Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob sau khi vô tình nghe được một chuyện ''trọng đại'' nhưng đáng lẽ bản thân không nên nghe, chạy nhanh thật nhanh nhất có thể lên phòng, đóng, khóa trái cửa, vô lực tựa người về phía sau. Từ từ ngồi bệt xuống đất, cắn răng chịu đựng. Đôi tay bịt chặt chiếc miệng nhỏ hồng xinh của mình, để nó không bật ra tiếng nức nở mang đầy vị đắng khó chịu

Đau ! Cậu đau lắm chứ. Vậy rốt cục, anh cũng đã có người yêu. Sao vậy? Phải chúc mừng anh ta chứ, sao cậu lại khóc như kẻ ngốc vậy Yang YoSeob???

YoSeob pov~

Mày điên rồi YoSeob à, đứng như vậy. Đừng ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mày. Anh ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi thì mày phải chúc mừng. Phải chứng tỏ mày là một người em tốt của anh ấy. Đừng khóc nữa đồ ngốc

End YoSeob pov~

Ý nghĩ nghịch với hành động, cậu cứ khóc, khóc đến khuôn mặt giờ chỉ còn thấy nước mắt là nhiều. Tiếng gõ cửa lúc này phát lên, đánh thức tâm hồn tổn thương của YoSeob

_Seobie, em có sao không? Mở cửa cho hyung - HyunSeung nói gấp gáp

.

.

.

Cạch

YoSeob  rất lâu sau mới mở cửa. Nguyên nhân của sự lâu lắc ấy là vì cậu không muốn để Seungie của cậu thấy mình khóc, sợ làm người anh rất đỗi thương mình lo lắng. Nên đã vào ngay nhà tắm mà dùng nước rửa đi khuôn mặt ướt át khó coi của mình.

_Chuyện gì vậy hyung??? - Cậu cố cười thật tươi, đánh lừa ánh mắt tinh tường của HyunSeung đang nhìn mình như thấu cả tâm can

_Em đừng cười như vậy nữa, có được không? Không ai bắt em không được khóc hết- HyunSeung nhẹ nhàng an ủi - Hyung biết rằng em rất đau khổ, vậy sao em không khóc lớn lên đi. Em đừng tưởng em hay cười tươi trước mặt mọi người thì không ai biết em như thế nào. YoSeob à, thực em đóng tệ lắm. Mọi người không ai là không nhận ra cả. Sau này đừng cười giả tạo như vậy, đừng tỏ ra bản thân mình không sao. Cả hyung, DooJoonie và KiWoon đều có thể làm bất cứ việc gì vì em chỉ mong em có một cuộc sống zui zẻ và hạnh phúc, vậy là tụi hyung zui lắm rồi, không nhất thiết phải có ''người đó''

_Em cảm ơn mọi người nhiều lắm nhưng em thật sự không sao mà. Đừng lo cho em, em đang rất zui không hề buồn gì đâu

YoSeob lại nở nụ cười tươi tắn để chứng minh rằng lời mình vừa nói là thật. HyunSeung nhăn mặt, đau lòng vươn cánh tay trắng trẻo của mình ôm lấy thân hình bé nhỏ tội nghiệp đang đứng đối diện vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Vì anh biết, cậu em trai mang trái tim đầy vết nứt đáng thương của mình bây giờ rất cần một bờ vai để tựa vào nếu không chính bản thân mình sẽ gục ngã mà không hay

Vài giây tích tắc sau, thấy áo mình ướt át đôi chút, HyunSeung biết YoSeob đang khóc. Vỗ nhẹ bàn tay lên tấm lưng gầy không sức sống mà không khỏi nhói lòng tột độ

_Khóc như vậy không phải tốt hơn sao? Em cứ khóc đi, cho đến khi em thấy nhẹ nhõm, hyung và mọi người sẽ luôn bên cạnh em

YoSeob cứ thế mà ôm người anh đáng kính mà khóc. Gương mặt thiên thần giờ đây giàn giụa những giọt nước mắt mặn đắng cho tình yêu đơn phương đau đớn, khổ sở, không lối thoát của mình. Phải chi ông trời đừng bất công với cậu như vậy thì hay biết mấy. Tình yêu này làm cậu khốn khổ, bi thương đến tận cùng

YoSeob cứ khóc mãi, khóc đến mệt nhoài đôi mắt và dần ngất đi trong vòng tay của HyunSeung , cả người nóng rang. Sau khi được báo cậu ngất xỉu, mọi người liền đưa cậu vào bệnh viện. Khi vừa vào, YoSeob đã được đưa  vào phòng cấp cứu. Bên ngoài ai cũng lo lắng cho cậu. Chỉ riêng một mình anh là giữ được vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, Cứ như JunHyung không hề quan tâm đến cậu

_YONG JUNHYUNG - KiKwang gằn to tên anh, ánh mắt sọc đỏ đến hoảng hồn - Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà, sao lại ra nông nổi này ???

3 người kia cũng chẳng khác gì KiKwang nhưng chỉ khác là bản thân vẫn giữ được bình tĩnh cần phải có

_TÔI ĐÃ LÀM SAI CHUYỆN GÌ MÀ SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG MUỐN GÂY GỖ VỚI TÔI??? TẠI SAO??? - JunHyung cũng không giữ được bình tĩnh mà hét lên làm ai nấy cũng kinh ngạc trừ DooJoon

Không gian ở bệnh viện im lặng đến khó thở sau câu nói của JunHyung. KiKwang mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh DongWoon, nắm lấy bàn tay người yêu mà tìm lại sự bình tĩnh. Vốn dĩ KiKwang sẽ nói cho JunHyung nghe một chuyện nhưng vì lời hứa với YoSeob nên đành im lặng. Không chỉ KiKwang mà cả DooJoon , HyunSeung  và DongWoon đều rất muốn nói nhưng không thể, sợ mình lỡ lời thì người chịu nhiều tổn thương nhất lại là cậu

_Oppa à - Giọng một nữ nhân vang lên làm đánh thứccả bầu không khí sặc mùi hình sự này (heo: ''quỷ'' xuất hiện rùi )

_Hara

_Oppa bệnh hả? Sao lại ở bệnh viện? - Cô ta giả vờ tỏ ra lo lắng

_Không, là Seobie bị bệnh nên oppa và mọi người ở đây để chăm sóc Seobie

_Vậy mà làm em cứ tưởng... Em lo cho oppa lắm

.

.

.

DooSeungKiWoon cảm thấy vô cùng khó chịu, làm như đây là thế giới riêng của 2 người vậy. Không chú ý đến xung quanh

Cạch

Bác sĩ vừa ra liền được ''chào đón'' bởi 4 gương mặt đẹp hoàn hảo đón chào

_Seobie  em ấy sao rồi bác sĩ - HyunSeung gấp gáp hỏi

_Cậu ấy không sao, chỉ là do ăn uống ít quá, chỉ cần tẩm bồ và nghỉ ngơi đầy đủ là được - Nói rồi bác sĩ cùng y tá bỏ đi

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, riêng người nào đó đang tức điên

_Hai người đi khỏi đây đi - DooJoon bất lực nhìn vào phòng cấp cứu, nhìn theo dáng YoSeob khi y tá đưa cậu qua phòng hồi sức

_Wae??? - Hara ỏng ẹo (heo: kon lạy ''má'' , mún ói quá @@ )

_TÔI BẢO 2 NGƯỜI BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI, KHÔNG HIỂU SAO???

_Cậu sao vậy? Sao lại nổi giận với ''chúng tôi''? - JunHyung nhìn DooJoon - Cậu đang làm Hara sợ kìa

''Chúng tôi'' luôn sao? Yong JunHyung , anh giỏi quá rồi. Còn lo cho cô ta sợ nữa. Hết thuốc chữa

Cơn giận của DooJoon lên tới đỉnh điểm. Nắm tay ả kéo đi, không nhẹ nhàng, ngược lại còn mạnh bạo vô cùng. JunHyung thì bị 3 người kia giữ lại, không cho anh ngăn cản bước đường DooJoon đang làm 

_DooJoon oppa à, đau em - Cô ta rít lên dữ dội

DooJoon tỏ ra không nghe thấy tiếng kêu gào ấy. Lôi xềnh xệch Hara đến một góc khuất của bệnh viện. Đến nơi, Doo Bông đẩy cô ta vào tường không thương tiếc. Ánh mắt đỏ ngầu, không hề bình tĩnh của nam nhân cao lớn đang chiếu vào khuôn mặt trắng bệnh, không một hột máu và cũng nhờ tấn mỹ phẩm mà cô ta đánh lên mặt

_Nói đi, cô muốn gì ở JunHyung?

_Sao? Tôi yêu oppa ấy

Có lẽ câu nói này đã làm cho DooJoon thấy nực cười nên đã cười phá lên như kẻ điên. Cười muốn đến chảy cả nước mắt, nằm lăn ra mà cười

_Hahaha !!! Cô yêu JunHyung sao? Hay yêu gia tài của cậu ta? - DooJoon dồn Hara vào tường, 2 cánh tay cơ bắp đặt ngang mặt ả, ánh mắt sắc bén làm người đối diện thấy sợ hãi

_Anh muốn gì?

_Muốn gì sao? Đương nhiên là muốn cô biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi rồi

_Không bao giờ, TÔI YÊU ANH ẤY VÀ SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT - Hara hét lớn

_CÔ CÂM MỒM ĐI - DooJoon bóp cổ cô ta, đẩy nhẹ lên trên - CÔ ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT LÀ TRONG ĐẦU CÔ ĐANG ÂM MƯU CHUYỆN GÌ. TÔI CẢNH CÁO CÔ, NẾU CÔ HAY THẰNG CHA KHỐN KIẾP CỦA CÔ MÀ LÀM GÌ TỔN HẠI ĐẾN NGƯỜI THÂN CỦA YOON DOOJOON NÀY, BẤT KỂ LÀ CHUYỆN GÌ, DÙ RẤT NHỎ.TÔI CŨNG SẼ CHO CÔ VÀ CHA CÔ VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG SỚM. VÀ CÁI CÔNG TY KHÔNG RA GÌ CỦA CHA CÔ SẼ TAN THÀNH MÂY KHÓI, KHÔNG CÒN MỘT DẤU VẾT NÀO HẾT. TÔI NÓI LÀ TÔI LÀM ĐÓ, ĐỪNG HÒNG MÀ NHỜ VẢ JUNHYUNG VÀ NHẤT LÀ ĐỪNG XEM THƯỜNG NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ NÓI HÔM NAY

DooJoon buông tay, thả cô ả xuống, phẩy tay và pỏ đi một mạch. Nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn Goo Hara đừng quên những gì đã nghe hôm nay, kẻo sẽ hối hận. Cô ta vừa được thả xuống thì thở hồng hộc, lấy lại dưỡng khí nãy giờ đã mất

Hara Pov~

Anh mơ đi, tôi không sợ anh đâu. Tôi sẽ làm cho mấy người nhất định phải khổ sở, Đặc biệt là Yang YoSeob. Tôi sẽ chiếm bằng được JunHyung cho mà xem. Sẽ làm cho mấy người phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Chờ đó, nhất định tôi sẽ làm được

End Hara pov~

Heo: xong thêm 1 chap nữa, heo sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap, hoặc 2 tuần 1 chap. Mọi người nhớ comt cho heo vài dòng làm động lực nha. Kamsa <3

GOODNIGHT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#junseob