Chap 12: Jun ơi, lộ rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối cùng thì Will cũng được chuyển sang phòng dịch vụ. Anh mau khỏe lắm! Vừa mới khâu vá xong vài tiếng là đã có thể tự đứng lên và lấy đồ.

   Khi vừa tỉnh là Will đã nhận ra được sự khác thường trong giao tiếp và cư xử giữa 3T còn lại. Mỗi lần Junisaac mà gặp nhau là Jun thì cúi gầm mặt, còn Isaac thì nhìn đi chỗ khác. ST thì cứ đi giữa cả hai, hết nhìn người này rồi nhìn người kia mà lắc đầu.

   Rồi một ngày, Will quyết định rằng mình cũng phải làm rõ mọi chuyện. Anh dựng lên một kế hoạch hoàn hảo trong đầu. Anh biết rằng 3T còn lại rất sợ sự tức giận đến băng lãnh của mình nên Will sẽ dùng nó để moi ra sự thật.

   - Anh Jun ơi, em muốn nói chuyện riêng với anh với bé Ti của em tí! - Will vờ lí la lí lắc nhảy tưng tưng bên Isaac và ST.

   Jun gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, không nghi ngờ gì. Will mới bắt đầu nghiêm túc, khoanh tay lại, bước đến trước Tisaac giả bộ nói với cái giọng "âm trì địa ngục":
   - Một trong hai người vui lòng nói tôi chuyện gì xảy ra giữa Tài và Thuận.

   Isaac lạnh sống lưng. Đi chung với Jun, Will và ST bấy lâu, anh biết được cái tính của Will. Will mọi khi rất tưng tửng, nhưng mỗi khi cái giọng lạnh xuống tận địa ngục, lôi cả tên thật vào có nghĩa là Will đang rất khó chịu hoặc đã ngờ ngợ ra điều gì.

   ST cũng thế. Biết được cái tính này của Will nên cậu cũng rất né làm cho anh khó chịu. Đây là lần đầu cậu gặp trực tiếp tính chất này của anh.

   Lấy hết bình tĩnh, ST kể tất tần tật mọi thứ cho Will nghe. Mặt Will ngày càng tối sầm lại. Cậu biết cái tính bảo thủ và cái "tôi" của Jun rất lớn, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái mối quan hệ này của 4T.

   Hiểu ra vấn đề, Will thật sự không thể vờ tức giận được nữa. Will gằn giọng
   - Tài, anh đi ra được rồi, Thạch, em đi ra kêu anh Jun vô đây.

   Tisaac răm rắp nghe theo. Cả hai thật sự phải làm cho Will dịu lại, chứ kẻo Will lại kinh khủng hơn như thế này thì không biết phải làm sao.

   Jun hiện tại đang ngồi ở ngoài, lấy điện thoại ra nghịch, đâu có biết rằng nguy hiểm đang chờ đợi mình.

   - Anh Jun, anh Will kêu! - ST đi ra, mặt sợ sệt, khẩn khoảng, vỗ vỗ vai Jun, kéo anh vào.

   Isaac đi ra, len lén nhìn Jun. Thật ra là anh đâu có muốn tức giận đến độ làm lộ ra tình cảm anh dành cho cậu đâu.

    Jun cũng đứng lên, đi theo ST. Nhưng khi cậu đứng lên, theo quán tính của một người dường như có lỗi, cậu nhìn anh.

    Hai ánh mắt bắt gặp nhau. Isaac ngay lập tức nhìn đi nơi khác, Jun thì lại cúi mặt. Và lần này, cậu đỏ mặt. Con tim không nghe lời cậu nữa, cứ đập loạn cả lên.

    Jun mặt đối mặt với Will, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, cứ nhởn nhơ như đúng rồi.

    ST đóng cửa, rồi bước đến cạnh Jun. Thấy anh Jun có vẻ nhởn nhơ quá, ST thúc mạnh vào hông anh, rồi hất hất mặt về phía Will.

    Jun nhìn Will, giờ Jun mới nhận ra mặt của thằng em không có một tí biểu cảm gì cả, băng lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn Jun như muốn ăn tươi nuốt sống. Những hình ảnh của quá khứ hiện lên thật nhanh trong đầu Jun.

    Hồi đó, Will rất tệ về việc kiềm chế bản thân mình, cứ hễ mà gặp chuyện thì mặt bắt đầu lạnh như thế. Mỗi lần trút giận là đi vào phòng, khóa trái cửa rồi hất tứ tung tập sách, quần áo, miệng thì cứ hét lớn.

     Jun run rẩy nhìn Will, tự hỏi ai đã chọc Will.

     - Cái tôi của anh quá lớn đấy Jun!

    Jun rùng mình. Gì, thằng Will nó biết rồi sao. Ôi không....

     - Anh có biết là cái tôi của anh ảnh hưởng đến mối quan hệ của bốn đứa chúng ta không hả?

     Jun không nói gì, cậu biết cậu sai mà.

    - Anh ra xin lỗi anh Isaac mau!

    Jun trợn tròn mắt. Dạo gần đây Jun có cái cảm xúc khó tả dành cho Isaac sau khi anh đã nói lời yêu với cậu. Cảm xúc thay đổi tùy lúc. Khi thấy anh nhìn mình, tim cậu đập mạnh. Khi thấy anh gần gũi, lo lắng cho Will quá mức, cậu lại cảm thấy ghen tỵ. Và quan trọng hơn là cậu bắt đầu thấy đẹp trai và dễ thương ra.

    - Có làm không thì bảo? - Will bây giờ như muốn là ông cố nội của Jun, nghiến răng.

    Jun gật gật. ST đứng cạnh Jun hoang mang tột độ. Ôi trời ơi!! Jun có phải là anh trai cả trong nhà không vậy? Cái gì mà bị Will ra lệnh như đúng rồi thế kia.

    - Thạch, gọi anh Tài vào đây! - Will vẫn chưa hết giận, quắc mắt bảo ST.

    ST nhanh nhẹn bay ra ngoài kéo anh Isaac vào.

    Jun run run. Cậu chưa sẵn sàng cho việc này. Cậu sợ anh vẫn còn giận cậu.

    - Nói! - Will gằn giọng.

    Jun vẫn cúi gầm mặt, miệng lắp bắp:
    - E....em.... x...in lỗi anh!

    Isaac ngỡ ngàng. Ô, hóa ra Will là anh cả hả, hay là Jun? Jun có vẻ rất sợ Will.

    Isaac nhìn sang Will, thấy Will hất mặt liền hiểu ngay.

    - Ừ, không sao đâu! - Isaac dịu dàng hết mức, dùng tay xoa đầu Jun như xoa đầu một đứa trỏe.

    Jun ngay lập tức đỏ mặt, anh sao lại dễ dàng bỏ qua cho cậu thế sao!
  
    Isaac thấy biểu hiện của Jun mà hạnh phúc trong lòng. Ôi, cậu đáng yêu thế này, ai mà thèm giận dai chứ!

    Will đứng coi kịch mà cười thầm. Biểu hiện đó của Jun có vẻ là đã cảm nắng Isaac rồi.

    Will ngoắc ngoắc ST. ST không biết gì, cứ đi đến bên anh. Will nhanh chóng ôm ST, đầu kê lên vai cậu, hít hà cái mùi hương cậu nói khẽ:
    - Ti này, tình yêu có khác nhỉ, giận rồi hết giận ngay!

    ST hơi mắc cỡ nhưng cũng gật đầu. Cậu bị hoài chứ gì. Có hôm Will và ST cãi nhau ầm trời vì cái động tác nhảy đúng hay trật nhịp. Nhưng ngay sau đó, Will đã quay sang, mời ST đi ăn để làm hòa.

    - Bệnh nhân đến giờ khám bệnh rồi! - cô điều dưỡng bước vào.

    Cô ta thật sự đỏ mặt khi chứng kiến WillTi ôm ấp, còn Jun đang ngượng ngùng nhìn anh. Cô ta tự hỏi họ không biết ngượng khi thân mật quá mức ở ngoài nơi công cộng à.

    Will thả ST, rồi bước đến bên cô ta, hỏi:
    - Như hôm qua em đã hỏi, khi nào em được về vậy chị?
    - À, bác sĩ bảo chị qua đây khám em lần cuối rồi làm giấy xuất viện cho em. - Cô ta hơi bối rối vì cái sự việc ban nãy vẫn chưa buông tha cái đầu óc chong sáng của cô.

   Will gật đầu, rồi vạch áo lên, để lộ phần vết thương đã được may và băng bó.

    Cô ta tháo băng, nhìn chăm chú vào vết thương, rồi dùng tay chạm nhẹ vào nó hỏi Will:
    - Có đau không?

    Will mạnh mẽ lắc đầu. Anh hết đau từ đời nào rồi, giờ chỉ muốn xuất viện rồi đi chơi thui.

    Cô ta dùng kéo y tế từ trong túi vô trùng của mình, cắt luôn .... phần chỉ của vết may, rồi vỗ vai Will, dặn dò:
    - Rồi, bây giờ em và người thân đi làm giấy xuất viện ha.

    Rồi cô ta đi ra.

    4T nhìn mặt nhau cười hớn hở rồi Will khoác vai ST và Isaac đi trước, để lại Jun ở lại mặt ba chấm.
 
    "Uầy, chả biết mình là anh hay nó là anh nữa. Mà thằng Will cũng lạ, thằng anh nó thì không khoác vai, trò chuyện, đi nói với người khác. Xía!"

    Rồi Jun cũng lững thững đi theo sau. Isaac, Will, Ti nói chuyện với nhau khá rôm rả, mà đa số là về cái người đang đi phía sau họ, Jun.

    - Anh thấy đó ha, em phải xưng là anh trai của Jun chứ không phải Jun là anh trai của em đó Will. - Isaac vỗ bôm bốp vào vai Will.
   - Ờ, đúng rồi. Em cũng sợ anh thiệt đó anh Will. Cái mặt anh lúc đó có thể làm đông đá lun í! - ST mắt mở to, tay đặt lên má, vuốt từ trên xuống, làm miệng hơi chu ra.
   - Dĩ nhiên rùi, bạn trai em mà lị! - Will búng mũi ST. - Mà anh thông cảm cho anh Jun, cái tôi ảnh lớn lắm!!

   Jun giật mình. Nữa. Cái tôi lớn nữa. Mà chắc cậu phải tập kiềm chế lại quá.

  - Anh Xái, Ti, giờ mình làm vậy ha....

  Will thì thầm thì thầm với Tisaac cái gì đó. Jun thắc mắc, nhướn người lên cố gắng nghe nhưng vẫn không biết được họ đang nói cái gì.

   Jun thấy mặt Will như cầu khẩn ST gì đó, còn ST thì kiểu như là hờn dỗi í, nhưng vẫn gật đầu. Còn ba Xái là mặt tươi như hoa luôn.

    Chụt.

    Jun vừa mới thấy cái gì đây? Weo vừa hôn má Xái? Cái oát đờ hợi gì đang xảy ra thế này.

   Người Jun tự động chạy ra đằng trước, mắng:
   - Mi *chỉ Will*, ai cho mi hun Xái già? - Jun vẫn không nhận ra điều gì sai sai trong câu nói của mình.
   - Em cho, và bé Ti của em cho. - Will quay qua ST cười cười rồi chụt cho em nó phát vào má. - Giận hả? Đây em bù cho.

   Will nhổm lên hun vô má Jun. Jun ngây ngốc nhưng vẫn khá khó chịu.

   - Nè đó, em hun đều rồi nha, hết giận chưa? - Will nhướn mày.
   - Nói thật là anh chả hiểu sao anh vẫn còn khó chịu Weo à, thấy nó thiếu thiếu cái gì í!

   Jun gãi gãi cái đầu, suy nghĩ. Cái cảm giác này nó hoàn toàn xa lạ với Jun.

   Isaac, Will và ST bắt đầu nhìn cười. Will quay sang Isaac gật đầu cái rụp. Isaac cười, nhảy lên hun Jun một cái vô má.

   Bạn Jun mặt đỏ như gấc, nhưng cái cảm giác thiêu thiếu không có nữa, mà là cảm giác ngại ngùng, xen lẫn hạnh phúc.

   3T tiếp tục tiến thẳng đến phòng làm thủ tục xuất viện, để Jun tần ngần đứng đó. Đi ngang, Weo đã để lại cho Jun một câu:
   - Anh Jun biết yêu rồi.

   Will, ST và Isaac tí ta tí tởn đi, vui hết sức là vui. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi cái việc làm cho Jun phải lòng Isaac.

    Kể cũng lạ, khi họ cố công làm cho Isaac ghi điểm trước mặt Jun thì Jun lại không có gì gọi là khá khẩm hơn mấy. Tự nhiên không đụng chạm gì thì cậu lại tự đổ. Bó tay.

    Cuối cùng Will cũng xuất viện.

    Tối hôm đó...

    - Jun, cho anh ôm em ngủ~ - Giọng Isaac nhão nhoẹt vòi Jun.
    - Anh nghĩ làm sao mà đòi ôm em ngủ vậy hả? - Jun chống nạnh. Thật ra là cậu đang cảm thấy mời gọi Isaac nhưng lại không dám nói ra.

    Isaac vẫn bất chấp, ôm Jun đè cậu xuống, dụi mặt vào tóc cậu và ngủ ngon lành tới sáng. Jun ấm áp, tay cậu nắm lấy tay anh, tự hỏi có nên gỡ ra không. Nhưng rồi cậu cũng ôm lấy tay anh mà ngủ.

     Rồi những ngày kế tiếp, họ được hưởng thụ hoàn toàn trọn vẹn chuyến đi chơi của mình. Họ tin rằng, chẳng còn ai dám chia rẽ tình cảm của họ dành cho nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    * Uầy uầy, YA cảm thấy phần đầu chap hơi xàm. Có ai thấy vậy không???
    * Nhưng hai bạn Junisaac bắt đầu có tiến triển rồi nhoa.
    * Chap sau tiếp tục có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro