia cứ đẩy vào rồi rút ra đúng theo nhịp độ anh mong muốn.

Ở tư thế này, Trương Triết Hạn nằm gọn trong lòng cậu, Cung Tuấn có thể hôn mặt anh, hôn gáy anh, chạm tay xoa nắn cái cằm nhọn xinh đẹp của anh. Trương Triết Hạn chỉ cẩn ngửa đầu ra sau là có thể nằm trên vai Cung Tuấn nghỉ ngơi.

Sự ỷ lại và dựa dẫm Cung Tuấn luyện cho anh ngay cả khi cả hai làm tình.

Trương Triết Hạn tự điều chính góc độ, nhấp hông điểm vào điểm sướng tận sâu bên trong mình. Cung Tuấn nắm lấy phần đằng trước, tuốt cho anh từ trên xuống dưới, trêu đùa ở nơi đỉnh đầu cứ chảy nước nãy giờ.

Trong không gian chỉ có tiếng da thịt va chạm, tiếng hít thở và tiếng rên ngắt quãng của cả hai. Trương Triết Hạn dâm đãng si mê đắm chìm trong nó, Cung Tuấn thoả mãn chiều chuộng anh từng chút một.

Cung Tuấn di chuyển tay nhanh hơn, Trương Triết Hạn cũng nhấp hông nhanh hơn. Khoảnh khắc đã đến nước rút, Cung Tuấn vỗ lên cái mông mềm mại đó một cái rồi rút dương vật ra, bắn đầy lên lưng của Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng bắn ra, anh mệt mỏi nằm trong lòng cậu. Cả hai ôm nhau hôn môi, thở dốc một lúc thì lại quấn quít tay chân. Anh quấn lấy cậu, Cung Tuấn ôm anh vào lòng, vuốt ve mái tóc dài xoã tung ướt mồ hôi của anh.

"Hạn Hạn, thật ra em rất tiếc. Vì sao không gặp anh sớm hơn." - Cung Tuấn khẽ nói, giọng trầm trầm nghe có chút đáng thương.

Chắc là đôi mắt cún của cậu đang đầy tâm sự đấy.

"Tiếc tuổi thơ anh, chân của anh, hay chuyện anh với bạn trai cũ?" - Trương Triết Hạn nghịch nghịch vẽ hình trái tim lên ngực Cung Tuấn, giọng anh cũng hơi khàn khàn.

"Là bảo bối thì em đều tiếc."- Cung Tuấn nói, xoa xoa trán anh rồi lại hôn lên đó một cái nhẹ nhàng.

"Gặp được anh khi dành dành đã nở, chẳng có gì đáng tiếc cả." - Trương Triết Hạn mân mê ngón tay Cung Tuấn, những khớp xương lớn hơn anh nhưng lại thon dài thẳng tắp. Thứ này mới lúc trước còn...

Anh đột nhiên đỏ mặt.

"Có đẹp không?" - Cung Tuấn hỏi. Trương Triết Hạn đương nhiên gật đầu, không thể mở miệng nói rằng anh đang nghĩ đến cái hình ảnh kia được.

"Vậy... sau này đừng bao giờ buông tay." - Cung Tuấn lồng bàn tay hai người vào nhau, từng ngón tay xen kẽ ấm áp. Một tay khác chạm đến tay anh, đeo lên ngón áp út một thứ kim loại bàng bạc.

"???" - Trương Triết Hạn men theo ánh sát nhỏ vụn, nhìn thấy trên tay mình đeo một chiếc nhẫn bạc. Anh ngơ ngác quay sang nhìn Cung Tuấn.

Cậu cười, gãi gãi tai, khuôn mặt trong bóng tối tự nhiên nóng lên. - "Về Bắc Kinh... có thể đổi... sang cái khác."

Trương Triết Hạn bật cười, anh rướn người hôn lên môi Cung Tuấn. Mãi lúc sau, khi đã thật sự cảm nhận được chiếc nhẫn nhỏ cũng mang nhiệt độ tình yêu của hai người rồi, Trương Triết Hạn mới nói. - "Không muốn cái khác, muốn tặng em một cái giống hệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro