Hồi Mười Sáu : Nỗi nhớ nhỏ giọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YeJi nói YeonJun may mắn không bị thương gì, chỉ bị thương phần mềm nhẹ, nhưng lúc bế em đi tìm người giúp thì không phát hiện, mãi khi em đã được đưa vào viện thì anh mới cảm thấy phần hông có chút đau nhức.

Vì chuyện này mà YeJi và RyuJin rất hay la cà sang bên đấy lúc YeonJun còn đang được tư vấn điều trị. Nói chung là giúp mấy việc ba lăng nhăng thôi nhưng cả nhóm cảm thấy vô cùng cần thiết. RyuJin làm việc năng suất nhất, liên tục đi mua ti tỉ các thứ lúc nhân viên không có ở bên.

Tính ra thì hai nhóm cũng chẳng còn lạ lùng gì nhau nữa, đã tham gia chung khá nhiều chương trình rồi. Nhưng đấy chỉ là trên tính chất công việc thôi, còn chẳng ai dám để yếu tố tình cảm xen vào.

- Thế mà RyuJin và SooBin nhà bên đấy lại thành bạn bè rồi, có chết không chứ hả Ryu-Jin?

YeJi vừa lầm bầm, vừa mở nắp hộp bánh quy, vừa liếc mắt sang RyuJin đang ngơ ngác nhìn quanh nhìn quất.

- Chỉ là kết bạn thôi mà, chẳng nhẽ- không được có một mối quan hệ tốt với chiến hữu của người đã cứu em bé Yuna này hay sao?

Choi Jisoo vừa rót một cốc nước ấm, đưa đến tay Yuna, vừa hay nghe được giọng điệu không hài lòng của YeJi. ''YeJi, người ta là ân nhân, đừng quan trọng hóa vấn đề nữa nào.''

Yuna gật gù ra vẻ đồng tình, hành động này nhanh chóng lọt vào mắt ChaeRyeong đang chăm chú nghe tranh luận bên cạnh.

- Sao, Shin Yuna, muốn-có-một-mối-quan-hệ với ai hả?

Nói đoạn, ChaeRyeong bỗng dưng bật cười thích thú, nhưng câu nói đùa này không được những thành viên còn lại hưởng ứng, mà thay vào đó là cái lườm lạnh của YeJi. Choi Jisoo lần này không cứu nổi, lại còn bồi thêm. ''ChaeRyeong, Yuna còn bé, không được nghĩ chuyện bậy bạ.''

Yuna đưa mắt láo liên giữa hai người chị, em cảm thấy bản thân có chút chột dạ. Rất nhanh thôi, hình ảnh của một người nào đấy chạy qua tâm trí em, cũng rất nhanh thôi, trái tim em lại đập nhanh hơn một nhịp.

Dạo này em rất hay nhìn về phía cửa, cũng không biết là đang mong chờ ai. Dù cho các chị đã xuất hiện đông đủ, ánh mắt của em vẫn chẳng tự chủ được mà lơ đãng về phía bên đấy.

Lần này cũng vậy.

Thật không may, lại bị bà chị ChaeRyeong chộp được.

- TXT dạo này rất bận rộn, em đâu thể mong người ta tới thăm mình mãi được Shin bé?

Yuna giật mình, điều chỉnh lại ánh mắt, hơi sợ sệt nhìn về phía YeJi. Suýt nữa em đã buộc miệng ''Nhưng đã hơn ba ngày rồi.''

Nhưng mà cũng đúng, em dựa vào cái gì mà bắt ép người ta tới thăm mình mãi? Không những thế người ta còn là ân nhân cứu mạng em, em không thể sinh phiền phức cho người ta thêm nữa.

- Cái này-

Chaeryeong hơi nhíu mày, ngập ngừng nhìn về phía YeJi chẳng rõ đang biểu hiện gì, lấp lửng nói tiếp.

- Dù YeJi-unnie sẽ nhào thịt chị thành cái dạng gì không biết cơ mà chị muốn nói với em...

Như để tiếp thêm can đảm, chị ấy nhìn vào mắt em, mím môi, rồi lại mỉm cười, như trút được cái gì đấy từ trong lòng.

- Từ ngày em nhập viện, anh YeonJun dù đã điều trị rất tốt vùng hông, vẫn thường xuyên đến đây, ảnh không làm gì cả, chỉ hay đi ra rồi lại đi vào, đối thoại với bọn chị cũng một hai câu thôi, quan sát em là chính. Còn- anh ấy có để lại một chiếc khăn voan màu đỏ dưới gối em, em có phát hiện không?

Yuna tròn mắt, nhanh chóng xoay người, lật chiếc gối lên. Qủa thực, có một chiếc khăn voan màu đỏ được gấp rất ngăn nắp, nó ở đây từ rất lâu rồi, tại sao em lại không thấy?

Chất liệu mềm mại ấy ngay khi tiếp xúc với bàn tay em, em đã có chút choáng ngợp. Những hình ảnh sống động ấy lại hiện ra trong đầu em, hư ảo và mờ mịt, chỉ còn nhớ chiếc khăn này đã từng xuất hiện trong giấc mơ đó, có ai đó đã giật lấy chiếc khăn này ra khỏi mũ phượng của em, hình như em đã thành thân.

- Bọn chị không nói cho em biết chuyện này là bởi vì- Yuna, bọn chị sợ em rung động trước YeonJun.

- Nhưng em mới gặp anh ấy đôi ba lần thôi...

Như phản xạ tự nhiên, Yuna ra sức chống chế, bản thân em đang cố gắng kháng cự trước lời tuyên án ấy, nhưng ngay giây sau đó, em cũng không biết phải nói tiếp thế nào.

- Nhưng vấn đề là, Yuna, sau hôm em tỉnh dậy, tâm trí của em toàn lơ lửng trên mây, đi dạo hay ăn uống đều không tập trung, bảo em có tâm sự thì em lại không nói. Có đôi lúc, bọn chị tưởng như là người vô hình...

ChaeRyeong dừng lại một chút, như để giấu đi tủi thân trong lòng.

- Ngay cả... bây giờ khi nhìn vào mắt em, em biết chị thấy ai không?

- Choi YeonJun.

RyuJin không khoanh tay đứng nhìn nữa, chị ấy đã nối tiếp lời của ChaeRyeong, điều này chứng tỏ là- Đây không chỉ đơn thuần là nhận xét đơn phương của ChaeRyeong, mà cả nhóm đều thấy như thế.

Yuna không biết phải nói thế nào, chỉ thấy tim mình đang đập loạn, dường như đây không còn là rung động đơn thuần nữa. Tại sao lại như thế? Em vốn không phải là người tùy tiện thích người khác.

Yuna lặng im nhìn các chị ủ rũ lẫn một chút dỗi hờn, em biết rằng mối tơ lòng này phải giải quyết ngay đi thôi. Tại sao chỉ là một tai nạn, lại khiến em thành ra cái bộ dạng này?

_

YeonJun chậm rãi di chuyển trong bệnh viện, thoắt thấy staff của ITZY đang tựa người lên ghế hành lang, vẻ như đã ngủ một lúc lâu, anh nhẹ đẩy cửa, cố gắng không phát ra tiếng động nào.

Phòng tối, chỉ còn có ánh sáng hờ hững ngoài cửa sổ rọi vào ga giường, Cùng với một vài lọn tóc lòa xòa trên mặt, Yuna có vẻ như đã yên giấc với chiếc gối ôm mà Jisoo mang đến cho em.

Choi YeonJun đấu tranh tâm lý, bàn tay anh chạm đến những lọn tóc ấy như phản xạ không ý thức, nhưng rất nhanh thôi, anh thu tay về, như đang nhớ lại điều gì khiến Choi YeonJun bỗng chốc nặng trĩu.

''Thôi Nghiên Tuấn, muốn gặp cô ta, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Bất kì động chạm nào của ngươi tác động lên cô ấy, đều sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bởi lúc ấy, kí ức mơ hồ mà cô ta đã mơ thấy sẽ lại hiện về... mà, Nghiên Tuấn, ngươi hiểu rõ hơn ai hết, cô ta sẽ vĩnh viễn không nhớ ra ngươi. Cuộc đấu tranh gay gắt giữa lý trí và tình cảm có thể sẽ phá hủy dần dần cơ thể cô ta. Cân nhắc cho kỹ, Nghiên Tuấn, hồn xác ngươi đến gặp ta không phải là chuyện dễ dàng, cuộc thương lượng này, thiệt hại là nằm về phía ngươi.''

Thôi Nghiên Tuấn không nhớ mình đã mang hình dạng hồn phách lãng đãng trên thế gian này bao lâu trước khi được lịch kiếp thành Choi YeonJun. Nhưng anh nhớ rất rõ, từng ngày, hàng giờ, từng phút, từng giây đều phải dùng ý chí mạnh mẽ nhất để có thể kháng cự trước việc có thể tan biến bất kì lúc nào.

Chỉ để được thấy em ở đây.

- Anh YeonJun?

Tiếng gọi be bé đưa anh về với thực tại, YeonJun nhìn thấy ai kia đã mở to mắt nhìn về phía anh, nhưng cũng như những lần trước thôi, anh không thể làm gì khác, ngoài việc-

- Xin lỗi đã làm phiền, em ngủ đi.

Choi YeonJun bất lực nhìn cô gái trước mặt, dợm bước quay đi, trong lòng cười nhạt, đó là người mà anh đã muốn chạm vào biết mấy...

Và thật tệ, YeonJun không thể kháng cự được nữa. Trước khi anh kịp tiến thêm bước nào, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt đến mức bật khóc của em ấy.

- Nhưng em nhớ anh.

...

reallife sẽ kéo thêm tầm 1-2 chap nữa, có nản hong các cạo...

* có lấy cảm hứng từ 'khắc linh tử' và 'goblin', sẽ chú thích thêm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro