Chương 53: Bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junhyung ôm lấy Yoseob, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của cậu, Junhyung không biết nên nói cho cậu biết Eunsang là kẻ thù giết cha cậu làm sao, sợ Yoseob thấy bà ta thì sẽ nhớ đến chuyện trước kia. Những ác mộng kia sẽ lần nữa quấy rầy cậu.

Những ngày qua Yoseob luôn bị ác mộng quấy nhiễu, Junhyung biết nhưng không biết phải làm sao để giúp cậu vượt qua điều đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu:

"Bảo bối, nói cho anh biết, đến tột cùng phải làm thế nào để không tổn thương đến em?"

Junhyung nhìn cậu đầy đau lòng, vì cái gì mà cậu luôn bị tổn thương. Cậu nên là một thiên sứ vô ưu vô lo. Lúc này Junhyung đứng dậy xuống giường, cầm điện thoại đi tới thư phòng, gọi cho thủ hạ:

"Chuyện kia đã tra thế nào rồi?"

"Đã xác định Jina là đứa bé vứt bỏ được Eunsang nhận nuôi, cho nên bà ta thu dưỡng con gái để đi làm tình nhân cho người khác, kiếm tiền về cho bà ta."

"Được, ta biết rồi, mẹ con Eunsang có động tĩnh gì không?"

"Dạ không có, giống như đã cho rằng mình là chị gái của thiếu gia cho nên không hề sợ hãi."

"Ngày mai đưa bằng chứng cho cảnh sát bắt họ với tội mưu sát."

"Dạ Môn chủ."

Junhyung không cho những người thân cận của anh bắt người vì không muốn để cho Yoseob biết anh có liên quan đến hắc đạo, sợ cậu sẽ cách xa mình. Junhyung cúp điện thoại sau đó gọi cho Hongki.

"Là ai vậy? Tối khuya rồi, còn có người không cho người khác ngủ."

Hongki bất mãn kêu.

"Là mình đây."

Junhyung lạnh giọng nói.

"Chuyện gì quan trọng mà tối khuya lại gọi cho mình."

"Cậu đang ở đâu?"

"Đương nhiên là đang ngủ ở biệt thự."

"Cậu về bệnh viện lấy kết quả giám định báo cáo kết quả DNA của vợ mình cho mình, bên trong nhất định có người động tay động chân rồi."

"Làm sao cậu biết?"

Hongki vừa nói vừa mặc áo vào.

"Cậu trở về bệnh viện đi sẽ biết."

Nói xong Junhyung cúp điện thoại.

Junhyung xác định họ sẽ sửa kết quả giám định, bởi vì mẹ con Eunsang vẫn trấn định như thế, rõ ràng Eunsang biết Jina không thể là chị của Yoseob nhưng vẫn không sợ hãi, không phải định giở trò thì là gì. Họ hi vọng có Yoseob là núi lớn để dựa vào, cho nên Junhyung mới gọi cho Hongki trở về bệnh viện lấy báo cáo.

Mà bên kia Jina từ khách sạn đi ra liền trở về nhà, Eunsang vừa thấy Jina thì lo lắng hỏi:

"Chuyện như thế nào rồi?"

"Thật không biết mẹ ra làm sao nữa, con gái mình cũng không biết cha nó là ai, vẫn là con tự mình giải quyết, chuyện không có gì đáng lo cả."

Jina vừa nhìn thấy Eunsang đã thấy tức giận trong người.

"Ai cho con nói chuyện với mẹ như thế, dù sao mẹ cũng sinh con ra nuôi con lớn."

Eunsang hốt hoảng nói.

"Mẹ sinh con ra nhưng mẹ đã làm gì cho con?"

Cô đã sớm chịu đựng nhiều rồi, có một người mẹ chỉ biết tiêu tiền ngoài ra không biết gì hết.

"Mẹ...được rồi, Jina, con đừng giận mẹ, về sau mẹ sẽ không như vậy nữa, không được sao?"

Hiện tại Jina sẽ nhanh chóng trở thành chị vợ của Junhyung, lúc đó vàng bạc tiêu không hết, lúc này không nên đắc tội với Jina.

"Thôi, thôi, không nói với mẹ nữa, con đi ngủ, tối hôm qua con ngủ không được."

Jina không để ý đến gương mặt đang cười tươi của Eunsang, đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn cô đi vào, Eunsang lập tức thu hồi bộ dạng giả tạo của mình, khuôn mặt trở nên ác độc:

"Phi, một con gái điếm thúi mà lại tỏ ra uy phong trước mặt lão nương, nếu không phải tao cứu mày, không biết mày đã chết trong cái xó xỉnh nào rồi, nếu không vì tiền tao sẽ không nuôi mày."

Vừa nghĩ đến Jina sẽ là chị gái của Yoseob, Eunsang liền hưng phấn, không hề biết nguy hiểm đang ở gần.

Hongki lái xe đến bệnh viện, nhanh chóng đi về phòng giám định DNA, anh định dùng chìa khóa mở cửa ra phát hiện đèn sáng trong phòng, liền thấy Jang Suk đang tìm thứ gì đó.

"Anh ở đây làm gì?"

Hongki lạnh lùng nói, Jang Suk muốn làm xong chuyện đã hứa với Jina nên tối nay đã đến đây, nhân lúc không có ai lén cầm đèn pin đi vào tìm báo cáo nhưng tìm hoài vẫn không thấy, trán đổ đầy mồ hôi.

Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng của viện trưởng Hongki, anh ta bị hù đến rớt cái đèn pin trong tay. Hongki đi tới, mở ngăn kéo ra lấy báo cáo giám định đưa tới trước mặt của anh ta:

"Anh đang tìm cái này sao?"

"Tôi....."

Jang Suk luống cuống không biết trả lời câu hỏi của Hongki làm sao.

"Không ngờ ở bệnh viện của Hongki tôi có thể xuất hiện loại bại hoại này, anh có thể cút đi được rồi."'

Biết Hongki muốn khai trừ mình, Jang Suk hoảng hốt, bị bệnh viện của Hongki sa thải thì đồng nghĩa sẽ không có bệnh viện nào mướn, không thể lăn lộn trong nghề này nữa. Jang Suk đã lớn không thể đổi nghề nữa, anh ta níu lấy chân của Hongki cầu xin:

"Viện trưởng Lee tôi biết tôi sai rồi, anh cho tôi một cơ hội đi, tôi bảo đảm sẽ không sai phạm nữa."

"Một lần bất tín vạn lần bất tin, tôi sẽ không cho anh cơ hội để phản bội nữa."

Hongki nói xong rời đi, tới phòng làm việc của mình anh gọi điện cho Junhyung:

"Thật đúng như cậu nói, có người giở trò, bị mình bắt tại trận."

"Ừ, kết quả giám định sao rồi?"

"Ừ, để mình xem một chút, kết quả huyết thống là 0.08 phần trăm. Không nghi ngờ gì nữa, không có quan hệ."

Tay Hongki vừa lật báo cáo vừa nói với Junhyung.

"Tìm người sáng mai chuyển báo cáo đến công ty cho mình đi."

"Nhưng ngày mai anh dâu muốn lấy thì làm thế nào?"

"Yên tâm, ngày mai cậu ấy sẽ không đi, cậu ấy có chuyện quan trọng hơn cần làm."

Junhyung nói xong cũng cúp điện thoại.

Sáng sớm Jina và Eunsang đang trong mộng đẹp, bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

"Người nào vậy, sáng sớm đã không cho người ta ngủ?"

Eunsang bất mãn lẩm bẩm, sau đó đi mở cửa. Cảnh sát vừa vào đã còng tay Eunsang.

"Các người làm gì vậy?"

Eunsang kinh hoảng hô lớn. Chỉ thấy anh cảnh sát nói:

"Eunsang, chúng tôi hoài nghi bà vào ngày 21 tháng 1 lái xe hàng mưu sát vợ chồng Yosuk, đây là lệnh bắt người, làm phiền bà theo chúng tôi một chuyến, các người đi vào lục soát đi."

Viên cảnh sát nói với hai người đồng nghiệp.

"Ai vậy mẹ, sao lại ồn như vậy?"

Nghe thấy bên ngoài ồn ào, Jina từ phòng bước ra.

"Cô là Jina à?"

"Tôi là....anh là ai?"

"Chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến vụ mưu sát, mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra."

"Các người biết tôi là ai không? Tôi là chị vợ của Junhyung, chủ tịch tập toàn Yong, các người dám dẫn tôi đi, tôi sẽ nói cho em gái tôi, để cho các người không thể làm cảnh sát nữa."

Nhìn tay bị còng lại, Jina hô lớn. Eunsang cũng hùa vào nghĩ mình là hoàng thân quốc thích sẽ không ai dám đụng vào.

"Đúng, con gái của tôi là chị của phu nhân tập đoàn Yong, các người có biết tập đoàn Yong không? Ở Thành phố A này họ nói một không ai dám nói hai, tôi khuyên các người nên thả chúng ta ra nếu không đến lúc đó chết sẽ rất khó coi."

Eunsang giở giọng phách lối, cứ như mình là hoàng thân quốc thích không bằng, vô cùng diệu võ dương oai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro