-Bày tỏ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Seongho cũng đã hiểu rõ được cảm xúc của bản thân là như thế nào rồi, trái tim của cậu cũng đã có câu trả lời, cậu không thể từ chối sự rung động ngày càng lớn dần mãi như thế.

Cảm xúc rung động này, liệu có phải Seongho đã thích Junseong không?

- Seongho yaaa~~

+ Naee??

- Lời cảm ơn của cậu nói với anh hôm trước, bây giờ còn dùng được không?

+ Nae~ lời cảm ơn đó em đã nói với anh rồi~ anh muốn dùng khi nào mà chẳng được.

- Ngày mai đi làm nhớ mang găng tay giữ ấm, mang theo túi chườm nóng để giữ ấm người, tuyết rơi nhiều rồi nhớ mang theo ô che, cũng đừng quên khi mặc áo khoác phải gài nút cổ áo thật kỹ để không bị lạnh.

+ Nae~ em biết rồiii!!

- Ừmm~ cậu cũng nên ngủ sớm đi! Đừng thức khuya nhiều quá. Không tốt!

+ Naee..em biết rồi~

- Đóng cửa sổ lại đi, mở lâu quá trong phòng sẽ lạnh!

+ Naee~ *phì cười*

- Bạn anh đến chỗ hẹn rồi, anh phải đi đây!

+ Nae..anh đi cẩn thận. Hmmm..đến nơi rồi nhắn cho em biết nhaaa~~

- Ừmm~ Anh biết rồi! Đóng cửa sổ lại đi!

+ Naeee. Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Junseong nhìn cửa sổ phòng cậu đã đóng lại rồi mới bước rời đi. Seongho dõi theo bóng dáng của anh tới khi khuất lối mới xoay người lại đi đến bên giường, thả người xuống chiếc giường êm ấm.

- Cảm giác này là gì vậy chứ??!!

Cậu đặt bàn tay lên trái tim mình để cảm nhận nhịp đập của nó, nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu đâu phải đồ ngốc mà không hiểu những gì anh vừa nói lúc nãy chứ!

Cậu hiểu hết đấy! Chỉ là bản thân cậu vẫn còn phân vân một điều gì đó không xác định được. Cậu hiểu tâm ý của anh, nhưng mà cậu sợ bản thân tự ngộ nhận tâm ý này theo hướng khác nên không dám khẳng định.

Seongho nhìn hộp bánh quy, lấy ra một chiếc bánh rồi đóng lại cẩn thận, thắt ruy băng lại như ban đầu rồi đem cất vào hộc tủ kế bên đầu giường nằm.

- Aahhh!! thật là..~~ đúng thật là gian xảo mà!!

Cậu ngồi trên giường, một tay bấm bấm điện thoại, một tay cầm chiếc bánh quy, miệng lẩm bẩm.

- Thật là gian xảo quá~~

Seongho cười hơ hớ vang khắp cả phòng, hiện tại cậu thật sự rất vui, cậu cảm nhận được bản thân đang rất thoải mái vui vẻ. Cũng lâu lắm rồi cậu mới có cái cảm giác bất ngờ hạnh phúc như vậy.

Một lúc sau, Seongho bước ra từ phòng vệ sinh, leo lên giường chuẩn bị say giấc nồng. Cậu mở điện thoại cài báo thức, sáng ngày mai cậu phải đến studio sớm vì có lịch chụp ảnh model cho nên cậu phải đến studio sớm để makeup cho người mẫu.

"Tinggg"

Âm thanh thông báo điện thoại cậu vang lên, là một tin nhắn gửi đến. Cậu mở ra xem là ai đã nhắn cho cậu vào giờ này.

- ""Đã tới nơi rồi!""

Cậu đã biết là ai nhắn rồi.

+ ""Ưmmm~~ vậy tốt rồi~""

- ""Vậy cậu ngủ đi!""

+ ""Naee..~ anh cũng nhớ về nhà sớm, đừng ở ngoài quá lâu~""

Bấm gửi tin nhắn xong, cậu cảm thấy nó hơi sai sai, cậu chợt nghĩ, lời nhắn này giống như cậu đang lo lắng cho anh như là người yêu của cậu vậy.

Seongho đang định thu hồi tin nhắn đó lại nhưng mà đã không kịp rồi, anh đã xem nó rồi.

- ""Được, sẽ không ở lại quá lâu.""

+ ""Vậy..em không phiền anh nữa, anh nói chuyện với bạn đi~""

- "" Được~ cậu cũng đi ngủ đi, giờ này cũng trễ rồi, ngày mai còn phải đi làm!""

+ ""Naee~ em biết rồi!""

- ""Ngủ ngon~""

+ ""Anh cũng..ngủ ngon~""

Tắt điện thoại, nằm trên giường tâm trạng rối bời, cậu ngại ngùng lấy chăn che mặt lại chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn lên trần nhà. Lâu lâu, nhắm mặt lại rồi cười ngại ngùng, lăn qua lăn lại trên giường, một cảm xúc khó tả trong lòng. Một lúc sau, cậu cũng đã say giấc nồng.

Bên ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi, đã có những trái tim đã tìm thấy được sự ấm áp vào thời tiết se lạnh này.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Hôm nay cậu được tan làm sớm nên đã ghé sang nhà của Minseong, lúc trưa cậu đang làm thì Minseong gọi đến rủ cậu chiều nay về sớm thì ghé nhà chơi.

Bước vào nhà Minseong, đã nhìn thấy một bàn ăn vặt tại ngay phòng khách. Mắt cậu tròn xoe lấp lánh nhìn Minseong:

+ Ohhhhhh~~ sao hôm nay mấy người tiếp đón tui nồng hậu chu đáo quá vậy??

- Đâu có đâu~~

+ *mắt liếc* vậy thôi tui về à...!!

- Ủaaa hahaha! Thôi mà~ mình nói giỡn thôi mà..vô đây đi mà!

Seongho đi vào, Minseong kéo cậu ngồi xuống, trước mặt đầy ắp những món ăn vặt đã làm cho cái bụng của cậu reo lên rồi. Đúng là sao có thể cưỡng lại được hương vị thơm ngon của những món ăn vặt này được chứ.

+ Sao hôm nay mày lại có lòng tốt vậy?

- Ủa bộ thường ngày tao không tốt với mày sao?

+ Hôngggg *lắc đầu*

- Vậy thôi! *kéo tay SH* đứng lên~ đi về đi!

+ Hônggg *lắc đầu* công sức của tao vác cái thân xác này tới nhà mày để rồi mày lại đuổi tao về sao?!

- Òhhhh! Thương quá ha~~

+ Mày phải thương tao chớ~ cái bụng của bạn mày đói meo rồi đây nè!

- Ăn điii~~

+ Hihihi~ Seongho thương Minseong nhất luôn!

- Òhhh~ biết rồiii! *bĩu môi*

Minseong nhìn Seongho vui vẻ ăn uống, cảm thấy bản thân quen được một người bạn như Seongho quả thật rất may mắn. Minseong có rất ít bạn bè, suốt ngày cũng chỉ đi làm rồi về nhà thôi, lâu lâu tụ tập bạn bè xã giao đi ăn uống, đi club này kia, cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán, không mấy vui vẻ.

Từ khi quen biết Seongho, Minseong đã vui vẻ hơn trước, biết tự tạo niềm vui trong cuộc sống. Seongho đã giúp Minseong giải quyết được nhiều phiền muộn, giúp cậu cởi mở với mọi người xung quanh hơn. Chính vì vậy Minseong rất trân trọng tình bạn đẹp đẽ này.

- Seongho ahhh~~

+ Hửmmm..?

- Cậu với anh Junseong sao rồi?

+ Sao là sao???

- Thì...tiến triển tới đâu rồi??

+ Tiến triển tới đâu?...Là sao??

- Cậu đừng có mà giả ngốc với mình! Làm như mình không biết gì á! Hôm ở Melted mọi người đều nhìn thấy cả rồi~

+ Thấy...thấy gì..??

- Thì thấy cái cách mà anh Junseong đối xử với cậu á! Chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao?

+ ...

- Yahh Seongho~ cậu là bạn thân của mình, quen biết cậu bao lâu nay, bộ mình không hiểu rõ cậu sao!

+ ...

- Cậu thích anh Junseong đúng chứ?

+ *gật gật đầu*

- Thích thì cứ tiến tới thôi, anh ấy đã chủ động trước với cậu rồi, chỉ đợi cậu hồi đáp lại thôi!

+ Nhưng mà..mình sợ...

- Sợ gì chứ?

+ Sợ bản thân tự ngộ nhận sự quan tâm của anh ấy dành cho mình không như mình nghĩ~

- Yahhh~ mình quen biết anh Junseong trước cậu nè, sao không hỏi mình về anh ấy chứ!

+ Minseong ahh~ cậu có biết không? Lần đầu tiên mình gặp anh ấy, anh ấy đã giúp đỡ mình. Lần thứ hai mình gặp lại anh ấy ở Melted, ban đầu mình không thích anh ấy lắm bởi vì nhìn anh ấy có hơi khó gần và cả cách nói chuyện với mình lúc đầu cũng cộc cằn cộc lốc.

- Tuy bề ngoài anh Junseong có hơi khó gần thật nhưng mà anh ấy thật sự rất tốt tính, đó chỉ là cách nhìn mới đầu thôi. Mình cũng như cậu vậy, ban đầu mình không thiện cảm với anh Junseong mấy, vì anh ấy nói chuyện cộc lốc quá nên mình cũng ít nói chuyện với anh ấy. Nhưng khi thấy anh Junseong và anh Daenyeol nói chuyện với nhau thì mình cũng thay đổi suy nghĩ, nếu anh Junseong khó tính thô lỗ thì tại sao anh Daenyeol lại có thể thoải mái nói chuyện chứ!

+ Đúng vậy nhỉ? ㅋㅋㅋㅋ

- Anh Junseong cũng đã cho mình nhiều lời khuyên bổ ích trong cuộc sống, anh ấy biết lắng nghe người khác, luôn khuyên nhủ người khác một cách chân thành. Anh ấy cũng đưa ra nhiều phương án để bản thân mình tự lựa chọn, cũng khuyên nhủ mình đủ điều nên mình rất quý mến người anh này!

+ Yaahh~~ chẳng lẽ..cậu thích anh ấy sao?

- Yahhh!! Cậu bị điên rồi sao? Thích cái gì chứ! Mình chỉ xem anh Junseong như là một người anh thân thiết mà mình quý mến thôi!

+ *liếc* Thật không?

- *gật gật đầu* Thật! Ủa mà..cậu ghen hả?

+ Hả...àaa..ờ..đâu có..! *ấp úng*

- Chưa chi đã ghen rồi =))

+ Mình không có ghen nha~ mình chỉ thắc mắc theo như lời cậu kể thì anh Junseong giống như mẫu người yêu rất tâm lý vậy! Vậy tại sao cậu không thích anh ấy?

- Seongho ahh~~ cậu biết mình thích ai mà..! Mình thích người đó trước khi gặp anh Junseong luôn mà~

+ Cũng lâu rồi mà..sao không bày tỏ với người ta?

- Mình sợ..sợ anh ấy không thích mình!

+ Có khác gì mình đâu!!

- Khác chứ..~~ anh Junseong dùng hành động để bày tỏ tâm ý với cậu, ai ai cũng nhìn thấy, cũng đều biết rõ. Còn anh ấy, cứ im lặng như vậy không một chút động tĩnh nào, cũng chẳng mở tia hy vọng nào cho mình cả!

+ Hay để mình dò hỏi anh ấy giúp cậu nha...

- Thôi~ không cần đâu! Nếu anh ấy thích mình thì đã thổ lộ với mình từ lâu rồi chứ không phải để đến tận bây giờ đâu, ánh mắt của anh ấy ngay từ đầu đã không hướng về mình rồi!

+ Minseongg ahhh~~

- Cậu đó..cậu từng kể với mình rằng, đã lâu rồi cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ yêu đương với bất kỳ một người nào cả. Bây giờ là thời điểm thích hợp để bản thân cậu sẵn sàng rồi đó!

+ ...

- Ây daa~~ cậu thích anh Junseong, anh Junseong cũng thích cậu. Có gì mà không thể chứ! Sự quan tâm của anh ấy dành cho cậu mấy ngày nay, người ngoài nhìn vào còn nhận ra là anh ấy có tình cảm với cậu..có gì mà phải sợ~

+ Ừmm~~ mình biết rồi!!

- Của mình thì mình cứ nắm lấy! Đừng giống như mình. Như cá dưới nước, như trăng trên trời. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể nào chạm vào được~

+ Minseong à~~ *ôm ôm* mình thương cậu nhiều lắmmm~~

Seongho ôm Minseong vỗ về an ủi, cậu đã từng trải qua loại tình cảm như vậy, đơn phương nhưng không có hồi đáp nào.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Hai người cùng tâm sự cũng quên luôn giờ giấc, Seongho nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối, cậu chuẩn bị đồ đi về.

- Ngày mai vẫn đi làm hả?

+ Ừmm~ nhưng mà ngày mai được về sớm, nên mình tính ghé Melted chơi với anh Sunwoo nè~

- Ngày mai mình cũng qua tiệm anh Sunwoo chơi nè, có gì qua đó gặp nhe!

+ Ừm biết rồi nè~ mình về trước đây! Nhớ khóa cửa cẩn thận đó!

- Mình biết rồi~

Minseong đi ra mở cửa, cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng trước cửa. Minseong nhìn thấy người trước mặt cũng không mấy ngạc nhiên vì chính cậu đã lén nhắn tin báo cho anh biết là Seongho đang ở nhà mình.

● Ohh hyung~ Anh đến rồi hả? Anh đứng đây bao lâu rồi sao không gõ cửa cho em biết?

- Anh cũng vừa mới tới thôi!

● Đến đón Seongho sao?

- *nhìn SH* đúng vậy, anh tới đón em ấy!

Seongho lúc này chỉ biết ngạc nhiên nhìn Junseong, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, tại sao anh lại biết cậu ở đây, rồi còn gì mà tới đây để đón cậu sao.

Suy nghĩ một lúc cậu đưa mắt liếc xéo Minseong, đã biết là ai đã gọi anh ấy tới đây rồi.

*nói nhỏ*

+ Là cậu gọi cho anh ấy bảo anh ấy tới đây sao?

● Ừmmm~ đúng rồi!

+ Cậu bị điên rồi sao?? Biết như vậy sẽ làm phiền anh ấy không?

● Nếu anh ấy thấy phiền thì đã không đến đây rồi!

+ Cậu dám lén lút sau lưng mình gọi cho anh ấy, mình không tha cho cậu đâu!

● Gì chứ?! Yahh~ mình chỉ muốn có người hộ tống Seongho của mình về tới nhà an toàn, như vậy mình mới thấy yên tâm được!

Seongho cười hì hì trước mặt anh, trong mắt Junseong hành động này của cậu rất đáng yêu. Anh nhét vào túi áo khoác của cậu một túi chườm nóng, Minseong thấy vậy nhìn cậu cười tủm tỉm, hai má của cậu đã ửng đỏ lên vì ngại.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Đã về đến nhà cậu rồi. Hôm nay trên đường về, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nói rất nhiều thứ trên đời, từ thời tiết đến con người.

- Cậu vào nhà trước đi!

+ Hyung~~ cảm ơn anh đã đưa em về. Nhưng mà, cả ngày anh đi làm về mệt mà còn đến đây đưa em về, như vậy em sợ phiền...

- Không phiền~~ là anh muốn đưa em về để yên tâm hơn!

+ ...

- Vào nhà đi! Ngoài trời lạnh lắm!

+ Vậy.. anh về cẩn thận~

- Ừmm~ ngủ ngon!

+ Anh ngủ ngon~

Cậu đi vào nhà sau đó liền bước nhanh lên gác đi vào phòng. Còn Junseong vẫn đứng trước cửa nhà cậu, anh vẫn chưa đi về. Nhìn thấy phòng cậu bật đèn sáng, anh mở điện thoại bấm gọi cho cậu.

Seongho ở trong phòng ngồi trên giường suy nghĩ mông lung, màn hình điện thoại sáng lên, nhìn vào tên người gọi cậu liền bắt máy.

+ Yeoboseyo~~

- Annyeong Seongho yaaa~

+ Anh..anh về tới nhà rồi sao?

- Vẫn chưa! Anh đang đứng trước nhà cậu!

+ Naee..??

Seongho lật đật đi tới bên cửa sổ, nhanh chóng mở cửa sổ ra thì nhìn thấy Junseong vẫn đứng ở dưới nhà, hướng mắt nhìn lên phòng cậu.

+ Sao anh vẫn chưa về? Có chuyện gì sao?

- Seongho yaaa~

+ Nae?

- Anh có câu này muốn nói với cậu!

+ Naee~ có chuyện gì anh cứ nói đi?

- Cả ngày hôm nay đều rất nhớ cậu!

+ ...

Seongho mắt tròn xoe nhìn Junseong, từng câu từng chữ mà anh vừa nói vẫn văng vẳng bên tai cậu.

Cậu quay người lại để anh không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu lúc này. Hai má của cậu đã nóng ran lên, cậu tủm tỉm cười, một nụ cười vừa ngại ngùng xen lẫn cả hạnh phúc.

+ "Anh ấy vừa nói...nhớ mình sao?"

Junseong nhìn lên cửa sổ thấy cậu đã quay lưng lại, anh biết rằng cậu đang ngại.

- Lời cảm ơn hôm đó mà cậu đã nói với anh, bây giờ anh dùng nó được chứ?

+ Dạ được chứ~~

- Thứ 7 này cậu rảnh cả ngày đúng không?

+ Dạ đúng vậy!

- Hẹn hò với anh đi..! Anh rất muốn hẹn hò với cậu!

Seongho mím môi kinh ngạc vì sự bất ngờ không kịp phòng bị này. Junseong đã "tấn công" thẳng như vậy khiến cảm xúc của cậu trở nên rối bời.

+ Em biết rồi~ *ngại ngùng*

- Nhất định phải hẹn hò đấy!

+ Em biết rồi~~ *cười ngại*

- Vậy..anh về đây! Đóng cửa sổ lại đi, kẻo lạnh!

+ Naee~~

- Ngủ ngon!

+ Về nhà rồi..nhắn tin báo cho em biết nha!

- Anh biết rồi!

+ Anh về cẩn thận~

Junseong nhìn bóng lưng của cậu tựa vào cửa sổ, khóe miệng cong lên hài lòng. Hôm nay anh thẳng thắn thổ lộ với cậu như vậy bởi vì anh không muốn đợi thêm nữa.

Anh muốn Seongho biết rằng hiện tại anh có tình cảm với cậu.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro