One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33 tuổi, sự nghiệp thì chẳng thể như xưa nữa. Cái duy nhất vẫn níu lại Junhyung, chàng trai tài hoa bậc nhất của âm nhạc Hàn Quốc, có lẽ là HIGHLIGHT thân yêu của anh mà thôi.

Nỗi oan của Junhyung, đã được sáng tỏ từ lâu. Nhưng những gì anh có được, có lẽ sẽ chẳng còn như trước...

Thời gian nhập ngũ, Junhyung như tạm quên được tất cả muộn phiền ngoài kia, sống như một con người bình thường. Có lẽ vì vậy, bước ra từ quân ngũ, anh cũng đã có cái nhìn khác hơn về cuộc sống.

Giờ thì Junhyung cũng lạc quan hơn, nhẹ nhõm hơn nhiều về những thứ diễn ra xung quanh.

1 tháng rồi kể từ khi xuất ngũ, Junhyung mới có thời gian làm việc này...

Thảm cỏ vẫn còn ẩm ướt, dư âm từ trận mưa đêm qua. Thật may mắn, ông trời đã kịp ngừng mưa để Junhyung có thể thuận lợi làm được việc anh đã muốn làm từ khá lâu...

Người ta nói, sau cơn mưa, trời lại sáng. Giờ có sáng, cũng chẳng kịp nữa rồi, với cô ấy...

Cả cuộc đời cô ấy, là một chuỗi âm u...

Và mới đây, có lẽ nó mới bắt đầu sáng trở lại, hơn 1 năm sau khi người ấy mất...

Junhyung mua một khóm Lan Ý, đã 8 năm chia tay rồi, nhưng Junhyung vẫn nhớ hoa gì cô ấy thích nhất...

Đi dọc 2 hàng bia mộ, cuối cùng, Junhyung cũng tìm được nơi người con gái anh từng thương yên nghỉ...

"GOO HARA"
3/1/1991
24/11/2019

"Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi", Junhyung quỳ xuống trước bia mộ của cô, đặt khóm hoa lên, phủi sạch những lá cây rụng lên mộ từ trận mưa đêm qua

"Rất muộn là đằng khác", Junhyung hơi nghẹn trong cổ...

"Anh đã về rồi đây. Anh về rồi...", Junhyung nói, "Anh vẫn ổn..."

"Em thì sao ? Gửi lời chào đến Sulli hộ anh nhé, nếu em gặp cô ấy"

Dẫu cho em có ở một nơi xa xôi lắm
Thì mong em đừng cảm thấy cô đơn nhé!
Anh sẽ luôn bên cạnh em thôi mà.
Nhìn qua đây này, nở một nụ cười trên môi, anh sẽ vẫy tay chào em!

"Ngày em đi, anh chẳng còn gặp được cả em lần cuối nữa, Hara ạ", Junhyung cay đắng, "Lâu lắm rồi, anh còn chưa cả gặp em nữa. Nhưng giờ thì em cũng chẳng chờ được nữa rồi"

Giờ em chẳng còn tồn tại nơi đây nữa
Nếu anh biết ngày hôm ấy là lần cuối cùng của chúng ta,
Thì ít nhất anh đã gửi một lời tạm biệt đến em.

"Nghĩ lại lần cuối ta gặp nhau, chắc anh cũng chẳng thể nghĩ có ngày hôm nay đâu", Junhyung mỉm cười khi nhìn di ảnh của Hara trên bia mộ, "Anh thật sự chưa sẵn sàng..."

Chúa trời thật chẳng công bằng chút nào
Thời gian thì cứ vô tâm chẳng bao giờ dừng lại
Khởi đầu và kết thúc khác nhau
Nên anh nghĩ rằng có chút gì vội vàng quá.

Đừng lừa anh, thời gian lạnh lùng vẫn sẽ không ngừng trôi
Xin khoan thốt lên lời "tạm biệt" ấy
Dẫu cho anh chưa chuẩn bị sẵn sàng
Nhưng vẫn luôn cầu nguyện cho em một đời bình an

"Giờ em có thể yên tâm được rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi", Junhyung hơi lạc giọng đi vì cảm xúc lấn át, "Em vẫn luôn theo dõi mọi thứ ở trên đó phải không ? Chắc em phiền lòng nhiều lắm nhỉ. Anh xin lỗi, vì không thể giúp gì được em..."

Người thương ơi, em có sống tốt không?
Cho đến cuối cùng thì anh mới hỏi em câu ấy
Nhưng dù cho em có ở chốn xa ấy
Anh vẫn mong em có một ngày thật bình an.

"Chắc Hara không tin đâu, anh vẫn giữ cái điện thoại cách đây 9 năm anh và em mua để liên lạc với nhau đấy", Junhyung nhớ lại, bất giác bật cười, "Tin nhắn cuối cùng đã là 2015, em chúc anh sinh nhật vui vẻ, sau đó cả 2 đứa mình đổi điện thoại thì phải..."

Anh vẫn không thể nào xóa đi những cuộc trò chuyện với em
Dòng tin nhắn Line với số 1 đơn độc khi em chưa đọc suốt đời chẳng biến mất
Anh cứ luôn dặn lòng "Hãy quên đi và sống tiếp cuộc đời mình", nhưng anh cứ quay đầu nhìn lại
Anh sẽ mãi ghi nhớ hai nụ hôn của chúng ta trong đêm mưa tối hôm ấy.

"Hôm trước sinh nhật Hara, anh mới sực nhớ đến nó"

"Dù chỉ bên em 2 năm, nhưng người không phải khúc gỗ. Càng đọc lại tin nhắn, anh lại càng nhớ lại tất cả thói quen của em", Junhyung tự mỉm cười với chính mình

"Lúc lạnh, Hara toàn quàng một lúc 2 cái khăn ra đường. Em bảo rằng nếu anh có quên thì em đưa anh mượn, còn không là để em cuốn vào tay, vì tay em hay bị lạnh tay"

"Nhưng hồi yêu nhau, anh vẫn chủ động bỏ tay Hara vào túi áo anh, nên em cũng chẳng mang 2 khăn nữa..."

"Sau thời gian đó, chắc Hara lại trở về với thói quen đó nhỉ ?", Junhyung nói, lòng nặng trĩu

"Em bảo em ghét hoa oải hương lắm, vì nó đầy giả dối. Em nói oải hương là biểu tượng cho tình yêu say đắm, nồng nàn và chung thủy..."

"Thật là cuộc đời em, chẳng có những cái gì trong số đó cả, nhỉ ? Càng nghĩ, anh càng hiểu tại sao em ghét nó. Vì em mà giờ anh vẫn ghét nó lắm..."

"Em thích hoa Lan Ý, vì tên tiếng Anh của nó là Peace Lilies. Anh mang đến cho em rồi đây. Em chỉ muốn cả đời bình an, anh vẫn nhớ y nguyên lời nói đó. Ngày xưa anh vẫn nghĩ, tại sao với người con gái xinh đẹp như em lại có một ước muốn tầm thường như thế. Nhưng giờ thì anh thấy, đó là ước muốn xa xỉ lắm và ai cũng muốn. Em thì càng muốn, phải không ?"

"Nhưng Chúa bất công lắm..."

Chúng ta cùng tồn tại trong một khoảng không gian nhưng lại trong những thời điểm khác nhau
Điều duy nhất còn sót lại của em là cách nói chuyện cùng cử chỉ mà mãi ám ảnh anh
Khi ánh bình minh tìm đến, xin hãy mở cánh cửa ra và cứ trách anh đi
Vì anh chẳng thể nắm giữ em khi em quay đi rồi tan biến thành làn khói bay đi mất

"Tất cả những gì anh có thể làm, là lên trên mạng xã hội, nơi đã 1 phần giết chết em để thương cảm...", Junhyung nghẹn ngào, "Hara thông cảm cho anh nhé ? Anh đang trong quân ngũ khi đó, nhưng anh thật sự cũng ngỡ ngàng lắm. Dù mình không yêu nhau nữa, nhưng vẫn còn nghĩa... Anh thực chỉ muốn đến gặp em ngay khi đó..."

"Với chữ "nếu", người ta có thể bỏ cả Paris vào trong chai"

"Nhưng với Hara, thì giờ chữ "nếu" cũng đã là vô dụng và quá muộn rồi..."

"Anh vẫn nghĩ, nếu khi xưa anh không buông tay em, thì có lẽ..."

"Nếu anh chịu kiên nhẫn, nếu anh chịu hy sinh..."

Junhyung cố nén nước mắt. Hara không muốn anh khóc, nên anh không được làm như thế...

"Anh xin lỗi. Anh cũng có một phần lỗi, vì đã lỡ buông tay em..."

"Nếu biết trước, anh sẽ không buông tay em như thế, không để em phải chịu khổ như thế..."

"Nhưng giờ cả chữ nếu đó, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi..."

"Những lời này giờ nói ra, chẳng còn có tác dụng gì nữa, nhỉ ?", Junhyung mỉm cười cay đắng

"Tất cả đã được giải quyết xong, người xấu đã phải chịu trừng phạt rồi, em đừng lo lắng gì nữa, hãy hạnh phúc ở trên đó nhé. Thế giới này quá độc ác, để anh chịu một mình là đủ rồi"

Những nỗi buồn đau khi chỉ còn một mình nơi lạnh lẽo
Dù anh không thể thấu được nỗi đau ấy,
Điều duy nhất anh có thể làm nhắm mắt lại và cầu nguyện cho em
Anh sẽ nắm chặt đôi bàn tay mình để cầu xin hơi ấm của em
Cho đến khi giọng nói này chạm tới được nơi chốn ấy

"Chúc em có một ngày tốt lành, Hara nhé. Và cả sau này cũng thế..."

"Anh sẽ lại đến với em tiếp, nhưng để gặp em, có lẽ anh phải trả nợ hết đời này đã..."

"Have a good day"

Người thương ơi, em vẫn sống tốt chứ?
Anh cuối cùng cũng đã hỏi em câu ấy
Dẫu rằng em chẳng còn tồn tại nơi đây
Vẫn mong em có một ngày thật tốt lành, thật bình an.

Dù cho anh sẽ gặp em vào đoạn kết của cuộc đời mình
Nhưng hà cớ gì giờ anh lại hối tiếc đến thế, cho đến khi ấy
Cầu mong em một ngày thật an yên chốn thiên đàng.

"Yong Junhyung phải không ?", một giọng nói bỗng vang lên đằng sau lưng anh. Junhyung đứng dậy, phủi quần áo rồi quay lưng ra phía sau.

Có một người đàn ông trạc tuổi anh đang cầm một chiếc thùng đến gần nơi anh đứng

"Anh là..."

"Tôi là Ha In, anh trai Hara", người đàn ông đặt chiếc thùng xuống rồi đưa tay ra để bắt tay anh. Junhyung lịch sự bắt tay lại.

"Chào anh, tôi xin lỗi vì tuỳ tiện...", Junhyung ái ngại

"Không có gì. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng"

Ha In mỉm cười, nhìn xuống bia mộ em gái.

"Cuộc đời con bé đầy u tối, cậu là điểm sáng hiếm hoi trong cuộc đời nó"

"Anh đừng nói thế, em cũng không giữ Hara được lại..."

"Cậu vẫn nhớ Hara thích hoa gì kìa"

"Em nhớ cả cô ấy ghét hoa gì"

"Cảm ơn cậu, đã giúp em gái tôi có thời gian vui vẻ ngắn ngủi trong cuộc đời con bé. Cậu tốt hơn rất nhiều người trong cuộc đời Hara..."

"Đó là trách nhiệm của em, bảo vệ và đối xử tốt với người em yêu khi đó"

"Cậu còn yêu con bé không ?"

"Không. 8 năm rồi anh ạ", Junhyung nhẹ nhõm, "Chỉ là, Hara từng là người con gái em thương, từng là cảm hứng sáng tác của em. Em buông tay Hara... Em bỗng cảm thấy có lỗi phần nào. Không còn tình thì vẫn còn nghĩa"

"Tốt cho cậu", Ha In vỗ vai Junhyung, "Nhìn cậu thế này, tôi cũng yên tâm..."

"Tôi đem một vài đồ đến đặt vào tủ trò cốt của con bé, để lại cho nó mấy thứ vốn thuộc về nó", Ha In hướng mắt xuống chiếc thùng, "Tôi nghĩ có một vài thứ là của cậu, cậu có thể giữ lại"

Junhyung quỳ xuống, nhìn vào chiếc thùng. Có một vài thứ nếu hồi tưởng lại, có lẽ Junhyung sẽ nhớ. Nhưng đã lâu quá rồi, anh không còn có thể nhớ kỹ từng vật một là gì nữa.

Anh đưa tay, cầm từng thứ đồ của cô lên. Cuốn nhật ký...

Có lẽ anh không nên xem nó. Có xem, Junhyung cũng không cầm được lòng...

"Em vẫn giữ nó à ?", Junhyung quay sang bia mộ của Hara, "Anh tưởng em vứt đi rồi đấy"

Junhyung bất ngờ khi nhìn thấy chiếc đồng hồ của Hyunseung tặng anh mà ngày xưa anh nhờ cô giữ hộ. Hôm đó là kỷ niệm 100 ngày 2 đứa yêu nhau, Junhyung bận đến mức quên cả hẹn, may mà khi đến cô vẫn chờ ở đó, không chút trách móc. Anh không kịp chuẩn bị quà gì, nên tháo luôn đồng hồ trên tay ra đưa cô. Cô vẫn hay đeo nó khi hai người yêu nhau, dần anh cũng quên luôn mất nó là của anh. Anh đã nghĩ là cô không còn giữ nữa.

Vậy mà Hara vẫn vui vẻ đeo. Junhyung đã hứa là sẽ tặng bù Hara món quà khác đáng giá hơn, nhưng đã chẳng còn kịp nữa rồi... Anh quá bận khi đó và giờ thì có muốn thực hiện lời hứa cũng không còn được nữa...

Tất cả những bài hát anh từng sáng tác cho cô, cô đều giữ lại bản copy.

Tất cả những món quà Junhyung tặng, Hara không vứt đi thứ nào.

"Em chỉ cầm chiếc đồng hồ và mấy thứ đồ nhỏ nhỏ em từng tặng Hara này thôi anh ạ. Còn lại anh mang vào cho Hara..."

"Cả mấy bản sáng tác này..."

"Của Hara mà anh. Em là người viết, nhưng Hara mới là chủ nhân. Anh cầm vào, Hara có lẽ ở trên đó sẽ đọc đấy", Junhyung mỉm cười

"Được rồi", anh trai Hara lại nhấc thùng lên, "Cậu cầm cả quyển nhật ký nữa đi, cậu xứng đáng có nó"

"Em..."

"Cầm lấy đi, còn làm gì, tuỳ cậu"

"Vậy em không dám từ chối"

Junhyung nhặt lấy quyển nhật ký từ trong thùng. Ha In cũng rời đi sau đó. Vậy là chỉ còn Junhyung thôi.

Junhyung tiến ra cạnh bờ sông gần đó. Anh lấy từ túi áo bên trong ra một tờ giấy.

Bản sáng tác cuối cùng của anh về cô, cũng là lời xin lỗi đã không đến kịp...

"Những gì vốn thuộc về em, anh không giữ nữa. Anh sẽ gửi lại em hết. Anh chỉ xin phép giữ lại những thứ anh từng tặng em, coi như anh giữ hộ nhé ? Gặp em ở đoạn kết cuộc đời, anh sẽ trả lại em hết".

Anh mở cuốn nhật ký ra, xé hết những trang chứa ký ức đau thương nhất của cô. 5 năm cuối cùng thật không dễ dàng...

Junhyung kẹp bản nhạc vào cuốn nhật ký. Anh quỳ xuống, thả từ từ trôi theo dòng nước

Anh lấy bật lửa, đốt hết những trang viết vừa bị anh xé đi.

Junhyung đứng lên, nhìn lên bầu trời và nở nụ cười rạng rỡ. Như thể cười với chính Hara vui tươi của 9 năm trước.

"Hẹn người kiếp sau"

"Phải sống thật tốt đấy, Goo Hara"

Cho dù em đã đi rất xa
Xin đừng cảm thấy cô đơn em nhé
Anh sẽ mãi bên cạnh em
Em nhìn anh này, anh sẽ vẫy tay chào em với nụ cười rạng rỡ.

~End~

P/S: Hôm qua mình bật shuffle và nghe đến bài Have A Good Day của WINNER, người trong đầu mình đột nhiên nghĩ đến chính là 2 anh chị.

Tính đến giờ anh chị cũng đã chia tay quá lâu để bất kỳ chúng ta còn lưu luyến điều gì, mà có lưu luyến cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Mình chỉ thấy rằng, mình thương cả 2 người này.

Mình là fan của Junhyung từ thời BEAST, anh thật sự là con người rất tài hoa, nếu tính về sáng tác trong giới idol thì đến giờ anh vẫn chỉ thua đúng 2 người là G-Dragon và RAVI (trên thực tế thì Junhyung đang nhập ngũ còn RAVI thì chưa). Junhyung là người mình rất ngưỡng mộ.

Ngày chị mất, người đầu tiên mình nghĩ đến cũng là anh mình. Chị từng là người anh thương, từng là cảm hứng sáng tác của anh mình. Có lẽ lúc buông tay, anh Junhyung cũng không muốn chị phải gặp quãng đời còn lại đau khổ như thế. Vì thế, mình càng thương chị hơn.

Trước khi chị mất, Junhyung nhập ngũ trong lùm xùm, sau đó thì anh đã được minh oan nhưng chẳng còn thể trả lại được HIGHLIGHT 5 người như mình hằng mong muốn nữa. Mình thương cả 2 người, thương cả anh mình lẫn chị.

Chiếc fic này được viết lúc 1h sáng, và đến hơn 2h thì đã xong rồi, khá là nhanh. Khi nghĩ đến thì mình phải lập tức cầm máy viết luôn, để ý tưởng được lập tức ghi lại, không thì mình sẽ quên mất.

Viết chiếc fic này, chỉ là để chúc anh Junhyung, người mà em luôn ngưỡng mộ sau này một đời bình an. Còn Hara, chị đừng nghĩ về thế giới dưới này nữa. Chị xứng đáng được an nghỉ.

Tất cả mọi người, đều xứng đáng có một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro