Extra 13: Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taerae là thỏ.








nhưng mà em có thể biến thành người đó.





đã hơn một tháng từ ngày sinh nhật thứ mười tám của junhyeon.

chắc bạn í đã đọc được bức thư đó rồi...


em tệ thật nhỉ?

không nói trước mà đã đi mất rồi.

đã hẹn là cùng nhau đồng hành tới khi già mà em lại làm như vậy.


nực cười nhỉ? bảo người ta đợi mình trong khi mình còn chẳng rõ được tình trạng của mình ra sao... nhưng mà còn có thể không?

liệu có còn cơ hội cho kẻ hèn này được về bên anh một lần nữa được không?








...

sao đến giờ em vẫn còn giữ suy nghĩ ấy được nhỉ?

chắc do con tim còn nhớ người đó.

qua một thời gian thì sẽ mất hẳn thôi nhỉ?

mà chắc gì đã đủ thời gian để làm được việc đó.

nhưng mà thế cũng ổn.

người tốt như anh làm gì tới lượt kẻ bệnh tật này.

hãy để em được ôm những kí ức bên anh mà biến mất đi.

để kiếp sau em vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm đó mà tìm tới anh lần nữa, người em yêu.








vì đã bỏ lỡ nhau rồi mà...

giá như biết trước được thì điều ước năm mười bảy của em sẽ mong thời gian quay ngược lại cho từ đầu chẳng gặp nhau.














___________________________


năm junhyeon hai mươi lăm tuổi.

cuối cùng anh cũng đã tìm lại được người anh thương  năm đó.

mặc trên người bộ vest chỉnh chu cùng bó hoa được đặt trước.


junhyeon đi tới nơi mà ba mẹ taerae đã chỉ cho anh.

nụ cười của taerae năm ấy rất đẹp, cho anh cảm giác yên bình và cho anh biết được cảm giác anh được vỗ về nó ấm áp ra sao, thế nên nơi em chôn cất cũng như vậy.

rất âm u và tĩnh lặng, tựa như bức tranh chỉ có hai màu đen trắng, là thế giới ngày anh mất em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro