Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm, gió càng lạnh, đường càng tối, không gian càng mờ mịt. YoSeob cứ ngồi đó mặc cho thời tiết bây giờ lạnh buốt, thấu cả tim gan

KiJae (KiKwang và SungJae) càng lúc càng lo lắng khi không tìm được cậu dù đã đi qua những nơi cậu thường đến nhất cũng không thể tìm được. Điện thoại của cậu lại khóa máy, tay thì đang bị thương. YoSeob à, cậu đang ở đâu?

_Có thể đi đâu được chứ tên ngốc / hyung ngốc này?

Hai người càng ngày càng tức điên, biết cậu bị oan ức nhưng không thể giúp được gì, chỉ đứng nhìn, gương mặt toàn phần là lo lắng

_Bờ sông Hàn - suy nghĩ kĩ một lúc lâu, cả hai dồng thanh

_Đúng rồi, sao lại không nghĩ ra sớm?

FB~

_YoSeobie, mình hỏi cậu, những lúc cậu buồn, bế tắc thì cậu muốn đến nơi nào nhất? Trả lời thật nha nhóc - MinHyuk nháy mắt với YoSeob

Đó là câu hỏi dành cho cậu khi cả đám 12 thằng đực rựa đi tắm hơi, ăn trứng gà =]]]

EFB

Xác định được địa điểm cần đi tới, KiKwang ngày càng chạy tăng tốc, tốc độ chạy như muốb xé nát màn đêm u tối bao trùm

Tại biệt thự, JunHyung sát trùng vết bỏng và băng bó cho Hara xong thì đưa cô ta về nhà và nhanh chóng quay trở lại biệt thự, bước nhanh vào trong :

_DooJoon, YoSeob về chưa? - JunHyung nói với giọng tức giận

_Chưa

_Khi nào cậu ta về thì nói cậu ta lên gặp tôi

_Tại sao tôi phải làm? - DooJoon hỏi

_Đừng nói nhiều, tâm trạng tôi ko tốt

_Không tốt? Vậy đi ăn nhiều muối I-ốt thì sẽ tốt. Con quỷ đó bị thương và cậu nghe ả nói là Seobie làm thì cậu lo cho cô ta, tức giận với em ấy nên tâm trạng không tốt sao?

_Cậu nói ai là con quỷ chứ DooJoon? - Anh ngằn giọng

_Tôi nói Goo Hara là một con quỷ giả tạo - DooJoon nhịn không nổi hét lớn ( sr fan của Hara *cúi đầu* >_< )

BỐP

JunHyung không thương tiếc đánh cho DooJoon một cái rõ đau. HyunSeung ngồi đó nhìn cuộc cãi vã đang diễn ra, liền nhanh chóng đến chỗ DooJoon

_Cậu làm gì vậy? Sao lại đánh Joonie? Anh ấy nói không đúng sao? - HyunSeung quát

JunHyung nhăn mặt, gì nữa đây? Ai cũng phản bác và nói cô ấy hết vậy?

_Mấy cậy ghét Hara lắm sao?

_Đúng - DooJoon không chần chừ mà lên tiếng

_Vì sao?

Im lặng

_Cậu chỉ cần biết cô ta là một kẻ xấu xa là được - HyunSeung lên tiếng

Thật ra cũng chẳng phải biết nói làm sao để anh hiểu được, biết được những chuyện đang và sắp xảy ra trước mắt mà mình có lẽ không kiểm soát được

_Tuỳ, nhưng rất tiếc, TÔI - KHÔNG - TIN

Nói xong JunHyung bỏ lên lầu và không quên dặn người hầu khi thấy YoSeob về gọi cậu lên phòng gặp anh

KiKwang cùng SungJae dừng xe ở bờ sông Hàn, nhanh chóng bước xuống. Mắt đảo tới đảo lui để ìm một dáng hình nào đó

_Seobie

YoSeob quay người lại để xem ai gọi mình thì người bỗng nặng trịch. Tình hình hiện giờ là cậu bị hai người kia ôm chặt đến muốn ngạt thở

_KiKwang, SungJae

_Ngốc, đi đâu vậy hả? Làm tụi này lo muốn chết luôn - KiKwang trách móc

_Đúng đó hyung, cả điện thoại cũng không nghe luôn - SungJae cũng hùa theo anh chàng cơ bắp bên cạnh

_Xin lỗi, chỉ là mình muốn đi hóng gió tí thôi

Cậu đang nói dối. Hóng gió gì chứ. Hai mắt đỏ hoe vì mọng nước chứng tỏ vừa mới khóc xong, vậy mà muốn gạt ai kia chứ? Yang YoSeob cậu đúng là nói dối rất tệ

Nhìn cậu cười nụ cười ngượng gạo mà thấy đau. Chỉ mong xoa dịu tâm hồn cậu vì nó đã mệt mỏi rồi

_Về thôi

KiSeob đi chung xe của KiJae chạy đến, còn SungJae thì chạy xe của YoSeob về. Gió ngày càng lớn

Đêm, mịt mờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#junseob