Hương rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa mở mắt tỉnh dậy bầu trời phía ngoài đã không còn ánh mặt trời gay gắt nào nữa, thay vào đó là ánh trăng dịu dàng ôm lấy đất trời.

Đây là lần thứ tư trong ngày mà Shin Yuna mở mắt tỉnh dậy, nhưng vẫn như ba lần trước em không cách nào cử động được. Vết thương vì bị đánh lén quả thật rất nặng, Shin Yuna có chút hối hận bởi vì không chịu nghiêm túc dưỡng thương, giờ thì đánh cũng không đánh lại người ta quả thật rất nhục mặt.

Cố gắng thi triển thuật trị thương sơ cấp để cử động được, nếu cứ nằm dài ở đây Jang Wonyoung sẽ chết mất. Cô bé đó, bởi vì Shin Yuna mà phải tiến vào cái thời không này, vì Shin Yuna tùy hứng mà bị bắt đi, nếu cô bé đó chết em sẽ rất rất hối hận.

- Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào...

Lẩm bẩm mấy tiếng như thể nếu cứ nói vậy thì có thể chữa trị nhanh hơn, sốt ruột, nóng nảy như vậy đến khi hơi thở lại không ổn định như ba lần trước thì cũng từ bỏ. Nếu cứ cố thì sẽ ngất đi, mà nếu như vậy tình trạng của Jang Wonyoung sẽ càng nguy hiểm. Vẫn là hít một hơi thật sâu rồi bình tâm mà chữa trị.

Cảm nhận các vết thương dần dần kết vảy, xương sườn cũng được nối lại Shin Yuna nhịn không được rên rỉ một tiếng. Đau đến mức khiến đầu óc mơ hồ cũng phải tỉnh táo. Chợt nghĩ đến cái khoảnh khắc vừa đặt chân đến cái nơi quái quỷ này liền cảm thấy có chút bực mình.

Shin Yuna nhớ rất rõ cả mình lẫn Jang Wonyoung đã hào hứng như nào khi vừa mới nhảy từ Nam Yên qua rừng U Minh, rồi nhảy ra khỏi rừng U Minh chuẩn bị tiến vào trong kinh đô náo nhiệt để tìm soái ca, vậy mà chỉ vừa kịp đi tới bìa rừng thôi Jang Wonyoung đã bị một sinh vật mang cái móng gà bắt đi.

Cả em lẫn nhỏ đều kinh ngạc đến há hốc cả mồm:

- Bỏ con bé xuống!/Chị Yuna cứu em với!

Tất nhiên đều là những câu thoại vô dụng kinh điển trong tiểu thuyết rồi. Nhưng chỉ khác ở chỗ kẻ xấu không hề dừng lại cho nhân vật chính hành động, ngược lại còn tăng tốc bay nhanh hơn khiến cho em đang thúc bạch mã đuổi theo cũng phát cáu với sinh vật móng gà kia.

Nhìn khoảng cách ngày càng xa xôi giữa em và con vật kia, Shin Yuna mím môi lại, cuối cùng quyết định bỏ bạch mã hiện nguyên thân dùng phép thuật xé rách cái cánh của móng gà. Chẳng qua em còn chưa hiện đủ chín cái đuôi đã bị chưởng một chưởng từ đằng sau đến hộc cả máu.

Vết thương cũ vì tổn thương nguyên thần chưa lành, linh hồn lại còn không hoàn chỉnh một đòn này đánh tới xương sườn vốn sẽ không bao giờ chịu tổn thương cũng vỡ vụn, thì Shin Yuna tất nhiên là không chịu nổi liền ngất đi, rơi tự do trong không trung ngã thẳng xuống nền đất đá lạnh lẽo.

Chuyện sau đó chính là mở mắt thì sẽ thấy mình ở cái hang động chết tiệt nào đó. Còn Jang Wonyoung thì không biết đang ở chỗ nào. Chết tiệt thật, Shin Yuna hận cái dáng vẻ chật vật, yếu ớt này của mình.

Đúng lúc này, ngay khi xương sườn gần như đã liền lại thì bỗng nhiên hang động vốn dĩ yên ắng lại nghe đến tiếng bước chân chậm chạp đến gần làm em quả thật là có chút hơi sợ. Mím chặt môi dồn sức để đẩy nhanh chữa trị, thế nhưng dường như lại tốn công vô ích, càng gấp, vết thương càng khó lành. Pháp thuật cứ vậy bị phản phệ lại khiến Shin Yuna không cựa nổi cũng phải nghiêng mặt phun ra ngụm máu đỏ tươi.

Người đang bước đến dường như là đã thấy hết toàn bộ cảnh này liền đưa tay kéo xốc người em dậy, chưởng một phát nữa vào người em, rồi cười nhạo một tiếng:

- Đừng phí công vô ích nữa, ngươi tưởng rằng chút ít pháp thuật đó mà có thể chữa được vết thương do Thanh Long gây ra à? Đúng là không biết lượng sức mình.

Nghe câu này xong, Shin Yuna đang đau đớn cũng ngớ hết cả người.

- Ngươi nói là Thanh Long?

Người kia liền ra chiều khó hiểu:

- Thanh Long thì có gì lạ à?

Lạ chứ, tất nhiên rất lạ rồi!

Làm sao mà chiến quốc lại có Thanh Long được? Thanh Long vốn dĩ chỉ có thể tồn tại ở khe hở số hai tám, nơi mà--

Nghĩ đến đây, Shin Yuna dường như cảm thấy có chút hơi không đúng lắm.

Nghĩ lại thì hình như sinh vật móng gà kia cũng hơi quen. Lúc tung cánh, rồi còn kiêu ngạo thách thức Shin Yuna quả thật có chút rất quen mắt, cái cánh màu cam kia nữa nhìn rất giống một linh thú mà em từng nuôi-- Đúng rồi, là Chu Tước!

Vậy.. vậy không lẽ đây là...

- Này ngươi là Huyền Vũ đúng không?

Người kia nghe em hỏi vậy liền cáu gắt:

- Ma tộc chết tiệt nhà ngươi có tư cách gì dám gọi bổn thần thú?

Dường như là có xúc cảm muốn động tay, động chân đến nơi luôn.

Giờ thì xem như em đã xác định được nơi này là cái nơi quá quỷ nào. Mà cái tên đang muốn động tay, động chân giết em kia càng vô lí hơn chính là linh thú mà em đã kí khế ước.

Shin Yuna nghiến răng nghiến lợi, vừa tức giận, vừa buồn cười:

- Tứ đại thần thú nghe lệnh, dù rằng bát hoang, lục hợp xa xôi, nghe lời kêu gọi lập tức trở về!

Huyền Vũ nghe đến em nói xong liền cười khằng khặc như bị điên:

- Lại còn giả danh chủ nhân ta? Chủ nhân của ta sẽ không yếu đến mức bị đánh lén như vậy, chủ nhân của ta cũng sẽ không mang cái mái tóc và bộ đồ quái dị như ngươi. Và quan trọng hơn chủ nhân của ta sẽ không bao giờ trở về nơi này, ngươi muốn lừa ai vậy hả ma tộc chết tiệt kia?

Đúng vậy...

Shin Yuna sẽ chẳng bao giờ về lại nơi này, cái nơi mà đi đến đâu cũng toàn là kí ức đau thương đến đó. Ám ảnh, dày vò em đến tận cùng. Làm sao em có thể đến đó được chứ?

Phải...

Làm sao mà Nam Yên có thể làm phản mà để cho em từ rừng U Minh chiến quốc nhảy sang rừng U Minh của ma tộc, gần sát ngay biên giới Thanh Khâu, thiên tộc được chứ?

Nghĩ thế nào cũng thấy thật vô lí, Nam Yên hoàn toàn chịu sự khống chế của em sẽ không thể nào sai lầm tai hại đến mức đó được. Vậy rốt cuộc là như nào vậy chứ?

Shin Yuna nghĩ mãi cũng không ra, tâm trạng lại càng lúc càng rối bời, thế nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc em muốn lột mai rùa của Huyền Vũ kia:

- Huyền Vũ quỳ xuống!

Huyền Vũ cảm thấy lời này của em rất nực cười, nhưng không hiểu tại sao cơ thể lại chẳng nghe theo sự điều khiển của hắn mà lại nghe theo lời của em thật sự quỳ xuống. Huyền Vũ lúc này liền sực tỉnh:

- Chủ nhân!

Em giễu cợt:

- Còn biết đường gọi chủ nhân?

Huyền Vũ cảm thấy rất hối hận về những chuyện mình đã làm từ nãy đến giờ, nhớ tới mình vừa đánh cho em một chưởng liền bức rức không thôi, khác với sự hùng hổ nãy giờ, hắn chỉ nhỏ giọng nói lí rí:

- Xin lỗi chủ nhân... Ngài để ta đứng dậy chữa trị cho ngài trước rồi lại quỳ được không?

- Ờ!

Nghe đến đây Huyền Vũ quả thật rất vui. Hắn đứng dậy được liền vung tay thắp sáng cả hang động lên rồi vội vàng chạy đến chỗ em, dùng pháp thuật chữa trị cho em.

Không hổ là Huyền Vũ tốt của em, thuật chữa thương rất tốt. Chỉ trong phút chốc mà nội thương lẫn ngoại thương đều dường như được trị hết, quả nhiên là rất lợi hại.

- Xin lỗi chủ nhân, ta thật sự không biết đó là ngài!

Lúc nói câu này, Huyền Vũ cũng đã chữa trị xong cho em, mà tam đại thần thú cũng quy tụ hết về đây. Lần lượt từng người đều đến nhìn dáng vẻ chật vật của em như thể rằng đang ngắm sinh vật quý hiếm. Sinh vật móng gà là người lên tiếng đầu tiên:

- Huyền Vũ ngươi ở đây có nghe tiếng gọi của chủ nhân không?

Huyền Vũ ở gần tất nhiên là nghe câu chú đó, chẳng qua khác với sự ảnh hưởng của tam đại thần thú kia, hắn đã ở gần Shin Yuna liền không bị ép buột về. Chỉ đến khi bị một câu quỳ xuống kia ép cho phải quỳ hắn mới tin rằng em là chủ nhân của hắn thôi.

Huyền Vũ thở dài:

- Nàng ấy là chủ nhân của chúng ta!

- Nàng ta? Người bắt cóc con bé loài người kia, trên người dính đầy ma khí đó mà là chủ nhân của chúng ta? Người bị điên à Huyền Vũ?

Huyền Vũ có chút bất lực:

- Chu Tước đừng vô lễ!

Chu Tước khinh thường cười:

- Ngươi bị điên đó à? Nàng ta ngoài gương mặt hơi giống chủ nhân ra thì còn có chỗ quái nào giống đâu mà người phát rồ thế hả? Tóc mang huyết sắc, pháp thuật yếu ớt, lại còn có ma khí trên người mà là chủ nhân à? Tỉnh táo lại đi!!

Shin Yuna cảm thấy cuộc nói chuyện này kiểu gì cũng đi vào ngõ cụt, thôi thì đành phủi váy đứng dậy. Đi từng bước, từng bước tới bên Chu Tước, rất mạnh dạn trước con mắt của tứ đại thần thú, thẳng tay vặt lông của y xuống.

Chu Tước: "Áaaaaaa!"

Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ: "...."

Shin Yuna chép miệng:

- Chu Tước nghe lệnh, lập tức đưa cô gái ngươi đã bắt lúc chiều về đây cho ta, bằng không— Ừm... Ta sẽ vặt trụi lông ngươi!

Chu Tước khinh thường cười:

- Dựa vào đâu mà lão tử phải nghe lời xú nha đầu nhà ngươi?

Huyền Vũ lắc đầu thông cảm, còn nhìn Chu Tước bằng ánh mắt như nhìn tấm chiếu chưa trải sự đời làm cho y cảm thấy khá khó hiểu.

Nhưng rất nhanh thôi y liền hiểu ra, bởi vì trong tình trạng cánh đang đau vì bị vặt mấy cộng lông, Chu Tước vậy mà vẫn cứ sải cánh dùng tốc độ thật nhanh để rời đi.

Shin Yuna nhìn cảnh đó liền cười:

- Còn nghi ngờ không?

Thanh Long, Bạch Hổ đến đây liền quỳ xuống đồng thanh gọi:

- Chủ nhân!

Shin Yuna phất tay ý bảo cả hai đứng lên:

- Thanh Long?

Thanh Long nghe mình được gọi liền trả lời:

- Ngài có gì căn dặn?

- Nghe bảo lúc nãy là ngươi đánh lén ta?

Thanh Long hồi tưởng lại hành động ban nãy của mình liền hối hận quỳ xuống:

- Ta tội đáng chết, xin chủ nhân trừng phạt!

Em đảo mắt:

- Phải phạt, chậc... Hoa vân thảo mùa này nở rồi nhỉ? Ngươi đi hái đi! Sẵn tiện đem quả hoá người về.

Bạch Hổ có chút không hiểu:

- Ngài cần quả hoá người để làm gì?

Nhưng chưa kịp để em trả lời Thanh Long đã vội vã bay đi mất.

Shin Yuna nhìn Bạch Hổ chép miệng:

- Để các ngươi phục vụ tiểu tâm can của tên Kai đó!

- Kai?

- Hưu Ninh Khải!

Huyền Vũ, Bạch Hổ đồng loạt trợn tròn mắt lên nhìn, vậy mà Shin Yuna lại chẳng hề để ý chút nào. Nhìn xung quanh xem xét một hồi, cảm thấy cách bày trí của cái hang động này dường như hơi quen mắt liền hỏi:

- Đây là nơi nào?

Bạch Hổ trả lời:

- Của Thôi Nghiên Tuấn đó ạ, tên đó cũng có nghĩa khí lắm, trước khi đi để lại cho chúng ta. Thật ra con người hắn cũng khác tốt, chỉ tiếc là...

Bạch Hổ nói chưa hết câu đã bị cái thúc vào bụng của Huyền Vũ làm cho im miệng. Huyền Vũ nhìn em cười hề hề:

- Ngài đừng để ý, chẳng qua tụi ta chỉ là cần một nơi để nhốt ma tộc chạy loạn cho nên mới nhận nơi này, không phải là...

Shin Yuna cắt ngang:

- Đừng nói nữa! Huyền Vũ tìm cho ta hai bộ y phục về đây.

Huyền Vũ phải rời đi, nhưng mà hắn có chút lo lắng. Để Bạch Hổ không biết quan sát đó lại đây một mình với chủ nhân liệu có sao không? Nhưng lại không quản được nhiều vậy liền dốc hết tốc hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ có điều hắn không ngờ mình vừa rời đi, Shin Yuna đã được Bạch Hổ kể cho nghe hết toàn bộ mọi chuyện.

- Hắn ta thật sự muốn thành thân với ngài đó, nên mới rời chỗ này đi đến chỗ của ngài, bằng không với đạo hạnh của hắn muốn ở đây Mẫn Doãn Kỳ cản cũng không nổi.

Hoàng tử ma tộc mà tên thẩm phán chết tiệt kia quản được mới lạ. Shin Yuna đảo mắt:

- Chỉ dựa vào vậy liền nói hắn muốn thành thân với ta? Có ngốc không!?

Bạch Hổ nghe xong liền phản bác:

- Hắn có ủ rượu nữa đấy. Ngài muốn xem thì ta đem ra cho ngài xem, nhưng phải giữ bí mật đấy, ba tên kia mà biết đằng nào cũng đập vỡ nát vò rượu đó. Dẫu sao thì cũng là rượu hỉ, đập vỡ thì không may, huống hồ hắn tận tâm nhiều như vậy, ta cũng không nỡ nhìn tấm lòng của hắn bị đạp đổ.

- Cho dù việc đó sẽ khiến ta đau lòng?

- Chẳng phải ngài sớm đã tha thứ cho hắn sao? Để xem nào, từ lúc hắn tới chỗ của ngài sau đó nói là muốn thành thân với ngài, rồi ngài muốn cùng hắn đồng quy vu tận là đã sớm tha lỗi cho hắn rồi phải không?

Khác với tam đại thần thú còn lại, Bạch Hổ trông có vẻ khá ngốc, không biết nhìn sắc mặt nhưng y lại là người nhìn thấu rõ nội tâm người khác nhất.

Đứng trước mặt hắn, dù có lừa mình, gạt mình hoàn hảo đến mức bản thân cũng tin thì y vẫn sẽ nhìn ra điểm giả dối. Đây chính là điểm duy nhất Shin Yuna thích ở tên thô lỗ này.

Thở hắc một hơi, em tạo một chiếc ghế dài để dễ dàng nằm xuống, rồi nói với Bạch Hổ:

- Đem vò rượu đó đến đây!

Bạch Hổ nghe vậy phất tay một cái liền đem vò rượu đặt đến trước mặt em. Nắp rượu đã bật ra, đập thẳng vào mắt là cánh hoa đào trôi nổi trên mặt rượu. Thôi Nghiên Tuấn dùng pháp thuật.

Bạch Hổ biết chuyện Thôi Nghiên Tuấn ủ rượu, thế nhưng y chưa từng mở nó ra, giờ nhìn thấy rồi liền không khỏi cảm thán:

- Ngài xem, hắn quả là dốc tâm làm ra nó mà! Đã qua biết bao năm, vậy mà cánh hoa đào vẫn còn vẹn nguyên như vậy.

Đúng vậy, quả là rất có tâm. Không chỉ ở hoa đào, còn cả hương vị nữa kia nữa.

Hương vị mang mùi thanh ngọt đó cứ quẩn quanh bên chóp mũi mãi chẳng dứt. Một hương vị vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào, như thể xuyên qua cả thời gian không gian, nói cho em biết người đã ủ nên vò rượu này khi ấy đã mong chờ thế nào.

Shin Yuna ngẩn người, thế rồi vẫn đem vò rượu đưa đến bên miệng, uống một ngụm thật to, rồi lại ho đến đỏ cả mặt vì sặc. 

Một nỗi chua xót dâng lên đến tận cổ họng, nghẹn ứ, nước mắt giấu kín lại chảy ra đến nhoè cả mắt, cay cay. Shin Yuna tức giận vung tay đập bể vò rượu trong nỗi đau lòng không thể diễn tả bằng bất kì ngôn từ nào.

"Rượu hỉ vỡ tan tành, đời này kiếp này không có duyên, chỉ có thể hẹn người kiếp sau..."

_________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro