Tôi chưa bao giờ là nhân vật chính trong câu chuyện của ai cả
Tôi, Kim Taerae, luôn mong muốn có một tình yêu thời thanh xuân . Dù gì tôi cũng muốn có kỉ niệm nơi đây, với một người mà tôi thương, với một người mà thương tôi
Nói thật thì tôi đã từng đem lòng thương một đàn anh khoá trên khi mới vào trường . Anh ta gieo cho tôi hy vọng nhưng cuối cùng lại chính anh ta là người dập tắt hy vọng đó . Anh ta là người lo lắng, quan tâm tôi trước kia mà nhỉ? Chỉ trách lúc đó Kim Taerae quá mù quáng khi không nhận ra người anh ta chọn đi cùng chẳng phải mình
"Tôi muốn thử một lần làm nhân vật chính "- Tôi nói
Người bên cạnh chẳng đáp lại lời tôi, nhưng kệ đi
"Vậy làm nhân vật chính trong cuộc đời của em được chứ?"
Tôi nhìn sang phía cậu ta, phải, là tên đáng ghét Kum Junhyeon
Cậu ta đã rủ tôi lên sân thượng hóng gió sau khi ăn xong bữa trưa mà tôi (bắt đắc dĩ) đi cùng cậu ta. Gió thì chẳng thấy đâu, toàn nắng và thấy cậu ta thật đáng ghét nữa
"Hả??"
"Thì bây giờ anh đã được làm nhân vật chính rồi đó"
Mặt cậu ta rõ phởn, thôi nhăn nhó nhìn trời mà quay qua phía tôi
"T-thôi, tôi phải vào lớp rồi, gặp lại sau"
Có chết tôi cũng không muốn gặp lại cậu
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh mà hất liên tục hất nước vào mặt minh để lấy lại sự tỉnh táo
Tôi bị say nắng rồi à? Tự nhiên tôi thấy cả người nóng bừng, trong gương còn đang phản ứng lại khuôn mặt hơi ửng đỏ của tôi . Quái lạ, sao tôi lại phải hấp tấp như vậy cơ chứ? Tôi có cái gì với cậu ta đâu? Tim tôi vẫn đập liên hồi, ở một khoảng không vắng lặng có thể nghe rõ tim tôi nó 'hồi hộp' ra sao
—End chap 7—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro