22. Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai, mang cả cái này theo đi." - Mẹ Trương vừa nghe tin con trai book vé máy bay đi thăm con rể thì mừng ra mặt.

Bà vội vội vàng vàng lấy mấy hộp đồ ăn dưới ngăn tủ, thêm vài hộp đồ khô mình tự làm, nhét thẳng vào trong vali hành lí của Triết Hạn.

"Mẹ, con chỉ đi có hai ngày một đêm thôi." - Gã nhìn hai cái vali, chỉ có hai bộ quần áo đáng thương bị nhét vào góc, mấy chục cái hộp lớn hộp bé đặt ngay ngắn bên trong, cười lạnh lẽo.

Không biết ai mới là con mẹ.

"Mẹ, năm đó con đi công tác cũng không thấy được hộp gì ngon. Mấy cái này mẹ kiếm đâu ra vậy?" - Trương Triết Hạn lấy một hộp, mở nắp ăn thử. - "Mẹ! Mẹ mang cho Cung Tuấn hộp thịt cua sốt me mà con thích nhất ấy hả?"

Mẹ Trương thấy con trai hét lên thì giật lại, đậy nắp giấu vào vali lần nữa. - "Con ăn còn ít à? Hộp lớn mẹ gửi đến bệnh viện cho con vẫn còn đầy đó, con lại còn so đo cái hộp bé tí thế này với Tuấn Tuấn à?"

Trương Triết Hạn nhìn kĩ chiếc hộp trong vali so sánh. Đúng là hộp của anh có to hơn, nhưng chắc chắn thịt cua không được nhiều như thế. Anh cảm thấy mang người con rể này về, anh bị thành con nhặt gầm cầu luôn rồi.

"Được rồi. Đã đặt xe chưa? Ra sân bay kẻo muộn." - Mẹ Trương chống nạnh, mồ hôi còn ướt trán đã đẩy Triết Hạn ra cửa. Luffy ở dưới chân lâu lắm với gặp gã mà cũng như đồng lòng với mẹ Trương, nó cắn cái tay cầm của túi xách, kéo lê ra cửa, thả dưới chán Triết Hạn.

Trương Triết Hạn. - "???"

Thế là tên vận chuyển đáng thương kiêm con nhặt kéo cái mặt tủi thân chảy dài ra sân bay, đi thẳng đến khách sạn Thượng Hải.

Lúc Triết Hạn đến thì Cung Tuấn mới xong một khoá huấn luyện, vẫn chưa trở về doanh trại nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn gọi điện cho người quen ở đó, nghe lịch trình của Cung Tuấn. Gã chọn giờ tan làm buổi chiều mới đến tìm cậu, cho Cung Tuấn một bất ngờ nho nhỏ.

Thời gian trống gã đi mua chút quà, bắt xe đến thăm ba nuôi. Cả hai không phải ruột thịt, nhưng Triết Hạn là người tình cảm, mỗi lần có dịp đến Thượng Hải sẽ hẹn gặp ông ấy đầu tiên.

Đến khu chung cư cao cấp, Trương Triết Hạn đi được mấy bước thì nhận được cuộc gọi của Cung Tuấn.

Thần không biết quỷ không hay, sao Cung Tuấn lại nhằm đúng lúc này mà gọi điện cơ chứ?

"Tuấn Tuấn, em được nghỉ rồi hả?" - Triết Hạn giấu sự chột dạ xuống thấp nhất, giả giọng "tự nhiên" đến mình còn không tin được.

"Triết Hạn, em xong việc rồi. Nhớ anh quá! Hạn Hạn đang làm gì thế?" - Cung Tuấn trầm giọng hỏi.

Giọng nói anh nhớ thương bao nhiêu lâu vang lên bên tai, Trương Triết Hạn không ngăn được sự rung động của mình. Tai gã đỏ bừng lên lan xuống tận cổ, vừa nghĩ thầm trong đầu "đang tới bên em nè", vừa chạm rãi nói. - "Vừa mới phẫu thuật xong, còn đang chuẩn bị chợp mắt chút."

Nói xong còn tự mình thấy yêu đương thế này có chút kích thích.

"Anh ngủ ở bệnh viện hả? Sao không về nhà nghỉ ngơi chút." - Cung Tuấn vẫn trầm giọng, nghe không khác bình thường lắm, chỉ thấy hơi lạnh lạnh.

"Vẫn ổn mà, anh ngủ ở đây cũng không sao đâu." - Trương Triết Hạn vừa cắn môi dưới, lồng ngực đập thình thịch.

Thật muốn chạy đến bên em ấy ngay lập tức, muốn trêu chọc em ấy. Không biết em ấy có ngạc nhiên đến khóc không nhỉ?

"Thật sao, Hạn Hạn?" - Cung Tuấn trầm giọng hơn trước, bây giờ thì nghe rõ giả tạo cứng nhắc.

Trương Triết Hạn u u mê mê, đến tận bây giờ mới phát hiện có gì đó hơi lạ. Anh vội vã nhìn vào điện thoại, lắc đầu nghĩ chắc không phải đâu, hít một hơi sâu rồi mới nói tiếp. - "Thật... mà."

"Sao anh nói chuyện ấp úng vậy? Anh giấu em chuyện gì à?" - Cung Tuấn dò hỏi, nghe giọng rõ ràng vừa ấm ức vừa đe doạ.

Trương Triết Hạn toát cả mồ hôi, thầm trách con cún này sao lại thính như thế, muốn giấu lâu chút xem ra phải dùng chiêu trò thôi.

"Không có. Em yêu đương mà không tin bạn trai em hả?" - Trương Triết Hạn cao giọng, vừa im lặng nghe tiếng hít thở của Cung Tuấn, vừa bồn chồn nắm lấy góc áo mình.

Tuấn Tuấn à, em ngốc đúng lúc chút có được không? Sao lúc này lại giống con sói con vậy chứ?

Mãi một lúc sau, Cung Tuấn mới đáp. - "Em tin anh. Đương nhiên tin anh."

Trương Triết Hạn nở nụ cười thở phào. - "Thế chứ. Anh cúp máy đây, đồng chí Cung Tuấn huấn luyện tốt nhé, anh phải đi ngủ chút đây."

Cung Tuấn "ừm" một tiếng, không khí cứ kì kì quái quái. Nhưng Trương Triết Hạn cũng chẳng bận tâm, chờ anh mang bất ngờ đến cho em đi cún ngốc.

Trương Triết Hạn vừa cười vừa bước tiếp, đằng sau đã bị ai đó vỗ vai. Gã giật thót mình quay lại, Cung Tuấn đã tóm lấy cổ tay gã giơ lên. Một người hằm hằm tức giận, một người sợ đến đơ ra. Trông cả hai như đi ăn vụng bị bắt gian tại trận, không khí ngại ngùng đến khó tả.

"Cung Tuấn? Sao em lại ở đây?" - Trương Triết Hạn giật mình hỏi, mắt trợn to như trẻ nhỏ.

"Bắt gian." - Cung Tuấn trầm giọng. Tay cậu vẫn túm lấy Triết Hạn như cũ, định kéo anh vào lòng ôm.

Trương Triết Hạn vội vàng vùng ra, nhìn xung quanh một hồi rồi mới thì thầm với Cung Tuấn. - "Em không phải đang huấn luyện à?"

"Anh không phải nói định đi ngủ à? Ngủ ở đây?" - Cung Tuấn hất cằm, tóm lấy eo anh ôm chặt lấy.

Trương Triết Hạn vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Giấm tinh lâu năm nhà ai để xổng ra thế này?

"Em buông anh ra trước, rồi anh nói rõ ràng cho em." - Trương Triết Hạn một tay xách quà một tay bị Cung Tuấn giữ, cả người chui tọt vào cái ôm rộng lớn của cậu.

Cung Tuấn cúi mặt xuống, vùi đầu vào cổ Triết Hạn không nói gì. Trương Triết Hạn biết ngay Cung Tuấn đang giận dỗi, khe khẽ vuốt vuốt lông cho cậu. - "Ngoan, buông ra nào. Có muốn nghe anh nói không?"

Triết Hạn tưởng thế đã ổn, ai ngờ Cung Tuấn lập tức đáp. - "Không. Anh nói dối em."

"Anh cũng nhớ Tuấn Tuấn mà. Có nói dối em đâu." - Trương Triết Hạn vùi đầu vào lòng cậu cọ cọ, nhẹ giọng nịnh.

Cung Tuấn thế mà dễ dụ thật, nghe thế liền hỏi. - "Thật không?"

"Không thì anh đến đây làm gì?" - Trương Triết Hạn cảm thấy mình đang quang minh chính đại huấn luyện giấm tinh, sự nghiệp vĩ đại này quả là chỉ có thể dành cho gã, hùng dũng ra trận.

"Anh cũng đâu có đến thăm em. Anh còn muốn... muốn đi ngủ..." - Cung Tuấn cắn nhẹ lên vành tai Triết Hạn làm anh nhoi nhói. Triết Hạn cũng cắn một cái lên cổ cậu, để lại vết mờ hồng nho nhỏ như vết muỗi đốt.

"Anh đến thăm ba anh." - Trương Triết Hạn nói.

"Không tin anh đâu." - Cung Tuấn định cắn anh thêm một cái, tầm mấy giây sau mới giật mình hỏi lại. - "Ai cơ?"

"Ba anh." - Trương Triết Hạn cười run cả vai.

Cung Tuấn vội vàng buông anh ra, xốc lại quần áo chỉnh tề, đối diện với Triết Hạn hỏi lại. - "Bác trai?"

Cậu nghe Triết Hạn kể chuyện ba ruột anh mất khi anh còn nhỏ, ba nuôi thì sống ở Thượng Hải, còn định khi nào có cơ hội sẽ qua chào hỏi ông ấy chút. Ai ngờ hôm nay nhìn thấy Triết Hạn trước mặt, não lập tức bị tình yêu cuồng nhiệt quật cho tơi bời, quên hết cả.

Cậu vội vàng nuốt nước bọt, kéo đồ ngay ngắn lại cho Triết Hạn, chỉ ra đằng trước. - "Vậy anh đi đi, đừng để ba anh chờ lâu. Em..." - Cung Tuấn đỏ mặt, lắp bắp nói.

Trương Triết Hạn thấy sao mà đáng yêu như vậy được. Ghen tuông cũng đáng yêu mà ngại ngùng cũng đáng yêu. Làm anh nhũn tim mất thôi.

"Em có muốn lên chào ông ấy không?" - Trương Triét Hạn hỏi, nắm tay Cung Tuấn giữ cậu lại.

"Thôi, để khi khác. Hôm nay em..." - Nghĩ lại việc mình vừa làm, Cung Tuấn thấy ngại quá.

Cậu mới nghe phong thanh Triết Hạn tới thôi chân đã cuống quít hết lên rồi. Còn nghĩ sẽ chạy tới cho anh một bất ngờ thì thấy Triết Hạn tay xách quà vui vẻ đi thăm ai đó. Cung Tuấn không muốn nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng mà bám theo anh ấy đến tận đây. Lúc Triết Hạn nghe điện thoại còn cố ý giấu giếm mình, Cung Tuấn thấy cả người nóng bừng. Cậu giống như bị ai đó cầm gậy phang cho một cú, vừa đau vừa xót, cả miệng chỉ thấy chua lè.

Bộ dạng mất mặt này, sao có thể đi thăm bác trai cùng Hạn Hạn được.

"Ông ấy gặp em sẽ rất vui." - Trương Triết Hạn siết tay cậu chặt hơn, đưa túi quà của mình vào tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn lo lắng nhìn anh, mắt cún con trông đáng thương cực kì. Trương Triết Hạn đành liếc xung quanh, thấy không có ai thì nhón chân hôn "chụt" một cái lên môi cậu. Cung Tuấn bị hôn như thế thì càng đỏ mặt hơn.

"Về đền bù cho em, được không?" - Trương Triết Hạn lắc lắc tay cậu, kéo về phía thang máy.

Cung Tuấn theo sau anh, hồi hộp đến quên cả vui vẻ. - "Ông ấy sẽ không ghét em chứ?"

"Không đâu, ông ấy thương anh như vậy, chắc chắn sẽ rất thích em." - Trương Triết Hạn nắm tay cậu, Cung Tuấn nắm tay anh mà đổ mồ hôi ướt sũng.

Xem ra em ấy hồi hộp thật.

"Hạn Hạn, sao em cảm thấy, như đi ra mắt người lớn vậy?" - Cung Tuấn nuốt nước bọt, mắt lo lắng nhìn thang máy chạy vùn vụt lên tầng 7.

"Còn không phải sao, bạn trai bác sĩ Trương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro