Chương 51: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi dao sắc bén dễ dàng đâm xuyên lớp da bên ngoài.

Chỉ cần SeongHo đẩy nhẹ thôi sẽ đâm vào người JunSeong – kẻ đang muốn quấy rối mình, sau đó chạy đi một cách suôn sẻ.

Cơ hội bỏ trốn xa vời của mười phút trước đang ở ngay trước mắt, JunSeong vẫn nhìn chăm chăm cậu, kéo bàn tay đang cầm dao của cậu không phải để ngăn cậu làm mình bị thương, mà ngược lại còn hy vọng cậu hãy đâm thẳng vào.

SeongHo cũng im lặng nhìn JunSeong, chợt huơ tay đấm vào mặt hắn.

JunSeong không đề phòng, cú đấm khiến người hắn nghiêng hẳn đi.

SeongHo nhân lúc này giành lại quyền chủ động điều khiển dao, ném phăng nó ra cửa phòng bếp, chẳng biết con dao rơi vào xó xỉnh nào, chỉ nghe thấy tiếng 'choeng' trong trẻo.

"Cậu điên à, thứ nguy hiểm như vậy mà thích là cầm lên sao?" SeongHo nhíu chặt mày, không nhịn được mắng, "Nhỡ xảy ra sự cố gì thì cậu sẽ chết đấy!"

JunSeong bị đánh cũng không giận dữ đáp trả, hắn chỉ nhìn về phía con dao bị ném đi, siết chặt nắm tay.

... Rõ ràng là cơ hội tốt như vậy, chỉ cần đâm hắn bị thương, SeongHo sẽ được tự do ngay.

Nhưng dù đang trong tình huống này, SeongHo vẫn lo lắng cho an toàn của hắn.

Ngốc quá.

Những khát khao khó khăn lắm mới dằn xuống bấy giờ lại sôi trào, chúng cứ mãi thét gào ra lệnh cho hắn phải lắp đầy báu vật trước mắt, để SeongHo phải đắm chìm trong mùi hương của mình, từ trong ra ngoài, từ nơi nhìn thấy được cho đến những nơi sâu kín nhất, tất cả đều phải có dấu vết của hắn tồn tại.

Nhưng không được, hễ nghĩ tới việc SeongHo sẽ không còn mỉm cười với hắn, cả hai sẽ trở thành những người dưng nước lã, trái tim hắn lại quặn đau.

Đó là sự tra tấn còn đau đớn hơn việc bị đày xuống địa ngục.

JunSeong cắn răng, cố ép mình phải xoay người đi không nhìn SeongHo, hắn gằn giọng: "Cậu đi đi, xin nghỉ học giúp tôi, nói mấy hôm tới tôi sẽ không đến trường."

JunSeong nhắm mắt chờ đợi, ngôi nhà trở nên tĩnh lặng, thính lực nhạy bén của Alpha giúp hắn nghe thấy tất cả âm thanh xuất hiện ở đây, nhưng chờ mãi mà vẫn chẳng có tiếng bước chân vang lên.

JunSeong gắng sức chuyển sang một góc độ khác để không nhìn mặt SeongHo, và rồi khi rời mắt xuống, hắn thấy đôi chân không mang giày của cậu.

Do lâu ngày không tiếp xúc trực tiếp với nắng, bàn chân ấy trắng đến lóa mắt, ban nãy tắm nước ấm nên còn hơi ửng đỏ.

JunSeong nuốt nước bọt, những suy nghĩ đen tối lại hiện ra trong đầu, ngọn lửa nhục dục dồn thẳng xuống dưới, buộc hắn một lần nữa vội xoay người nhắm chặt mắt.

"Đi đi!" JunSeong hạ giọng.

SeongHo vẫn im lặng.

Xét về mặt lý trí, tất nhiên cậu biết mình nên rời khỏi đây, bây giờ JunSeong đã cho cậu cơ hội, cậu chỉ cần mặc lại quần áo đàng hoàng rồi bỏ đi là được, nhẹ nhàng thoải mái, chẳng nguy hiểm gì.

Động tác nhấc chân rời khỏi nghe thì dễ dàng đấy, nhưng thật ra lại muôn vàn khó khăn.

Dáng vẻ JunSeong cầm dao không chút thương xót cho bản thân khiến cậu hoảng sợ.

Cậu không dám đảm bảo rằng khi mình đi rồi, để lại một mình JunSeong ở đây, có khi nào cậu ấy sẽ tự dưng phát điên, tự cầm hung khí tự đâm mình không.

JunSeong trong kỳ dịch cảm vừa nóng nảy lại kỳ lạ, rất có thể sẽ làm thế.

... Bất kể khi nào ở đâu, cậu cũng chưa từng mong JunSeong gặp bất trắc gì.

Hai người im lặng đối mặt, chẳng biết đã bao lâu, JunSeong chợt hít sâu rồi xoay người bước nhanh tới chỗ SeongHo, đè cậu lên tường.

Hơi thở của JunSeong nóng quá, bàn tay đang đặt trên vai SeongHo cũng khiến cậu như bị bỏng vậy, hắn hung hãn rằng: "Sao cậu không đi, có phải muốn bị tôi xâm phạm không?"

SeongHo không đáp, bất ngờ là thái độ hung dữ của JunSeong lại xìu xuống.

Hắn rũ mi, thả lỏng lực tay đang đè SeongHo: "Tôi không muốn cậu căm thù tôi, đi đi."

SeongHo nhìn vào mắt JunSeong một cách bình tĩnh, cậu đang rất tỉnh táo, biết bây giờ ở lại sẽ gặp chuyện gì.

Beta không bị đánh dấu, ngẫm kỹ lại thì dường như cũng chẳng có gì đáng sợ cả, đâu bõ bèn gì với chuyện ba ngày sau quay về thấy JunSeong đã chết trong nhà.

Dù còn sống chăng nữa, nhỡ mất ngón tay hay gì đó cũng khiến cậu không tài nào chấp nhận nổi.

Nếu bảo trước đó bị ép, thì bây giờ, cậu bằng lòng đón nhận nguy hiểm.

Tất nhiên không thể nói thật, cậu cần tìm cách khác.

"... Cậu có chịu để tôi trói cậu không?" SeongHo hỏi khẽ, "Trong mấy ngày tới, tôi sẽ chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của cậu."

Hạn chế tự do là cách làm tệ nhất, chỉ áp dụng cho những Alpha hoàn toàn không tự kiểm soát được bản thân, JunSeong nghe thế sửng sốt, sau đó nhếch môi, nhanh chóng gật đầu.

*

Để đề phòng JunSeong giãy ra, cậu phải tìm sợi dây thừng chắc nhất để trói tay chân JunSeong.

May mà trong nhà có đầy đủ mọi thứ, SeongHo tìm thấy dây thừng, trói tay JunSeong ra sau.

Trong lúc trói, SeongHo luôn đề phòng JunSeong phản kháng, nhưng may mà JunSeong khá yên tĩnh, để cậu trói mình một cách dễ dàng.

Trói tay xong, SeongHo đi ra trước mặt JunSeong, trói luôn hai chân hắn.

Hoàn tất mọi việc rồi, SeongHo mới yên tâm, cậu thở phào.

Bây giờ JunSeong chỉ có thể nhảy để đi đường, quá lắm cũng chỉ huých vào người cậu để tấn công thôi, không còn là đối thủ của cậu nữa.

Cậu chỉ cần gạt chân là JunSeong sẽ ngã chổng vó ngay.

"Được rồi anh Lee, đừng sợ, không sao nữa." SeongHo sờ áo JunSeong, nói với vẻ do dự, "Tôi... sấy khô áo cho cậu trước nhé?"

Ban nãy lúc tắm cho cậu, JunSeong chỉ cởi mỗi áo của cậu chứ không đụng gì tới áo mình.

Cũng chính vì từ đầu tới cuối toàn ôm cậu tắm nên bấy giờ quần áo của JunSeong đã ướt sũng.

Trước đó cậu không dám nhắc tới vì sợ nhỡ lúc thay đồ JunSeong chạm trúng nơi nào, thế thì sẽ lại không kiểm soát được ham muốn.

"Ừ." JunSeong nhảy tới, cọ lên người SeongHo.

SeongHo cảm nhận rất rõ vật cứng đang đâm lên đùi mình, nhưng cậu không nói ra, chỉ đi lấy máy sấy cho JunSeong.

SeongHo không thể sải bước lớn được, bởi mỗi lần cậu bước một bước, JunSeong sẽ nhảy bình bịch theo để tựa lên người cậu, làm cậu chẳng tài nào đi đứng nhanh nhẹn như bình thường.

Nếu cậu đi một mạch không chờ, JunSeong sẽ nhảy liên tục phía sau trông rất tội nghiệp, thậm chí đôi khi nhảy vội quá còn ngã chúi đầu nữa.

SeongHo: "..."

Alpha kỳ dịch cảm dính người ghê.

Không được ôm không được hôn thì bắt đầu tựa rồi cọ, kỳ dịch cảm đã khiến JunSeong mất hẳn hình tượng.

SeongHo lấy máy sấy ra, vốn dĩ máy này là để hong khô sofa hoặc thảm, hoặc sấy lông cho thú cưng, nhưng cậu đâu ngờ lần đầu tiên mình sử dụng nó lại là cho JunSeong chứ.

JunSeong lại ép sát lên người SeongHo, SeongHo mở máy sấy thổi mạnh lên JunSeong.

Quần áo mùa hè mỏng, chẳng mấy chốc đã khô ráo, chỗ khó xử là bộ phận có hai lớp vải che trên người JunSeong.

Chỗ ấy của JunSeong vẫn dựng thẳng tắp, SeongHo hướng máy sấy về phía "bé Lee", đầu quay đi chỗ khác vì xấu hổ, nào ngờ JunSeong luôn im lặng nãy giờ chợt nhảy ra xa.

"Đừng sấy chỗ đó, khó chịu." JunSeong nhíu mày, "Kích thích quá."

"Ừ..." SeongHo chần chừ rồi sấy những nơi khác, để JunSeong tự dùng nhiệt độ cơ thể mình hong khô nơi còn ẩm kia.

Làm xong, SeongHo dẫn JunSeong về lại bàn ăn.

Cơm canh đã nguội, có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ khi rời khỏi bàn ăn cho đến lúc ngồi vào trở lại, khiến SeongHo có cảm giác như đã qua một đời.

Cậu thở dài, bưng đĩa thức ăn đứng dậy: "Tôi hâm nóng lại rồi chúng ta ăn tiếp."

"Cậu đút tôi à?" JunSeong hỏi.

"Ừ, tôi đút cậu." SeongHo đáp, "Cậu ngồi đây chờ đừng đi theo cản trở, tôi hâm lại nhanh thôi."

"Ừ." JunSeong ngồi trên ghế dõi mắt theo bóng lưng SeongHo.

Vào bếp, vẻ mặt SeongHo trở nên nghiêm túc hẳn.

Cậu chú ý thấy vị trí kia của JunSeong luôn trong trạng thái cương cứng, không có dấu hiệu dịu lại chút nào.

Nếu cậu nhớ không nhầm, Alpha trong kỳ dịch cảm cực kỳ sung mãn, không để họ tiết ra, họ sẽ luôn cương mãi như vậy.

Đặt đĩa thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng, SeongHo cầm điện thoại tra về kiến thức phương diện này.

Kiến thức tra trên mạng không khác gì kiến thức SeongHo nhớ được, thậm chí còn chi tiết hơn khi nhắc tới vài đặc điểm không được học trong trường lớp.

Ví dụ như Alpha kỳ dịch cảm sẽ vào một trạng thái đặc biệt, chỉ cần một thoáng nghỉ ngơi ngắn ngủi là sẽ có thể lần nữa bước vào trạng thái duy trì nòi giống, không biết mệt mỏi.

Hoặc như nếu muốn tra tấn một Alpha, cách tốt nhất là cưỡng chế kiểm soát Alpha đó trong kỳ dịch cảm, quyến rũ nhưng không cho chạm vào, không để Alpha đó tiết.

Thế thì khi kỳ dịch cảm qua đi, Alpha nọ sẽ nghẹn đến dở sống dở chết, bất cứ lúc nào cũng phải chịu dằn vặt về tinh thần.

SeongHo đổi đĩa thức ăn khác vào hâm nóng, tiếp tục đọc nhanh những kiến thức này.

Lướt hết, SeongHo trầm ngâm.

Nếu trên đây nói thật, thì mọi việc cậu đang làm với JunSeong bây giờ chẳng phải là... cực hình sao?

SeongHo không dám do dự nữa, cậu vội mở ứng dụng hỏi đáp của bác sĩ ra, gõ chữ:
[Chào bác sĩ, xin hỏi nếu Alpha tới kỳ dịch cảm mà không chạm vào chỗ đó, không tiết lần nào thì sẽ ra sao?]

Bác sĩ trả lời rất nhanh: [Chào cậu, tốt nhất cậu đừng chơi dại, điều này sẽ khiến chỗ đó của cậu sinh 'tật', nếu nghiêm trọng thì sau này không 'gượng dậy' nổi nữa, mất rất nhiều thời gian để điều trị. Nếu gặp trở ngại tâm lý không muốn chạm vào nó thì cứ đến khoa tinh thần của bệnh viện chúng tôi để điều trị nhé.]

SeongHo: "..."

Có vẻ nghiêm trọng lắm!

SeongHo rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nếu thả JunSeong, cậu sợ JunSeong sẽ tự làm mình bị thương.

Mà trói JunSeong lại, cậu cũng sợ JunSeong nhịn lâu quá sinh 'tật' rồi mất luôn hạnh phúc nửa phần đời còn lại, 'bé Phong' thừa kế gia sản nhà họ Phong cũng vẫy tay tạm biệt luôn.

Làm sao đây?

SeongHo không ngốc, loại trừ tất cả những lựa chọn không tối ưu, chẳng mấy chốc, một đáp án đã xuất hiện.

Vẫn trói JunSeong, sau đó để cậu giúp JunSeong hoàn thành việc bắt buộc phải làm.

SeongHo ngơ ngác nhìn dụng cụ bếp, đầu óc trống rỗng.

"Ting!" Đã hết thời gian hâm, lò vi sóng phát ra tiếng kêu, muốn gọi hồn SeongHo về.

SeongHo vẫn chưa kịp nhận ra, đến tận khi câu hỏi của JunSeong vọng vào từ bên ngoài, cậu mới bưng đĩa thức ăn đã hâm nóng ra phòng ăn một cách máy móc.

Tay JunSeong bị trói không động đậy được, tất nhiên chỉ có thể chờ đút.

SeongHo đút JunSeong một miếng, sau đó đổi đũa gắp cho mình một miếng, ăn thật chậm.

Tay nghề nấu ăn của JunSeong rất khá, nhưng SeongHo nào đâu cảm nhận được mùi vị gì nữa.

Thậm chí đút JunSeong xong cậu còn quên đổi về đũa của mình, gắp tiếp thức ăn bằng đũa của JunSeong luôn.

Vào khoảnh khắc SeongHo ngậm đũa, mắt JunSeong trở nên nóng rực.

Và vị trí vốn đã khó phớt lờ bên dưới cũng phồng to hơn, thu hút tầm mắt người khác.

SeongHo vội lấy đũa ra.

Không hay rồi, cậu lại đi khiêu khích JunSeong trong kỳ dịch cảm, e là bây giờ JunSeong còn thấy khó chịu hơn ban nãy!

JunSeong không ăn nữa, hắn dùng người huých nhẹ SeongHo, sau đó đứng lên.

"Cậu đừng đi theo." JunSeong nhíu mày, "Tôi cần bình tĩnh lại."

Dứt lời đã đứng lên nhảy vào phòng ngủ, thậm chí còn đóng cửa lại chắn đi tầm mắt của SeongHo.

SeongHo đực mặt ngồi bên bàn cơm, thi thoảng lại chọt cơm trong chén.

Đồ ăn thơm ngon lắm, cũng rất hợp khẩu vị cậu.

... Thậm chí toàn là những món cậu thích.

SeongHo im lặng đặt đũa xuống, cũng đứng dậy đi đến phòng ngủ.

Bấy giờ JunSeong đang nằm nghiêng bên phần giường của mình, đầu tựa lên gối.

Nghe tiếng mở cửa, hắn nhìn sang.

"Đừng nói mấy ngày tới cậu vẫn muốn ngủ chung với tôi đấy." JunSeong cười tối nghĩa, "Tôi sẽ không nằm ngoan ở nửa bên giường đâu."

SeongHo lặng thinh, chỉ nhìn nơi đang cương của JunSeong.

Đã gần hai mươi phút từ sau khi JunSeong vào phòng lấy bình tĩnh, nhưng xem ra sự bình tĩnh của cậu ấy chẳng có tác dụng gì cả, chí ít thì không khác gì so với lúc trước khi vào.

Nếu cứ giữ nguyên hiện trạng này suốt buổi tối, một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi, chờ đến khi kết thúc kỳ dịch cảm, JunSeong sẽ ra sao?

SeongHo không do dự nữa, cậu cất bước đến trước giường.

SeongHo càng đến gần, JunSeong càng căng thẳng.

SeongHo đứng trước hắn, sau vài giây nhìn nhau, cậu khom người nói thật khẽ: "Tôi giúp cậu."

JunSeong sửng sốt trợn tròn mắt.

*

Đây không phải chuyện nhẹ nhàng gì.

SeongHo vốn không mấy hứng thú về phương diện này nên không nhiều kinh nghiệm lắm, chỉ biết cố gắng thôi.

Năm phút, mười phút, vật thì vẫn nặng trịch, còn tay SeongHo đã mỏi rã rời.

JunSeong không nhắm mắt hưởng thụ, hắn mở to mắt nhìn cậu.

Ban đầu SeongHo nhìn trần nhà, khi có cảm giác bị nhìn quá lâu, cậu mới quay sang nhìn lại JunSeong.

Vẻ mặt JunSeong như đang chịu đựng, trông có vẻ đang sung sướng, cũng có vẻ đang đau đớn.
Không biết vì sao, một suy nghĩ nhoáng lên trong đầu SeongHo.

Dường như JunSeong rất khao khát một nụ hôn.

Hôn một cái sẽ khiến JunSeong thoải mái hơn, không còn đau đớn nữa chăng?

SeongHo nghĩ thế, cũng làm thế.

Cậu cúi đầu trao nụ hôn của mình lên đôi môi hơi khô kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro