anh mèo bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày hôm anh và junhyeon cùng nhau đi workshop chắc cũng hơn ba tuần có lẻ, hai người vẫn chưa có dịp gặp lại nhau sau đó, chắc có lẽ vì anh và cậu đều bận rộn cho kì final test quan trọng sắp tới. cũng không phải hai người không nói với nhau câu nào, vẫn trò chuyện bình thường qua tin nhắn, nhưng có lẽ cả hai vẫn chưa thấy thỏa mãn so với nỗi nhớ nhung mà họ mang ở nơi đáy tim, nỗi nhớ nhung ấy thật sự rất khó chịu, nó day dứt khiến con người ta chẳng thể nào ngừng nghĩ suy về nó, dù có thể chỉ là một tia nắng thoáng qua vào ngày đông lạnh lẽo nhưng vẫn để lại sự vương vấn bé nhỏ nhất thời trong tim.

_

cảm thấy đã học đủ nhiều, taerae cuối cùng cũng rời khỏi cái bàn làm việc thân thương bước chân ra đường sau cả ngày ở lì trong nhà vật lộn với luận văn của giáo sư lee. anh bước vào cửa hàng tiện lợi lấy một túi đậu phộng và một lon pepsi với ý định nhâm nhi cho đỡ stress, nhưng điều  không ngờ là anh lại gặp kum junhyeon ở đây, trông junhyeon cũng phờ phạc không khác anh là mấy, trên tay cầm một lon redbull chắc là để tiếp năng lượng chạy deadline đây mà, cảm giác này taerae có thể hiểu được. anh thấy cậu như vậy trong lòng có hơi xót một chút, chỉ một chút thôi ! mới có hơn nửa tháng không gặp mà trông còn gầy hơn lúc trước nữa. thấy cậu tính tiền xong bước ra ngoài, anh kêu cậu lại chào hỏi một tí.

- hello, tình cờ thế ?

- ôh, hello hyung, từ hôm đi workshop tới giờ mới gặp.

- ừm, deadline dí quá anh không ra ngoài được luôn, nay đỡ hơn rồi anh mới dám ló mặt ra. chắc junhyeon cũng vậy nhỉ ? trông gầy hơn rồi.

- à, cuối khóa mà hyung, ai chả vậy nhưng mà không ngờ cuộc sống sinh viên khắc nghiệt đến mức đó... - cậu thở dài ra giọng than thở.

- đi dạo không, vẫn còn khá sớm á.

sớn của anh ấy là 8h tối í hả ??? thôi nhưng mà kệ đi, miễn là anh rủ.

- ok, em cũng cần được giải trí tí.

_

hai đứa đi dạo thế nào mà dạo vào công viên cho trẻ em, may là giờ này cũng trễ nên vắng. hai đứa chia nhau hai đầu bập bênh, vừa gặm kem ăn đậu phộng uống pepsi trò chuyện.

không biết có phải tình cờ hay không, nhưng mỗi khi đi với cậu, anh để ý rằng bầu trời hôm đó luôn rất đẹp, hôm nay cũng vậy, rất nhiều sao. anh với cậu cứ ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đêm seoul một cách say sưa, anh bất giác nở một nụ cười như thay cho lời tán dương. không bỏ lỡ thời cơ, ánh mắt của cậu liền chuyển hướng sang anh, trời sao đã đẹp, anh cười còn đẹp hơn. cậu nghĩ thế. nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh nhưng xui cái quên tắt flash khiến anh chuyển dồn sự chú ý từ trên cao thu nhỏ lại chỉ bằng cái cam điện thoại của junhyeon. lúc ấy thật sự cậu ngại lắm, chụp lén mà quên tắt flash, xem có ngu không chứ trời.

- yah yah yah, chụp thì bảo người ta hẳn hoi chứ ai chơi mà chụp lén như thế.

con mèo này bắt đầu xù lông rồi ấy, đáng yêu nhỉ ?

ủa ? thế là anh í cho mình chụp chính diện chứ cần gì phải lén lút nhỉ ?

- thế anh quay sang đây đi, cười một cái em chụp một tấm chính diện xem nào.

- không, nãy chụp lén một tấm rồi còn gì.

- nhưng mà thích chính diện hơn cơ.

anh chịu cậu rồi, người gì mà nhây. chắc cũng không mất mát gì đâu nên anh nhìn thẳng vào camera của cậu, cười rồi còn kèm theo một cái nháy mắt nữa. thấy cậu chụp xong anh xoay sang chỗ khác rồi vờ như chả có gì, như kiểu trêu ngươi cậu í, còn cậu bây giờ chả quan tâm nhưng cậu hơi sững người lại một chút.

vờ lờ, ảnh dễ thương vãi...

_

hai người tạm biệt nhau trước khi quá muộn, trên đường về anh còn đưa cậu một viên kẹo, bảo cậu đừng nên quá sức mà chỉ biết vùi đầu vào mà chạy deadline, rất là không tốt. junhyeon từ đầu đến cuối chắc không lọt được chữ nào, cậu cứ ngơ ra nhìn anh vì khi anh nói cứ phồng phồng hai má, môi cứ chu chu ra, trông như cục bông trắng trắng xinh xinh, thật sự là rất đáng yêu. anh bảo rằng nếu thi tốt anh sẽ cho cậu một món quà, như là khích lệ tinh thần của cậu. uầy, cậu nghĩ chắc kì này cậu nhất trường mất, động lực to lớn thế còn gì.

dưới cái tiết trời hanh khô này của trời đông seoul, đâu đó cậu vẫn cảm giác trái tim cậu được sưởi ấm bởi sự dịu dàng của anh, cậu biết anh là người tốt bụng nhưng chẳng biết có phải ai anh cũng đối xử một cách ấm áp như thế không. cậu đương nhiên là không muốn điều đó là sự thật rồi, chẳng biết vì sao nữa nhưng cậu ích kỷ chỉ muốn anh đối xử như thế với riêng mình, chắc cậu điên thật rồi ấy.

_

cậu trở về kí túc xá với tâm trí vẫn còn lâng lâng nơi những vì sao trên cao, cậu tự hỏi bản thân sao lại như thế nhưng chỉ nhận lại là sự chóng vánh nơi sâu thẳm trong trái tim. mấy câu hỏi hiện trong đầu cậu cứ mông lung thế nào í, cậu chả hiểu nổi bản thân nên dẹp hết mấy cái suy nghĩ đó bỏ đi tắm rồi đáp lưng lên em đệm êm ái sau cả ngày chỉ biết ngồi đó theo đuổi mấy cái file bài tập môn xác suất thống kê.

cậu tìm lại bức ảnh khi nãy chụp anh ở công viên, chỉ là một tấm hình thôi làm sao có thể réo lên trong cậu sự rung động liên hồi, chắc có lẽ vì bức ảnh đó là anh. cậu vô thức ngắm nhìn bức ảnh đó, thế nào mà lại lỡ tay set cả màn hình khóa là ảnh anh mèo bông cười xinh ơi là xinh, đêm nay không mất ngủ vì deadline nữa rồi, mất ngủ vì anh mèo bông. anh mèo bông ơi bắt đền đó !!!

không ổn rồi, kum junhyeon chắc là biết yêu rồi, biết yêu anh mèo bông.

_____
anh mèo bông nghe iu nhỉ mọi người 😭 vò lò thề luôn t dở kiểu viết mấy cái đoạn hội thoại í nên là mọi người bỏ qua nha, luv u 🤞 à rcm nghe bài ưng quá chừng khi đọc chap này =))))))))))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro