Extra 4.2 : Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taerae là thỏ.











nhưng mà em có thể biến thành người đó.








tam tai của taerae đến rồi cả nhà ơi.

bình thường một junhyeon nói đủ nhiều để em cười ngoạc cả mồm rồi.

giờ tận ba người.

em tưởng như cái não mình nó chia thành ba ra, mỗi phần nghe một người.











"taerae ơi bế chun hun đi."


hóa ra đây là cảm giác lúc ảnh nhìn em năm tuổi.

cưng không chịu nổi.

trời ơi chịu không có nổi thiệt.


bình thường hay nói mình năm tuổi cái giờ năm tuổi thiệt.

đòi bế đòi bồng xong đòi gặm mỏ em.


ừ thì nếu mà chăm một con sói 5 tuổi thôi thì cũng không sao.

đằng này chăm tận ba con lận.


một con đòi bế thì một con kia đòi ôm.

một con thì khỏi đòi tự tới tự ôm.


thế là em bị mắc kẹt trong vòng tay của ba tên sói này.

giờ tự nhiên muốn biến về nguyên hình cho mấy tên này tự sinh tự diệt quá.

















đồng hồ điểm 9h sáng.

junhyeon lớn xin phép đặt là ông xã lớn.

junhyeon mới thành niên xin phép đặt là ông xã.

còn junhyeon năm tuổi thì đặt là em bé.


"hảaa, không chịu, muốn được taerae gọi là ông xã màaa"


"nhiều ông xã quá sao mà phân biệt được năm tuổi thì là em bé đi"


đm, em tưởng ông xã lớn lớn rồi thì sẽ khác chứ ai ngờ ổng ghen với một đứa con nít.

đã vậy nó còn là ổng lúc nhỏ nữa chứ?!?!


"ông xã là chỉ có một mình tui thôi, hai người một người quá già một người quá nhỏ"


"thôi đi, trẻ vị thành niên thì biết cái gì mà ông với cả xã, tao mới là ông xã, em yêu ơi em đổi tên thằng trẻ vị thành niên này đi em."


ôi vải.

mới 9h sáng thôi sao.

em phải ở trong tình cảnh này tận 15 tiếng nữa hả.


"em quyết định đi taerae."


"..."














không biết gì hết.

khò khò.

















__________________________________


"junhyeon vị thành niên ở nhà đi, junhyeon lớn với junhyeon bé đi siêu thị với em."


cuối cùng là kêu theo tuổi.

mấy người này còn xây dựng cả một cuộc thi phản biện để xem ai mới được em gọi là ông xã luôn đây.

trẩu không chịu được.








"tại sao em phải ở nhàa, em cũng muốn đi siêu thị với taerae mà."


"ở nhà."


"dạ"





___________________________


"taerae ơi em muốn ăn cái này."


"anh taerae ơi em muốn mua dâu tây."


"anh ơi em mua bánh này được không?"


dm

kum junhyeon năm tuổi đúng là lấy mạng người mà.


đúng là không sợ người đáng yêu chỉ sợ người đáng yêu mà còn biết cách làm nũng.





"junhyeon lớn ơi, anh ở đâu vậy?"


"anh ở đây nè."


"anh mua gì thế?"


"mua bcs."


"???"


"trong tương lai chúng ta toàn xài loại này không đấy. anh thề"


"e-em có thắc mắc chuyện này đâu."


"em nghĩ gì anh còn không biết hả? tôi ở với em được hơn một thập kỉ rồi đấy tình yêu ạ."


"..."


má ơi.

nói chuyện với junhyeon lớn.

thật sự không có chịu nổi luôn ạ.

thật sự.


kiểu anh ấy ở với em hơn mười năm nên sao nhỉ.

anh ta biết quá rõ về em.

như đi guốc trong bụng á.

nên nhìn mặt em ảnh cũng biết em đang nghĩ gì.


t-thích ghê.

















"ôi chao, nhà ba người trông dễ thương thế! mua cá ủng hộ cô đi cháu."


"cá bao tiền một cân thế cô?"


"ôi chao, thấy cậu này đẹp trai nên cô giảm cho đấy, rẻ lắm 300 ngàn 1 cân."


"ok mua."





thôi xin phép rút lại sự cảm động ban nãy nhé.

tên ngốc lớn rồi vẫn mãi ngốc.





ngốc đáng yêu.

thôi về lẹ, có tên ngốc vị thành niên đang chờ nữa.
































_________________________________


"không khí hôm nay mát mẻ thật ấy em nhỉ?"


"anh nói đúng thật nhưng mà mình về lẹ thôi anh ơi, junhyeon nhỏ ngủ mất rồi."


"nãy giờ em chỉ để ý tới thằng nhóc này thôi.

aaaa

không biết đâu.

tự nhiên chân anh bị đóng băng rồi cần được taerae hun hun mới đi lại bình thường được."


"đang ngoài đường đó."


"có sao đâu em, người ta nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta là một nhà ba người, đứa con đang ngủ với cặp cha mẹ tình tứ. em không muốn hôn anh hả. tấm lòng son sắt của anh một lòng một dạ dành cho em mà em nỡ đối xử với anh như vậy."


"b-biết rồi mà. hun là được chứ gì ."











nói rồi taerae nhón lên.
em mổ cái bép vào mỏ của junhyeon.
đó là một nụ hôn phớt.


nghĩ sao junhyeon chịu bỏ qua cho em người yêu vậy trời.

anh ôm lấy taerae rồi cúi xuống.

anh hôn môi em một cách mạnh bạo.





trong lúc hai người đang trao nhau nụ hôn thắm thiết thì junhyeon nhỏ tỉnh dậy.


"aaa, junhyeon lớn chơi ăn gian.

em cũng muốn hôn anh taerae."


junhyeon nhỏ nhân lúc hai người tách nhau ra thì nhanh chóng gặm lấy môi của taerae.


hậu quả là taerae đi về với cặp môi sưng chù vù.














_________________________


về nhà thì thấy junhyeon vừa đang ngồi trên ghế sofa.

tay chống cằm xem tivi đợi em thỏ về.





"taerae về rồi àa, sao mỏ taerae sưng lên vậy?"


"anh bị kiến cắn."


"xạo. anh bị hai tên này hôn sưng mỏ đúng không?

em cũng muốn em cũng muốn em cũng muốn"





đến lúc rồi.

xài tuyệt chiêu cuối thôi anh em.


"n-nhưng mà môi taerae đau lắm. giờ hôn nữa taerae không chịu nổi đâu mà. không chịu nổi là taerae khóc đóo."

nói rồi em rưng rưng nước mắt.


"thôi taerae đừng khóc mà. em xin lỗi.

không cho hôn thế cho em ngủ chung nhé còn junhyeon lớn ra ngoài sofa ngủ đi"

đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân.
một khi nước mắt em rơi thì trò chơi sẽ kết thúc.
chiêu ulti đấy ạ.
bảo đảm làm như vậy thì người yêu sẽ nghe lời mình 100%
(sai thì thôi)









tại sao junhyeon lớn lại ra ngoài sofa ngủ mà không ngủ ở phòng khách.

mọi người có đoán được lý do không?





ừa tại cái nhà này làm mẹ gì có phòng cho khách.

lúc chọn căn nhà này anh sói ưng ý lắm cơ.

nói cái gì mà chọn nhà có một phòng ngủ thôi chứ nhà có hai phòng lỡ em giận anh rồi em không cho anh ngủ chung nữa rồi sao hay em giận anh em qua phòng khác ngủ.

lúc đó anh cô đơn lẻ bóng biết đi đâu về đâu.


eo ôi, dẻo miệng gớm. nói mà không thể nào cãi lại được nên chúng em chọn nhà có một phòng ngủ duy nhất.


thôi từ đầu em cũng có ý định ngủ chung với junhyeon vị thành niên với junhyeon nhỏ rồi.

chứ ngủ với junhyeon lớn lỡ ảnh định ứ ừ rồi sao.

mới hôm qua vừa làm xong em vẫn còn ê ẩm.

định bụng sáng dậy kêu anh sói xoa eo cho mà mở mắt ra thấy ảnh biến mẹ thành ba người khác rồi.


_____________________________








cứu.

có cái gì đó đang đè lên người em.

ngộp thở quá.








con mẹ nó mở mắt ra thấy junhyeon lớn đang đè lên người mình.

xung quanh là junhyeon nhỏ với vị thành niên đang ngủ thẳng cẳng.


"cho anh hôn cái rồi anh ra sofa ngủ."





không cho.

không thể nói không với kum junhyeon được vì ở độ tuổi nào anh ta cũng giống nhau.


lúc nào cũng làm xong rồi mới hỏi.






___________________________________

không ngủ được nên mình viết lun 4.2

ai thấy lỗi chính tả hay thiếu chữ thì nhắc mình với nhé.

khuya rùi nên mắt mình hơi lé.

iu cả nhà<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro