Chap 10 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm ngày cậu và hắn quen nhau, cậu không ngờ rằng nó lại đến nhanh như thế. Cậu và hắn đã yêu nhau được hơn một năm rồi, cậu nghĩ lại mà cứ tủm tỉm cười. Suốt ngày chỉ biết cãi nhau rồi lại làm lành mà mỗi khi làm lành là hắn lại làm đủ trò cho cậu hết giận. Cậu yêu hắn nhưng chưa bao giờ nói với hắn câu "Em yêu anh". Đó cũng là lí do hắn luôn cằn nhằn cậu mỗi khi hắn nói ba chữ này. Lúc ấy cậu cũng chỉ biết cười trừ. Còn hắn thì rất thương cậu. Sau khi nghe điện thoại của hắn cậu ở suốt trong phòng chỉ để lựa một bộ quần áo thật đẹp. 2 tiếng sau cậu mới bước ra khỏi phòng với một bộ đồ ưng ý rồi ra khỏi nhà.

Cậu đi bộ đến nơi hẹn, hắn đã ngỏ ý muốn tới chở cậu nhưng cậu không chịu vì cậu muốn tự mình đến gặp hắn. Đến nơi cậu chỉnh lại trang phục lần cuối rồi đi vào bỗng nhưng bước chân cậu khựng lại, cậu thấy hắn đang ngồi cùng một cô gái, nói chuyện rất vui vẻ thậm chí hai người còn ôm nhau rất tình cảm. Cậu cứ đứng im nhìn họ mà tim đau nhói. Trước đây Kikwang đã luôn miệng nói rằng cậu ghen khi thấy đám con gái vây quanh hắn nhưng cậu luôn phủ nhận điều đó. Cậu nghĩ lại mà thấy mắc cười Kikwang trẻ con vô cùng đặc biệt là vụ cậu chọc Woonie cảm nắng làm cho Kikwang điên tiết lên. Cậu nghĩ Kikwang đúng là con nít khi ghen mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bây giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của Kikwang rồi cái cảm giác thấy người mình thích ở bên người khác thật sự rất khó chịu. Có lẽ ngay lúc này đây cậu không thể phủ nhận được rằng mình đang ghen. Ghen với cô gái đang ôm hắn ở đằng kia cũng như những cô gái vây quanh hắn mỗi ngày, cậu luôn muốn nói ra cái cảm giác khó chịu ấy với hắn nhưng lại không dám. Cậu bật khóc rồi lặng lẽ quay đi. Bây giờ cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa, mặc kệ kỉ niệm hay buổi hẹn cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi.

- Seobie à sao bây giờ em mới tới._Bỗng nhiên hắn chạy tới ôm chặt lấy cậu từ đằng sau nói

- ....

Cậu im lặng, bây giờ cậu không còn tấm trí gì để trả lời những câu hỏi của hắn cả. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây khỏi vòng tay này

- Seobie em không khoẻ chỗ nào sao lại không trả lời anh. _Hắn vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.

- ...

Cậu vẫn lặng im trước những câu nói của hắn

- Seobie à em sao thế. Sao lại khóc ?

Hắn thấy cậu có vẻ kì lạ nên buông cậu ra rồi đứng trước mặt cậu nhưng hắn bỗng nhiên hốt hoảng vì thấy cậu đang khóc. Hắn tuy mạnh mẽ nhưng lại trở nên yêu đuối trước những giọt nước mắt của cậu, hắn ghét phải thấy cậu khóc vì nó làm hắn đau lòng đến chết đi được.

- Seobie em...em đừng khóc mà

- Anh....là đồ... xấu.. xa_Cậu khóc nấc lên

- Seobie đừng như thế? Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em đừng khóc nữa mà.

Cậu không trả lời, cậu đứng yên nhìn hắn hồi lâu, nước mắt lại tiếp tục rơi lã chã trên má cậu và cậu không sao ngăn chúng lại được. Con người này là người yêu của cậu sao, đúng thật là hắn luôn đối xử rất tốt với cậu nhưng cậu vẫn luôn nghi ngờ về tình cảm của hắn. Lỡ như hắn chỉ quen cậu để vui chơi qua đường thì sao, con gái vây quanh hắn không ít nhưng tại sao hắn lại chọn cậu ? Cậu bắt đầu suy nghĩ về lời nói trước kia của cô ả đã từng đánh cậu chỉ vì hắn, có khi nào đúng như lời ả nói hắn quen cậu chỉ là đùa cợt tình cảm của cậu.

- Anh thực sự thích tôi sao ? Tại sao lại thích tôi. Mau trả lời_Cậu lạnh lùng hỏi

- Seobie à, em...sao...em

Hắn giật mình vì câu hỏi của cậu, tại sao cậu lại hỏi như vậy. Chẳng lẽ đến tận bây giờ cậu vẫn nghi ngờ tình cảm của hắn. Tình cảm hắn dành cho cậu là thật. Trước đây và sau này vẫn vậy, hắn chỉ yêu một mình cậu thôi.

- Anh không trả lời được sao.

- ....

- Vậy thì chúng ta hãy..._Cậu nói

- Làm sao ? Chúng ta làm sao ? Anh đã bảo em dù có chuyện gì thì đừng nói ra hai từ đó khi em đang giận rồi cơ mà

Hắn không để cho cậu nói hết câu đã tức giận nói. Hắn ghét phải nghe hai từ đó từ cậu, trước đây có nhiều cô gái nói chia tay với hắn nhưng hắn không bao giờ quan tâm thậm chí còn rất mừng vì đã thoát khỏi họ. Nhưng cậu thì không được, tuyệt đối hắn không cho phép cậu nói ra hai từ đó.

- Tại sao ?

- Anh không muốn nghe em nói hai từ đó._Hắn lấy lại bình tĩnh mà nói với cậu.

- Tôi đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này quá rồi. Tôi không muốn phải chịu đựng thêm được nữa

- Anh đã làm gì ? Đã làm gì mà em lại nói rằng em mệt mỏi với mối quan hệ này hả Seobie ?

- Anh thực sự không biết mình đã làm gì sao ?

- Anh có thể thề với trời rằng trước giờ đối với em anh chưa làm gì có lỗi cả_Hắn nói với vẻ mặt kiên quyết

- Yong Junhyung anh đúng là đồ tồi

Cậu tát hắn một cái thật mạnh, hắn thực sự không biết hay đang giả vờ đây. Hắn đã làm tổn thương cậu nhiều như thế nào. Những lúc phải chứng khiến đám con gái vây quanh hắn cậu như điên lên, vậy mà bây giờ hắn lại nói rằng mình không hề có lỗi gì sao. Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của cậu.

Hắn như đứng hình, mọi việc diễn ra quá nhanh làm hắn không trở tay kịp.Hắn vẫn không thể tin được những gì vừa diễn ra, YoSeob của hắn sao lại có thể nói ra những lời vô tình đó còn cả nụ cười ấy nữa hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được cậu lại đối xử với hắn như thế. Hắn đã làm gì sai để cậu tức giận đến như vậy Hắn không thể đứng nhìn cậu đi như thế được vậy chẳng khác nào cậu và hắn đã chấm dứt. Hắn không muốn như thế, hắn yêu cậu rất nhiều và điều mà hắn chắc chắn nhất là hắn không thể đánh mất cậu thêm một lần nữa.

- Em mau đứng lại đó cho tôi Yang YoSeob_Hắn hét lên, đuổi theo cậu

Cậu vẫn cứ bước đi không ngoảnh lại mặc hắn hét lớn gọi tên cậu ở đằng sau. Nói ra những câu đó cậu đau lắm chứ vì cậu yêu hắn nhiều thế cơ mà nhưng cậu không thể làm tổn thương mình thêm được nữa. Không thể... Trước đây cậu đã phải chịu đau như thế nào vì hắn, đến bây giờ không khi nào cậu không nhớ rằng mình đã bị đánh bầm dập chỉ vì hắn đưa cậu đến trường. Tại sao lúc đó cậu lại tha thứ cho hắn để rồi liên tiếp phải chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt kia. Hắn không hiểu cho cảm nhận của cậu thì việc gì cậu phải hiểu cho hắn.

-Em đang cố tình có phải không _Hắn chạy theo kéo ngược cậu lại

- Anh muốn gì đây, nỗi đau anh gây ra cho tôi nhiều như vậy chẳng phải quá đủ rồi sao ? Bây giờ anh lại muốn tôi chịu đựng nó thêm một lần nữa à.

- Em thực sự muốn giết chết tôi thì mới vừa lòng đúng không hả. Lí do là gì ? Lí do em thật sự muốn chia tay là gì ?_Hắn hét lên

- Là vì anh.

- ................

- Chính anh đã khiến tôi phải làm như vậy. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi hả, vậy mà đến bây giờ tôi thực sự không biết tình cảm trong tim anh dành cho tôi là như thế nào. Rốt cuộc trong mối quan hệ này anh coi tôi là gì.

- Làm ơn hãy nghe anh nói một lần thôi. Anh quả thực bên cạnh có rất nhiều cô gái nhưng anh vẫn chỉ có một mình em mà thôi . Tại sao em lại không bao giờ chịu hiểu điều đó._Hắn nắm chặt lấy hai tay cậu nói, khẩn khiết nói

- Muốn tôi hiểu cho anh sao. Tôi làm sao có thể hiểu được khi anh lúc nào cũng cười đùa bên họ, khi nãy còn cười cười nói nói vui vẻ với một cô gái khác thậm chí anh và cô ta còn ôm nhau nữa. Anh còn nói chỉ có mình tôi thôi sao. Tất cả đều là nói dối.

- Sao em lại nói vậy, anh chưa bao giờ nói dối em điều gì cả. Tình cảm anh dành cho em là thật. Anh yêu em mà YoSeob

- Anh đúng là, đến nước này rồi mà anh còn nói ra những câu nói đó sao. Anh thử nói xem anh đã nói 3 từ đấy với bao nhiêu cô gái rồi._Cậu cười nhạt nói

- Seobie à.

- Tại sao tôi lại phải luôn chịu đựng tất cả chuyện này vì anh . Nếu như trước đây tôi không vội vàng nói thích anh như vậy thì có lẽ mối quan hệ này sẽ không tồn tại và tôi sẽ không phải chịu đau đớn nhiều đến như thế.

Cậu vừa nói vừa khóc, nỗi uất ức của cậu bấy lâu nay cũng đều đã nói ra hết. Cậu nghĩ mình có lẽ nhẹ lòng hơn khi nói với hắn những điều này nhưng không tim cậu đau nhói. Vốn dĩ cậu không muốn nói cho hắn biết những chuyện này, cậu muốn giấu rồi chịu đựng một mình mà thôi. Nhưng cậu phải nói ra thôi vì cậu đã quá tổn thương rồi

- Anh xin lỗi_Hắn cúi gằm mặt xuống

- Anh xin lỗi bây giờ còn tác dụng gì nữa đây. Những khi tôi khóc trong đau khổ thì anh ở đâu . Anh đã bao giờ hiểu cho cảm nhận của tôi chưa, thấy người mình yêu cười đùa bên cạnh người khác anh nghĩ rằng tôi sẽ như thế nào.

- Anh biết mình sai khi để em chịu đựng quá nhiều như vậy. Xin em hãy cho anh một cơ hội, chúng ta không thể kết thúc như thế này được.

- Nếu như anh biết mình sai thì tại sao lại không chịu sửa đổi. Anh có biết rằng tôi như điên lên khi thấy anh cùng cô gái đó ôm nhau hay không, tim tôi đau nhói cảm giác đó thật sự rất khó chịu.

- Seobie à, khoang đã em...em đang ghen ?_Đôi mắt hắn rực sáng như thấy được điều gì đó rất thú vị, mỉm cười nói.

- Anh...đang... nói vớ vẩn gì thế. Ai...ai chứ?_Cậu bối rối nói. "Chết cậu bị hắn phát hiện rồi"

- Vậy tại sao lại bỏ đi khi chưa gặp anh, tại sao lại nổi giận với anh chứ hả. Thật kì lạ_Hắn nhìn cậu dò xét

- Tôi chỉ qua là...tôi không biết, mặc xác anh

- Đừng đi hãy ở lại với tớ, tớ thật sự cần cậu bên cạnh

Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng vội quay đi, bây giờ cậu chỉ muốn chui xuống một cái hố thật to để trốn. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì có một vòng tay đã siết chặt cậu từ phía sau, cậu cứ đứng yên cho hắn ôm. Tình thế dường như đã thay đổi, khi nãy cậu tức giận quát tháo hắn nhiều bao nhiêu thì bây giờ cậu lại trở nên nhỏ bé trong vòng tay hắn bấy nhiêu. Hơi ấm từ người hắn tỏa ra khiến cậu không muốn rời khỏi vòng tay này chút nào.

- Thằng bé ngốc, em có biết rằng anh đã đau đớn như thế nào khi thấy em khóc hay không. Anh không quan tâm những cô gái luôn dõi theo mình vì trong mắt và tim anh chỉ có mình em thôi, chỉ có mỗi Yang YoSeob mà thôi. Đôi khi bên cạnh anh có những cô gái khác nên anh luôn lo lắng em suy nghĩ lung tung rồi lại giận vớ vẩn. Cũng đừng hành xử con nít như ban nãy nữa, anh thực sự không thích đâu.

- Khi nãy những lời em nói, từng lời một như dao đâm vào tim anh vậy, đau lắm em biết không? Anh không biết rằng em tức giận lên thực sự rất đáng sợ, trong phút chốc anh không nghĩ rằng đó chính là Yang YoSeob của anh nữa. Anh nghĩ mình đúng là thằng tồi khi chỉ biết đến mình mà bỏ mặc em để em phải buồn và đau nhiều đến thế. Trước giờ anh luôn nghĩ rằng mình đã bảo vệ em rất tốt nhưng lại không biết rằng chính anh lại là người đã vô tình làm tổn thương em. Anh xin lỗi, Seobie à.

Vòng tay hắn lại siết chặt cậu hơn, khoảng khắc này hắn chỉ muốn YoSeob mãi ở trong vòng tay hắn như thế này. Hắn muốn bảo vệ cho cậu suốt đời vì chỉ khi hắn ôm cậu hắn mới biết rằng cậu thật nhỏ bé và mình phải có trách nhiệm với cậu nhiều đến mức nào.

- ...........

Mặt cậu ướt nhòe vì nước mắt ở khóe mắt đang từ từ rơi xuống . Đây là những gì cậu cần, chỉ cần hắn nói ra những lời này sớm hơn thì cậu đã không phải lo lắng nhiều đến vậy, cũng không nói ra những điều làm hắn buồn như thế. Cậu luôn ước rằng hắn có thể hiểu được cậu, hiểu cả cảm xúc của cậu nữa thì tốt biết mấy.

- Em vẫn không tin anh. Đến tận bây giờ em còn nghi ngờ tình cảm của anh sao ?

- Được rồi, em tin em tin chỉ cần tin anh là được chứ gì_Cậu xoay người lại ôm chặt lấy hắn lí nhí nói

- Nhưng cô gái khi nãy là ai ? Hai người ôm nhau thắm thiết như vậy chắc không phải là mối quan hệ bình thường _Cậu ngước lên hỏi hắn

- Em lại nghi ngời lung tung nữa rồi. Không phải đâu cậu bé à.

- Vậy thì là ai? Bạn gái cũ của anh sao hay là người hâm mộ anh.

- Chỉ qua là người quen thôi, em không cần bận tâm.

- Anh lại nói dối em nữa có phải không ?

Hắn không trả lời mà cúi xuống hôn cậu và cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cả hai chìm vào nụ hôn tưởng chừng như vô tận, đến khi hai người dần mất đi dưỡng khí hắn mới chịu để môi mình tách ra khỏi môi cậu. Hắn mân mê đôi môi của cậu và nói

- Em biết không cái miệng này khiến anh sợ vô cùng nhưng mỗi khi nhìn vào nó, chạm vào nó và hôn lên nó, anh lại sực nhớ ra tại sao anh vẫn đang ở đây.

Nói rồi hắn nghiêng người sang hôn nhẹ lên môi cậu một lần nữa rồi di chuyển xuống mũi cậu. Trong khi cậu vẫn đang ngây người vì xúc động trước những lời nói của hắn. Thì hắn lại nói tiếp

- Và còn cái mũi này nữa, dễ thương kinh khủng. Hai cái má này.._Hắn hôn lên má bên phải của cậu

- Hai cái má này là lý do khiến anh mỉm cười nhiều hơn dạo gần đây. Và cái trán này..._Lại một nụ hôn nữa lên trán cậu và trái tim cậu bây giờ như muốn nổ tung vậy.

- Bên dưới cái trán này là những nỗi lo lắng mà anh ước gì em không phải nghĩ tới.

Nước mắt chan chứa trong mắt cậu làm mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi. Cậu quàng tay ôm chặt lấy hắn.

- Anh biết không em thực sự không biết rằng mình đã đang thay đổi vì anh. Mọi thứ em ghét nhưng khi biết anh lại thích những thứ đó em lại cố gắng thích nghi với nó. Giống như Coke, em ghét nước ngọt, đặc biệt là Coke nhưng sau khi biết anh là tín đồ của nó thì em bắt đầu uống thức uống có ga chẳng mấy bổ dưỡng và rất dễ gây béo phì ấy. Nói thật thì em chả thích anh uống thứ nước ấy chút nào cả.

- Đứa trẻ của anh, em đúng là ngốc đừng cố tự thay đổi bản thân vì anh như thế . Bây giờ anh thực sự chưa xứng đáng để em có thể vì anh mà thay đổi bản thân đâu, hãy để anh vì em mà thay đổi. Anh hứa từ này sẽ chỉ nhìn một mình em, yêu thương một mình em, cưng chiều một mình em.

- Junhyung à

Cậu ngước lên nhìn hắn nước mắt tiếp tục rơi chẳng nói nên lời, cậu chẳng biết phải nói gì ngoài gọi tên của hắn vì bây giờ cậu là người có lỗi. Con người trước mặt cậu đây đã nói sẽ vì cậu mà thay đổi bản thân

- Anh sẽ không để em phải buồn, sẽ bảo vệ cho em. Khi nãy ôm em anh mới nhận ra một điều rằng mình phải có trách nhiệm với em nhiều hơn nữa.

- Em xin lỗi.

- Ngốc. Sao em xin lỗi hoài thế. Anh không ngờ đứa trẻ của anh ghen lại đáng yêu như thế. _Hắn cốc đầu cậu mắng yêu.

Cậu nghe hắn nói thế liền đỏ mặt xấu hổ cúi đầu xuống, hắn nhìn cậu như thế thì không nhịn được mà cười phá lên. Cậu lướm hắn rồi véo hắn một cái đau điếng, nhìn mặt hắn nhăn vì đau cậu nhịn cười nói.

- Không được cười

- Ui da, Seobie à đau lắm đó. Được rồi anh không cười nữa, nhưng không phải hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau sao em định đứng ở đây đến khi nào đây. Thôi nào vào trong thôi. Nhìn em kìa mặt mũi gì mà như mèo thế.

Hắn lấy khăn tay tỉ mỉ lau mặt cho cậu, vừa lau vừa tủm tỉm cười. Sau đó hắn dắt cậu vào bên trong và yêu cầu một bàn ngay sát của sổ. Hắn dịu dàng kéo ghế ra cho cậu rồi cầm lấy bó hoa hồng trên bàn tặng cậu nói

- Chúc mừng ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau. Hôm nay em thực sự rất dễ thương.

- Cảm ơn anh_Cậu nhận lấy bó hoa từ hắn ngại ngùng đáp.

Hai người dùng bữa rất vui vẻ, hôm nay cậu cười rất nhiều. Bây giờ cậu có thể thoải mái mà trò chuyện với hắn về những điều phiền muộn của mình suốt thời gian qua. Hắn chăm chú nghe cậu nói lâu lâu lại cười mỉm, nắm chặt tay cậu. Ngay lúc này đây thì hắn đã hiểu, cậu bé của hắn mặc dù có hơi dữ dằn một tí nhưng lại là người rất nhạy cảm, hắn thương cậu bao nhiêu thì lại trách mình bấy nhiêu. Bên cậu cũng đã lâu như thế nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến cảm nhận của cậu cả.

- Seobie em đợi anh một chút nhé.

Hắn nói xong liền bước đến sân khấu gần đó, cầm chiếc thìa gõ vào li thủy tinh phát ra những tiếng leng keng vui tai nhằm gây sự chú ý. Sau đó hắn cao giọng nói.

- Xin lỗi mọi người . Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm của tôi và người yêu của tôi nên tôi muốn tặng người ấy một bài hát. Mong là điều này sẽ không làm phiền mọi người chứ.

Những vị khách xung quanh liền vỗ tay nhiệt liệt phản ứng.

- Trước tiên tôi có vài lời gửi đến người yêu của tôi. Cậu bé của anh,anh muốn nói xin lỗi em xin lỗi em rất nhiều, đã để em phải buồn, anh thực sự thấy rất có lỗi. Em biết không từ khi có em,anh mới hiểu được rằng có một ai đó để yêu thương là thật tuyệt. Cảm ơn em . Anh hi vọng em sẽ mãi bên cạnh anh và tình yêu của chúng ta sẽ luôn luôn bền chặt. Anh yêu em.

Cậu nghe hắn nói những lời đó thì hốc mắt đã bắt đầu rơm rớm ướt. Từ xa có người mang đến một cây đàn ghita rồi đưa hắn, hắn kéo một cái ghế ra ngồi xuống, ánh mắt hắn nhìn về phía cậu mỉm cười. Hắn gảy gảy dây đàn, cất tiếng hát. Giọng hát của hắn quả thực không tệ, giọng hát trầm và ấm áp , mặc dù có một chút vụng về nhưng thật sự rất hay. Cậu ngồi dưới chăm chú nghe hắn hát một cách nghiêm túc mà không biết rằng nước mắt đã rơi từ khi nào. Hôm nay cậu khóc nhiều quá nhưng khóc là vì hạnh phúc, cậu có thể cảm nhận được tất cả tình yêu của hắn dành cho mình đều được truyền tải qua bài hát này. Từng giai điệu len lỏi vào trong tim cậu thực sự ấm áp vô cùng.

Với anh em là tất cả

Em là người xinh đẹp nhất

Dù em đi đâu thì sự hấp dẫn của em đều vương vấn lại đó

Anh là người yêu em nhất và anh chỉ em thôi

Trong trái tim anh chỉ khắc ghi hình bóng em

Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh

Mỗi phút giây anh đều yêu em

Ôi tình yêu của anh đã trao em

Anh chỉ có em mà thôi

Anh sinh ra là để dành riêng cho em

Điên cuồng vì tình yêu này

Và anh, chỉ có mình em thôi.

Cậu không kìm được bước nhanh đến, trước mặt mọi người mà dang tay ôm hắn một cái thật chặt. Phía dưới mọi người đều vỗ tay cười, có vài cặp mắt ghen tị nhìn cậu và hắn. Cậu muốn nói với hắn rằng, sẽ không bao giờ cách xa và chuyện khi nãy sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Hắn ghì chặt cậu vào lòng nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn khẽ nói.

- Em sẽ không rời xa anh nữa đâu.

- Em cứ thử rời xa anh thử xem, anh sẽ lấy dây cột chặt em lại rồi bỏ vào trong tủ sau đó khóa lại. Lúc đó thì chạy đâu cho được chứ.

Hắn âu yếm ôm chặt cậu vào lòng rồi nâng cằm cậu lên đặt xuống đó một nụ hôn, cậu cũng ngoan ngoãn ngước đầu lên nhận lấy nụ hôn từ hắn. Hắn ghì chặt lấy cậu như sợ rằng cậu sẽ tuột mất khỏi vòng tay hắn. Bỗng dưng cậu đẩy hắn ra, mặt đỏ hồng nhìn hắn thở dốc. Thì ra là do hai người hôn nhau lâu quá nên làm cậu mất dưỡng khí, hắn tiếc nuối buông ra nhưng nhìn cậu như thế hắn không khỏi buồn cười. Hắn ôm eo cậu định kéo lại để bù lại cái hôn giang dở khi nãy thì bị cậu cự tuyệt. Hắn bất ngờ, bỗng thì cậu lên tiếng.

- Em hỏi anh cái này.

- Được rồi.

- Sao lại thích em?

- Bởi vì, ngốc ạ, nếu anh đã yêu em, thì em sẽ khiến anh luôn tin rằng lựa chọn của mình là đúng. Nhưng còn em, anh thực sự không thể hiểu nổi chúng ta đã quen nhau lâu như thế mà chưa bao giờ em nói rằng em yêu anh cả. Không lẽ đến tận bây giờ em đối với anh chỉ là thích thôi sao.

- Ba từ ấy hằng ngày em điều muốn nói với anh, mỗi tối trước khi đi ngủ và sáng sớm trước khi thức dậy.  Em xin lỗi, để anh phải đợi đến bây giờ mới được nghe câu này. Và cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em suốt thời gian qua. Đã luôn chịu đựng con người cứng đầu và ương ngạnh như em. Nghe cho kĩ đấy vì em chỉ nói một lần thôi.

 - Ba từ ấy hằng ngày em điều muốn nói với anh, mỗi tối trước khi đi ngủ và sáng sớm trước khi thức dậy.  Em xin lỗi, để anh phải đợi đến bây giờ mới được nghe câu này. Và cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em suốt thời gian qua. Đã luôn chịu đựng con người cứng đầu và ương ngạnh như em. Nghe cho kĩ đấy vì em chỉ nói một lần thôi.

Cậu ghé sát vào tai hắn và nói khẽ "Em yêu anh, bò ngốc". Hắn nghe được liền nở nụ cười mãn nguyện. Cậu ôm ngang thắt lưng hắn và ghì chặt lấy hắn. Bây giờ hắn đang ôm cả thế giới nhỏ trong lòng, vẻ hạnh phúc thể hiện rõ trên mặt. "Không buông". Điều mà hắn đang nghĩ trong đầu. Hắn sẽ giữ chặt lấy cậu và không bao giờ buông. Kể từ bây giờ Yang YoSeob thuộc quyền sở hữu của Yong Junhyung . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro