Nam Yên Các: Bế môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám Huening Kai sau khi phân phó những người không liên quan lắm tiễn khách nhân đi bây giờ cũng đã đến được trước của phòng Lion.

Vừa mở phòng ra mùi máu đã sộc đến mũi. Nhìn Nguyệt Hạ nằm trên sàn, thêm cả Choi Yeonjun ôm vai đau đớn cũng biết được rằng mọi chuyện đều xong hết rồi. Giờ chẳng còn ai có thể cản được Shin Yuna nữa. Nam Yên có lẽ là...

Không cam lòng trước kết cục đó, Huening Kai xông đến, nắm lấy tay của Shin Yuna giật mạnh:

- Dừng lại, bộ cậu muốn cả Nam Yên chôn theo hắn sao?

Shin Yuna nhìn cũng không thèm nhìn hất mạnh Huening Kai khiến cậu ta bay về hướng của nhóm Kim Namjoon đang đứng rồi lại đạp mạnh xuống đất dựng một kết giới đủ rộng để cho một trận giao chiến diễn ra.

- Ngươi gọi được Nhã Nghiên rồi đúng chứ? Choi Yeonjun gọi ra đi.

Choi Yeonjun lắc đầu, một mực trốn tránh không muốn động tay.

Nhìn thái độ đó của hắn Shin Yuna bật cười.

- Hay lắm. Không gọi chứ gì? Được thôi, Nguyệt Hạ qua đây!

Nghe theo tiếng gọi của chủ nhân Nguyệt Hạ đang nằm dưới đất bay đến tay của Shin Yuna. Siết chặt thanh kiếm, em nói với hắn:

- Chết hoặc là rút Nhã Nghiên ra Choi Yeonjun, bởi vì lần này ta sẽ không nương tay.

Choi Yeonjun không động đậy, một mực nhìn chằm chằm giống như chắc rằng Shin Yuna sẽ không ra tay khiến em cảm thấy thật sự quá mức nực cười. Chọc đến em tức đến đau lòng.

- Muốn chết đến vậy thì ta thành toàn.

Cầm kiếm lao đến, khi mũi kiếm chỉ còn cách trái tim của hắn vài centimet Nguyệt Hạ bị đánh bật lại...

Nhã Nghiên được rút ra rồi.

Quả nhiên là không phải chỉ vừa nhớ ra, bằng không làm sao có thể gọi được Nhã Nghiên cơ chứ?

Shin Yuna không biết mình nên làm gì nữa, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực.

Em nhìn hắn, không nhịn được lại khiến đôi mắt xinh đẹp của mình đẫm nước lần nữa.

- Ngươi nói xem... Thôi Nghiên Tuấn hay Choi Yeonjun có từng thật lòng yêu thương ta chưa? 

Không muốn biết đáp án quá đỗi tàn nhẫn kia nữa, Shin Yuna lại vung kiếm tới. 

Đấu với người vừa phi thăng thượng thần Choi Yeonjun dù có lấy lại hết toàn bộ bản lĩnh kiếp trước vẫn có chút chật vật. Khi hai thanh kiếm giao nhau đến lần thứ ba mươi tư, vốn tưởng rằng Nguyệt Hạ sẽ đâm thẳng vào cổ họng hắn Shin Yuna trượt tay khiến thanh kiếm chỉ một mực phòng thủ của Choi Yeonjun đâm lệch.

Vết thương không sâu lắm, cũng chẳng đau là bao. Chỉ có tâm can đang vỡ nát từng hồi, dày xéo khiến em khó thở mà thôi.

Choi Yeonjun vội vàng buông kiếm muốn đi đến bên cạnh lại bị Shin Yuna dùng phép thuật hất ra xa. Mà em cũng vội vàng, bất chấp vết thương và phản phệ mà lùi xa hắn nhất có thể. Cảm giác thật sự quá buồn nôn và khó chịu.

Nếu như lúc trước còn có thể viện vào cớ vì em giết người hắn yêu, nên hắn giết cả tộc em báo thù, nhưng mà giờ chẳng có gì cả, em không giết ai cả, em không làm gì sai cả, em... Giờ em phải làm sao đây?

Phải làm sao đối diện cả tộc, phải làm sao đối diện bản thân?

Thanh kiếm đã rút ra vậy mà lại chẳng thể giết hắn. Thân Du Nhã đã ngu ngốc, Shin Yuna lại càng ngốc nghếch hơn. Tình cảm này, sao lại chẳng thể nào vứt bỏ?

Bên ngoài kia, đám Huening Kai vẫn luôn tìm kiếm cách phá vỡ kết giới đã loạn nay càng loạn hơn.

- Mẹ nó, buông em ra, em phải đập chết thằng khốn đó. Sao nó dám chứ?

Huening Kai xúc động vùng vẫy khỏi cái ghìm thật chặt của mấy ông anh. Nhìn boss nhà mình bị thương ngồi dưới sàn mà cực kì tức giận.

Chuyện kiếp trước thôi thì đã đành, nhưng mà kiếp này thì cô gái nhỏ đó có lỗi gì để lại lần nữa bị lợi dụng? Tên khốn đó, hắn ta...

- Có kết giới đó, em đừng liều mạng nữa.

Kim Namjoon bất lực giữ chặt cậu trai đang nóng nảy. Không phải là anh không tức giận, không phải là chẳng muốn lao lên, nhưng mà kết giới xung quanh thế này, cứ phóng lên thì chẳng khác gì nộp mạng.

Mà Shin Yuna đang tuyệt vọng lúc này, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn bên ngoài liền lắc đầu ý bảo không sao, bởi vì rằng hắn sẽ không giết em, ai giết em chỉ riêng hắn sẽ không. Nếu không phải Nguyệt Hạ làm lệch hướng Nhã Nghiên sẽ không gây tổn thương đến em mọi người không cần lo lắng đến mức như vậy.

Đứng dậy, gỡ đi kết giới.

Nếu như đã không thể ra tay giết được thì thôi vậy.

Shin Yuna xoay người đi về phía cửa. Vừa đi, vừa điềm tĩnh nói:

- Ngươi đi đi. Từ giờ đừng bao giờ quay lại đây nữa, Nam Yên vĩnh viễn không bao giờ chào đón ngươi nữa.

Còn ta vĩnh viễn giam cầm tình yêu với ngươi ở lại căn phòng này... Vĩnh viễn không muốn liên quan đến ngươi nữa.

Trăng sáng đêm nay đã bị mây che khuất. Nam Yên khi nãy còn náo nhiệt, phồn hoa lúc này lại im lìm, đìu hiu vô cùng ảm đảm. Tiếng cú khẽ kêu giữa màn đêm tĩnh mịch ai oán, thê lương khiến buổi đêm đen càng thêm lạnh lẽo.

Shin Yuna lững thững bước lên sân thượng của Nam Yên. Ngồi lên rìa sân thượng, em bỗng nhớ đến ký ức khi nãy mình nhìn thấy.

Khi đó, khung cảnh cũng giống đêm nay. Sao sáng mặc sao đêm vẫn tĩnh mịch, mây che trăng sáng lạnh lẽo vô cùng.

Sự bất lực không thể phản kháng liệu có đau đớn hơn sự dằn vặt bây giờ không? Shin Yuna không biết nữa.

Em nhắm mắt, mặc kệ vết thương đang chảy máu, tận hưởng gió đêm đang thổi mạnh. Giống như muốn để gió xua đi cô độc trong tim.

Lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Gió mang mùi hương của máu đi đến vờn bên mũi của Shin Yuna rồi lặng lẽ biến mất.

Em không nhìn về phía sau, chỉ ảm đạm lên tiếng:

- Sao còn không biến đi?

Choi Yeonjun bước lại gần em, yếu ớt đáp lại:

- Vì nếu đi thì sẽ không thể quay lại nữa.

Nực cười thật!

Shin Yuna đứng phắt dậy, giờ phút này đây em đã nghĩ thông rồi. Nếu như em đã chẳng thể nhẫn tâm giết hắn, vậy thì hãy dùng cách này đi.

Xoay người lại mỉm cười nhìn Choi Yeonjun ở phía đối diện. Em của bây giờ, chơi vơi nơi bờ rìa sân thượng. Sau lưng là cái hố không thấy được đáy và trên cao là bầu trời cao ngút mây ngàn.

Thấy cảnh này trong đầu Choi Yeonjun đánh lên một hồi chuông cảnh báo. Giống hệt như ngàn năm trước, khi hắn tính kế Thôi Du Nhã, bên rìa Thiên Cung và Thanh Khâu. Trống rỗng và chơi vơi. Hắn thầm kêu không ổn, vội vàng muốn bước tới nhưng Shin Yuna phía đối diện so với tâm tình vội vã của hắn thì thản nhiên hơn nhiều.

Nếu là hai phút trước có lẽ sẽ phát điên, nhưng đến nước này em cũng không oán, cũng chẳng trách nữa.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng ngắn ngủi, nhiều chuyện như vậy xảy ra đến lúc này cũng chẳng còn sức đâu chống đỡ bầu trời đột ngột sụp đổ kia nữa. Nên đối diện thế nào, nên khóc nháo làm sao, nên hoảng loạn càn quấy, hay là nên tức giận trách móc đều chẳng còn quá quan trọng. Bởi mọi chuyện đến đây thôi, chính tay em sẽ chấm dứt hết tất cả.

Mất nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều sức lực như vậy, khiến bản thân tổn thương nhiều như vậy, đã tâm tâm niệm niệm không thể ôm lấy, lí trí đủ tỉnh cũng không thắng nổi tâm can mềm yếu để mà kết thúc tất cả, vậy mà chỉ trong hai phút ngắn ngủi hắn cố chấp tiếp cận vô cùng ngắn ngủi, lại triệt để dứt khoát chọn cho bản thân kết cục.

Nực cười như vậy, thảm thương như vậy, hài hước như vậy...

Một đế quân Thanh Khâu cao cao tại thượng được người người kính nể giờ phải đi đến bước đường này, thật khiến em không cam tâm. Nhưng lại chẳng làm được gì...

Gió thổi mạnh, khiến cả người em nghiêng ngã. Choi Yeonjun thấy vậy liền hốt hoảng la lên:

- Yuna, chị đừng đứng đó nữa, lại đây được không?

Trong mắt là những tia lo sợ khó tả, Choi Yeonjun dùng đôi mắt đó nhìn em, làm Shin Yuna tâm tình vốn bình ổn, lại lần nữa nổi lên đau thương khó lòng nào mà nói.

Người lo sợ?

Lo sợ cái gì?

Lo sợ điều gì, khi mà dù là Thân Du Nhã ngàn năm trước hay là Shin Yuna ngàn năm sau đều bị người bỡn cợt trong tay, chơi đùa không thương tiếc? Người ngàn năm trước vì mưu đồ không tiếc hi sinh cả tộc hồ ly khiến em u uất ôm hận. Ngàn năm sau vì mắc lời nguyền mà tiếp cận, lợi dụng tình cảm em dành cho người.

Người sợ cái gì mà lại dùng đôi mắt đó để nhìn em?

- Yuna, chị lại chỗ tôi trước được không? Là tôi sai rồi, lỗi tại tôi, chị đừng đứng đó nữa... Tôi rất lo cho chị.

Trong phút chốc em lại rất muốn cười to, Choi Yeonjun hướng em xin lỗi, Choi Yeonjun lo sợ cho em, Choi Yeonjun cầu em tới chỗ hắn... A, Choi Yeonjun ơi là Choi Yeonjun...

- Xứng sao?

- Hả?

- Ta hỏi ngươi xứng để lo cho ta sao?

Không có lời đáp, chỉ có tiếng gió thổi vù bên tai. Đầu xanh, tóc đỏ nhìn nhau không nói thêm được câu nào. Môi mỏng mím chặt, bất tri bất giác nghĩ đến bản thân đã ngu ngốc thế nào mà không thoát khỏi cảm thấy rất tủi thân, vô cùng tủi thân.

- Ngàn năm trước là Thân Du Nhã, ngàn năm sau là Shin Yuna có phải rất nực cười không khi dù là ở thân phận nào ta vẫn cứ ngu ngốc thích cậu? Dù rằng ngươi đem tình cảm đó ra đùa bợt, dù rằng miệng luôn nói yêu. Choi Yeonjun, tình yêu của ngươi sao mà khốn nạn thế? Sao mà đốn mạt thế? Sao mà đáng sợ thế? Yêu như người làm ta rất sợ hãi.

Chân không tự chủ lùi về sau mấy bước. Gió thổi ở phía sau xoa dịu bớt tâm tình đang dần nóng nảy, phía kia Choi Yeonjun hốt hoảng mà nói:

- Yuna, đừng lùi, xin chị đấy...

Đêm tĩnh mịch, nhiệt độ hạ mạnh, khí trời ấm áp cũng không cách nào xua tan cái lạnh lẽo đang bủa vây. Lập xuân, gió thổi nhẹ nhàng mang theo cánh hoa đào đang nở rộ khiến tóc đỏ mương theo gió mà tung bay phất phơ. Dáng vẻ em trước gió dịu dàng, mong manh như cánh đào vướn trên đôi vai gầy. Vừa thực, vừa ảo lẫn lộn khiến Choi Yeonjun bất an không thôi.

- Yuna, chị muốn gì cũng được, cầu xin chị đừng rời xa tôi, được không?

Nghe vậy, Shin Yuna khe khẽ mà cười, đến nước này rồi, em cũng không cố chấp làm chi nữa, đừng rời xa thôi mà, có gì khó đâu... Giọng em nhẹ nhàng như mật ngọt, nghe êm tai, lại xao xuyến cứ thế mà vọng lại bên tai.

- Vậy... Choi Yeonjun, ngươi và ta cùng nhau chết đi!

Đúng vậy, nếu mà không giết được thì chi bằng cùng nhau chết đi. Như vậy em không cần khổ sở dằn vặt giữa yêu và hận. Cứ vậy đi, kết cục mà em chọn là hoàn hảo nhất rồi.

Shin Yuna lần nữa lặp lại, như để tiếp thêm kiên định cho bản thân:

- Choi Yeonjun, ngươi và ta cùng nhau chết đi!

Tay nhỏ hướng Choi Yeonjun mà đưa tới, em đang đánh cược bằng tất cả những gì còn xót lại.

Nếu hắn bước tới nắm lấy tay em thì coi như ván cờ này định lại cục diện, Shin Yuna lật kèo thành công, phút cuối đem mọi chuyện giống như khi bắt đầu ván cờ mới, làm lại hết thảy. Còn nếu cục diện không đổi, Choi Yeonjun không nắm lấy tay em, vẫn nắm lấy quyền chủ động như cũ, khiến em thua đến mất sạch thì sao?

Chưa phải là chưa nghĩ tới chuyện thua cuộc, cũng đã nghĩ đến dùng mê hồn để giành trọn vẹn phần thắng không xảy ra nguy cơ, nhưng chung quy vẫn là Shin Yuna mềm lòng...

Mím mím môi hồng, lần nữa lặp lại lời kia, cũng chính là lời cuối em trao hắn:

- Choi Yeonjun, ngươi và ta cùng nhau chết đi!

Lời em tựa cơn gió mát ngọt ngào vờn quanh bên tai dụ hoặc khiến hắn mê luyến không cách nào dứt ra.

Phải rồi...

Hắn nợ em thì phải trả thôi. Đáng lẽ là trước đó đã kết thúc được rồi, dây dưa đến giờ này, cũng đã là kì tích...

Vậy nên, chắc là không nuối tiếc thêm điều gì nữa. Cuộc sống không có em, tưởng tượng hắn cũng không muốn.

Vì vậy

Cứ như thế đi.

Thành toàn hết những ước nguyện của em. Để em trở thành người chiến thắng trong ván cờ tương tư này.

Choi Yeonjun hướng bàn tay nhỏ đưa về phía mình từng bước, từng bước đi về phía em. Phút chốc, quang cảnh tĩnh mịch liền rơi vào khoảnh không náo nhiệt, tiếng bước chân dồn dập ào ạt đổ tới, tiếng hét ai vang vọng giữa màn đêm:

- SHIN YUNA!!!

Là Huening Kai!

Cậu ta vừa phi lên tới nơi, lại liền hoảng hốt nhìn theo hai bóng hình cứ thế mà rơi vào khoảng không vô định.

Tầng thượng Nam Yên vốn chẳng có quy luật không gian, giờ đây lại hoàn hảo trở thành nơi cao nhất, cũng là nơi hoàn mĩ nhất để thần hồn phi lạc.

Giọt lệ thứ ba bây giờ cũng xuất hiện.

Khác với công dụng xoá đi mê hoặc thần kỳ của hai giọt lệ trước. Giọt lệ thứ ba mang theo kí ức, chấp niệm cùng giọng nói thân chủ, là vật trấn giữ Nam Yên mấy hồi vẫn lơ lửng giữa màn đêm, là minh chứng mạnh mẽ nhất rằng Shin Yuna vẫn đang còn sống cũng dần rạn nứt. Nhân viên Nam Yên lên trễ vừa hay chứng kiến lệ hồ vỡ tan thành sương mờ.

"Cùng nhau chết đi, có lẽ đây chính là kết thúc tốt đẹp nhất cho đôi ta rồi... Yeonjun nhỉ?"

Thanh âm êm dịu vang vọng từ trong lệ hồ vang vọng cả không gian như khúc tẩy não khiến lòng nười lạnh lẽo. Tà váy trắng phất phơ cùng cánh hoa vờn quanh, tóc đỏ, đầu xanh tay nắm tay biến thành khói bụi.

Hết rồi...

Hết thật rồi...

Nam Yên liên hồi chấn động. Khu A, khu B, khu C... Từng khu, từng khu, sụp đổ ngay trước mắt các nhân viên đã từng cùng nó gắn bó sớm tối đêm ngày.

Họ không cam tâm, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn theo...

Boss đi rồi...

Nam Yên các liền không còn trụ lại nữa. Người chết rồi, vật liền muốn tuẫn táng theo người vào hư vô.

Hai đời hai kiếp, cuồng nhiệt yêu hận, ôm lấy chấp niệm...

Hai đời hai kiếp, tận tâm lợi dụng, sợ hãi hiện thực...

Hai đời hai kiếp, cuối cùng lại cùng nhau về bên suối Vong Xuyên cùng uống chén canh Mạnh Bà đắng nghét...

Hai đời hai kiếp, thật lòng vô ích...

"RẦM"

Tiếng đổ vỡ vang to giữa mảnh thê lương đang bao trùm. Khu nghỉ của boss, nơi từng rực rỡ, lại lộng lẫy nhất Nam Yên cuối cùng vỡ nát đến chẳng còn gì... Thật ai oán, thật tàn khốc. Đổ vỡ hết thảy là dấu chấm hết cho mọi chuyện, cũng là yên bình sau cuối người đã để lại...

Nam Yên Các một thời huy hoàng giờ đây chỉ còn lại mảnh hoang tàn, đổ nát. Nam Yên Các chưa từng bị ánh trăng từ chối nay lại tĩnh mịch chỉ còn màn đêm thăm thẳm. Nam Yên Các từng phồn hoa mở rộng cửa những buổi đêm thâu, cùng người có duyên bầu bạn giờ lại chẳng thể nào mở ra được nữa. Vĩnh viễn không thể nào nghe cô gái nhỏ hét một tiếng khai môn được nữa rồi, Nam Yên Các giờ đây vĩnh viễn chỉ có thể đóng cửa.

Chính thức bế môn!

"Chấp tử chi thủ

Dữ tử giai lão."

HOÀN CHÍNH VĂN

___________________

- Viết xong cái kết mà tôi cũng sầu theo từng nhịp thở của Shin Yuna. Thề với mọi người vốn dĩ ban đầu tôi lên plot cho Nam Yên Các là kiểu câu chuyện ngọt ngào. Mỗi chap là một phòng kiểu như Đối Phòng: Xin chào, xong sau đó sẽ có hai người cùng nhau trò chuyện các thứ, xong đùng phát chả hiểu sao thành vậy nữa. Nghĩ thấy cũng mệt mà thôi cũng kệ. Nam Yên Các chưa chính thức bế môn đâu, còn ngoại truyện nha. Hẹn gặp mọi người sau!

20.03.04/??.??.??
22.02.27/03:36AM

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro