Hồi Hai : Hỉ Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cầu mong quý nhân có ghé qua thì hãy ĐỌC rồi hẳn vote, cho tại hạ biết chút cảm xúk càng tốt, đa tạ :)))


Ngày đại hỉ hôm đó, Nguyên Vương Phủ chìm trong sắc đỏ mà cả Đại Ngụy ai ai cũng ghen tị.

Thôi Nghiên Tuấn diện mạo vốn đã khôi ngô, nay lại trông như lên sắc bội phần, dù khuôn mặt vẫn lạnh như gió tháng tám, y phục màu đỏ toác lên khí chất nam quân tử không thể nhầm lẫn với bất kì ai.

Với một cậu thiếu niên 20 này mà nói, tướng mạo khí sắc này đố ai sánh kịp. Dù rất trẻ người nhưng tài năng không ai phủ nhận được. Nhưng có câu "Tài mệnh tương đố", Nguyên Vương cũng không tránh được việc không vừa mắt tiểu nhân.

Thôi Nghiên Tuấn hướng mắt ra cửa phủ. Gió bớt thổi chim bớt líu lo, không gian rộng rãi rộn ràng là thế, lòng vẫn không thôi trầm tư.

Người vẫn đợi đến giờ lành, chờ một tân nương không biết mặt đến gọi một tiếng "Nương tử".

...

Hỉ nhạc vang khắp đường đến Nguyên Vương Phủ, khiến nữ nhân khoan thai ngồi trong kiệu hoa tâm tính vốn trầm lắng yên ả cũng cảm thấy xốn xao trong lòng.

Khó lòng tin được mình sắp được gả cho Nguyên Vương.

Tần Du Nhã khẽ nhíu mày, im lặng nghe tiếng người xôn xao, mặc cho kiệu hoa vẫn đung đưa không ngừng, lại nhớ đến lời tỷ tỷ tâm tình trước khi xuất giá.

"Nhã Nhã, tỷ trước đây đối với Nguyên Vương thực lòng có chút thương mến, nay duyên này không thành, thôi thì em hãy thay tỷ chăm sóc Nguyên Vương, cũng xem là vui lòng tỷ, tỷ chết cũng cam tâm nhường duyên cho em."

Thế nào là nhường duyên?

Tần Du Nhã mà cần duyên của các người bố thí cho à?

Chỉ dám mạo muội nghĩ thoáng qua một chút, chứ Du Nhã chưa từng có ý nghĩ xấu. Đối với nữ tử 16 tuổi như nàng mà nói, Tần Du Nhã này đã được cưới về làm Vương Phi, thì không chắp nối tơ thừa của ai cả!

Mãi nhíu mày suy nghĩ mà kiệu đã dừng lúc nào không hay, qua hỉ khăn, Du Nhã thấy loáng thoáng dáng một nam nhân bước ra, lại cộng thêm không khí tĩnh lặng của dân tình, liền đoán ra người vừa bước ra là Nguyên Vương Thôi Nghiên Tuấn.

Mũ phượng đội lên đầu có chút rung lên, toàn thân nhanh chóng cũng phát giác ra là tân lang đang đá kiệu.

Môi mỉm cười.
Lòng gợn sóng.

Hỉ bà vén rèm, bây giờ hỉ khăn mới cho phép chút ánh sáng chiếu qua khuôn mặt nàng, vốn định đặt tay lên tay hỉ bà, chưa kịp chạm vào đã được nam nhân nâng tay lên, người đầu tiên chạm vào tay nàng, lại là tân lang, liệu có nên vui mừng không đây?

Không biết là do xuất giá nên bản thân có chút ảo tưởng, lại thấy hành động đỡ nàng xuống kiệu Nguyên Vương lại rất ân cần và cẩn thận.

Nàng cùng Điện hạ đường đường chính chính bước lên từng bậc thang của Nguyên Vương Phủ.

"Cưới trẻ như vậy, mà lại là Tần Du Nhã chưa hiểu hết chuyện đời, Nguyên Vương kiếp này vô phúc!"

Thật là buồn khi chưa kịp bước hết nấc thang cuối cùng đã bị lời không hay lọt vào tai, nhưng Du Nhã đã quá quen, định mặc kệ mà bước tiếp, nhưng chưa kịp nâng gót giày lên, đã nghe tiếng cười khẽ của nam nhân bên cạnh, chưa đầy một giây sau liền bị giọng nói cứng rắn của người đi cùng làm cho giật mình

- LÀ AI VỪA NÓI?

Cùng lúc xoay người ngẩng mặt cao ngạo nhìn dân tình phía dưới.

- Là ai dám mạo phạm đến Vương Phi của bổn vương?

Lời nói vừa dứt, trời đất như ngừng chuyển động, không ai dám nói thêm lời nào, chỉ có vài tiếng lèm bèm không phục.

"Thôi Nghiên Tuấn trẻ người non dạ, ngươi phách lối cái gì chứ?"

Nhưng xui xẻo thay, tai Nguyên Vương như tai thần, liền có thể liếc nhìn người vừa nói, cả hiên im lặng, lúc này tân lang của thứ nữ Tần mới dửng dưng xoay người cùng tân nương vào trong.

Từ lúc được đỡ xuống, đến lúc bước vào Nguyên Vương Phủ, Du Nhã đều tuyệt nhiên cúi đầu, không dám liếc ngang liếc dọc sợ sơ ý hỏng đại sự, bọn họ đều nói nàng là nữ cường, nhưng lại quên rằng nàng cũng chỉ là nữ nhân.

Vì thế nên mãi đến lúc chủ hôn cất lời "Phu thê giao bái" mới có thể nhìn tân lang của mình.

Qua hỉ khăn, khuôn mặt điện hạ vẫn không thôi tuấn tú, Du Nhã khẽ mỉm cười, cứ như đã từng gặp một lần.

Đột nhiên từ chốn xa xăm Du Nhã liền nghe thấy tiếng văng vẳng của mẫu thân.

"Thiên hạ không nên lấy nhất là Nguyên Vương, nên gả cho nhất cũng là Nguyên Vương."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro