CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở đây, Minghao đang ở đây, ngay trước mắt hắn. Hắn không nghĩ lại có thể gặp lại cậu ở nơi như thế này. Hắn thấy Jeonghan, Joshua Hong và cả Seungcheol. Hắn tự hỏi bọn họ có quan hệ gì với nhau. Theo trí nhớ của hắn, bọn họ không đủ thân thiết để cùng nhau trò chuyện như thế kia, chứ đừng nói là cùng nhau đến dự buổi tiệc này. Thậm chí hắn không nhớ Joshua có quen biết Minghao và Seungcheol. Ngay chính hắn cũng chỉ gặp qua Joshua có vài lần tại tiệc của Jeonghan, nhưng những lần đó đều không có Minghao đi cùng hắn. Làm thế nào mà Joshua lại quen với Minghao? Theo nguồn tin của hắn thì cậu về đây chưa được bao lâu, nếu là do Jeonghan giới thiệu, cũng không thể tiến triển nhanh như vậy, phải không? Lại còn bảo mẫu kia nữa, sao lại đến đây? Không lẽ là đi theo Minghao? Cứ cho là anh ta đi cùng Minghao, cũng không lý gì lại thân thiết với Jeonghan. Càng nghĩ hắn càng thấy rối rắm. Một năm qua, hay thậm chí chỉ là trong khoảng thời gian sau khi Minghao trở về từ Trung Quốc, đã xảy ra nhiều chuyện đến mức nào chứ?

Hắn vẫn nhìn cậu không rời mắt, cậu gầy nhom. Ngày trước cậu vốn đã rất gầy rồi, mà giờ cậu còn gầy hơn lúc đó nữa. Trong lòng hắn chợt thấy xót xa vô cùng, cậu thành ra như thế là do hắn phải không? Hắn nhìn cậu chằm chằm và hắn có cảm giác cậu cũng đang nhìn hắn, hắn chỉ không biết cảm giác của hắn là đúng hay sai. Nếu là đúng, vậy cậu đang có suy nghĩ gì? Cậu có thấy vui khi gặp lại hắn không? Hay trong lòng cậu đang trỗi lên đầy sự oán giận? Hay cậu chỉ xem hắn như một người lạ và khó chịu vì cứ bị người lạ này nhìn chăm chăm? Hắn muốn tiến đến bên cậu nhưng lại không biết nên nói gì với cậu. Hắn nghĩ hắn sẽ thất bại mất thôi. Lời cam kết ba tháng với ba hắn, hắn thật sẽ không thể hoàn thành. Như vậy hắn sẽ kết hôn với Kang Hae Ji, người đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn cô ta, muốn hắn lấy loại người này, thà giết hắn cho rồi.

Minghao vẫn không thể rời mắt khỏi Junhui dù từng tế bào não đang hối thúc cậu làm điều đó. Hắn gầy quá, gầy hơn hẳn lần cuối cậu gặp hắn ở căn hộ nơi hai người sống cùng nhau. Có lẽ nào hắn cũng đau đớn như cậu, cũng cảm thấy cuộc đời này trở nên tăm tối? Có lẽ nào hắn cũng luôn nghĩ đến cậu, nhiều hơn là một tình nhân qua đường? Cậu không rõ, cậu rất muốn chạy đến hỏi hắn. Hỏi cho ra lẽ vì sao lại đẩy cậu ra xa khỏi hắn, vì sao lại dìm cậu vào sâu trong khổ sở. Nhưng làm thế để làm gì? Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có hỏi cũng chẳng có ích lợi gì nữa. Cậu chợt thấy hắn liếc nhìn cô gái trước mặt, là con gái của chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Cậu tò mò không biết mối quan hệ của cô ấy với Junhui là như thế nào, vì ánh mắt hắn dành cho cô ta rất lạ, không giống ánh mắt hắn luôn dành cho những người phụ nữ khác. Ánh mắt có chút bế tắc và buồn bực. Cậu chợt hiểu ra, đó sẽ là người kết hôn cùng hắn. Ngoài chuyện đó ra thì cậu không nghĩ ra lý do nào khác để giải thích ánh mắt của hắn. Hoặc là do cậu không muốn nghĩ đến một lý do nào đó khác.

- Myungho? Em sao vậy? - Jeonghan thấy Myungho đứng ngẩn ra thì vội hỏi.

- À, không...Không có gì đâu.

Minghao lắc đầu, vờ như nãy giờ cậu không có nhìn Junhui. Jeonghan cũng không quá để ý, chỉ có Jisoo là đã thu hết cảnh Myungho và Junhwi nhìn nhau chằm chằm vào mắt. Anh bắt đầu thấy tò mò, linh tính mách bảo rằng quan hệ giữa hai người này không hề đơn giản.

Nhân lúc Jeonghan và Seungcheol đang trò chuyện với vài vị thương gia, Jisoo lấy thêm một ly rượu mạnh dúi vào tay Myungho, mục đích là để chuốc say cậu rồi dò hỏi xem cậu quen biết như thế nào với Junhwi. Anh không rõ lý do anh làm vậy, bởi vốn dĩ Junhwi chẳng còn liên quan đến Diamond nữa. Hoặc có lẽ vì anh nhìn thấy Kang Hae Ji cứ bám lấy Junhwi chăng?

Minghao nhận lấy ly rượu từ Jisoo. Cậu lúc này không hề chú ý rằng mình đang uống rượu, càng không quan tâm, mọi sự chú tâm của cậu đều thu về một chỗ. Minghao cứ nốc thứ chất lỏng cay nồng trong ly một cách vô thức, cho tới khi cậu đã ngà ngà say. Minghao có một đặc điểm, khi đã uống rượu, một là để cậu tỉnh táo, hai là phải khiến cậu say đến bất tỉnh, nếu không thì cậu sẽ khiến vùng phạm vi bán kính 10 mét thất điên bát đảo. Bằng chứng là hiện tại cả Seungcheol, Jeonghan và Jisoo đều phải giữ chặt lấy cậu, còn Minghao thì vẫn cứ múa máy tay chân, nói những lời mà chỉ người ngoài hành tinh mới hiểu được.

Junhui từ nãy đến giờ vẫn bị Kang Hae Ji bám riết không buông, ép hắn uống say. Tiếc là hắn không dễ say, cũng không ngốc như cô nàng nghĩ.

Minghao đã quậy đến mức cả đại sảnh không thể không chú ý, Junhui cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều bắt đầu xì xầm về hành động kém sang của Minghao. Ba người đi cùng cậu loay hoay mãi cũng không đưa cậu ra ngoài được. Junhui thấy không ổn, đánh liều tiến về phía cậu. Hắn cũng không phải chưa từng thấy cậu thế này. Nếu cậu có đánh người, đánh hắn cũng tốt hơn.

Junhui không nói không rằng đến đỡ lấy cậu. Seungcheol tất nhiên không để hắn làm thế, nhưng Jeonghan vội giữ Seungcheol lại. Junhui vừa nắm lấy cánh tay Minghao, cậu liền ngưng ngọ nguậy. Lập tức liền yên vị trong lòng hắn. Seungcheol nhíu mày khó chịu, trước giờ chưa từng có ai trong số bọn họ có thể dễ dàng dỗ dành Minghao khi say như cách Junhwi đang làm. Anh cố thuyết phục bản thân rằng chỉ là trùng hợp, Junhwi đúng lúc bước đến lúc Minghao đã ngấm rượu mà thôi.

-  Tôi đưa cậu ấy ra xe.

Junhui quay sang nói với bọn họ. Cũng không quan tâm bọn họ đồng ý hay không, hắn tự mình dìu Minghao đi.

- Kh...khoan đã... Này, cậu làm sao biết xe của chúng tôi ở đâu? - Seungcheol gọi với theo.

Junhwi dường như không nghe thấy, vẫn một mực đi thẳng. Ừm, hắn đúng là không biết xe bọn họ ở đâu, nhưng quan trọng gì chứ? Dù sao hắn cũng không có ý định đưa Minghao ra xe của bọn họ.

Seungcheol định ngăn Junhwi lại liền bị Jeonghan và Jisoo cản đường.

- Mặc kệ cậu ấy. Cậu ấy sẽ không làm hại Myungho, càng không cho phép ai làm hại em ấy. - Jeonghan nắm lấy khuỷu tay Seungcheol, giữ anh đứng lại.

- Nhưng mà...

Jeonghan lắc đầu. Mọi chuyện ở đây đủ rối rắm rồi. Cả đại sảnh đều đang nhìn bọn họ, anh không muốn Seungcheol lại ồn ào với Junhwi ra tận bãi xe. Seungcheol không hiểu sao cũng để nguyên như thế, không phản ứng nữa. Chỉ là ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Junhwi vừa mang Myungho rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro