Extra 9: Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhyeon là sói.




nhưng mà em có thể biến thành người đó.
em năm tuổi, thích được ăn, thích đi học, thích đi chơi, thích mọi thứ trên đời đặc biệt là bạn thỏ ngồi cạnh mình ở lớp mẫu giáo.

nhưng mà hình như í.
bạn í không thích em.
...
phải nói là gì nhỉ?
bạn í né em dữ nhắm.

mẹ em dặn trước khi tới lớp là gặp bạn mới phải cười thật tươi.
em làm theo mẹ dặn.
em còn cười lộ cả răng luôn í.
nhưng mà sao em thấy bạn í không thích thấy em cười thì phải.
huhu.

xong rồi tới giờ ăn trưa.
em thấy bạn í ăn mọi thứ trừ cà rốt.
em nghĩ là bạn í thích ăn cà rốt nên mới để dành món đó ăn cuối cùng vì em cũng vậy.
với cả bạn í là thỏ nữa.
thỏ thích ăn cà rốt mà.
đúng hongg???
em coi trên tivi người ta nói như thế mà.
nên em đem cà rốt từ khay em sang khay bạn í.

nhưng mà em để xong, trông mặt bạn ấy buồn hiu.
em làm gì sai hả.
huhu.
em chỉ muốn làm thân hơn với bạn í thui mò.

tuy là trải qua hai lần trên làm bạn í không có ấn tượng tốt với em cho lắm nhưng mà bạn í vẫn rủ em chơi chung (mặc dù là do em kéo áo bạn í để bạn chú ý tới em)

nhưng mà hai chúng em vẫn đi chơi chung với nhau.
làm tròn lên là hai chúng em là bạn thân rồi.
hehe.

cơ mà hôm nay như nào í.
em muốn đẩy bạn í bay cao cao.
xong em đẩy mạnh quá, bạn í văng ra khỏi cái xích đu luôn.
xong bạn í khóc.
e-em hong cố ý đâu mà.

__________________

"mình xin lỗi, mình hong cố ý đẩy bạn té đâu."

"taerae hong biết đâuu.
bắt đền chun hun đó."

"nín đi mà.
bạn muốn mình làm gì cũng được."

taerae bĩu môi nhìn cậu bạn trước mặt mình. thấy được sự chân thành trong đôi mắt của cậu nhóc nên taerae cũng thôi không khóc nữa.
nhưng mà vẫn bắt đền chun hun đấy chứ không quên được đâu.

"thế chun hun ôm taerae đi
mẹ taerae bảo lúc đau chỉ cần ôm ôm là hết đau.
giờ taerae đang đau lắm."

"ôm bao nhiêu cũng được.
nhưng mà bạn chỉ được ôm một mình junhyeon thôi nhé.
được hong?"

"ừm ừm."

________________
"cô ơi bạn taerae với bạn mới chuyển đến ôm nhau lâu quá, em cũng muốn ôm ôm."

"haha, matthew lại đây cô ôm nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro