Second (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yes! Yesssss! Thắng rồi!" - tiếng hét của Văn Tuấn Huy khi vừa thắng ván game làm tôi giật mình, may là bắt lại kịp trái tim nhỏ bé mà bỏ nó ngược vào lồng ngực. Tôi trừng mắt nhìn Văn Tuấn Huy một cái rồi tiếp tục lướt điện thoại.

Thấy tôi không mảy may để ý, Văn Tuấn Huy không cam lòng mà nói: "Em xem gì mà chăm chú vậy?", vừa nói vừa cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại tôi rồi đắc ý: "Sao lại phải tìm hình anh trên đấy, người thật ngồi ngay trước mặt em còn chưa vừa lòng sao?". Huých mạnh cùi chỏ vào người anh, tôi đứng dậy đi thẳng xuống bếp lấy ly nước uống để tịnh tâm. Rót còn chưa được 2⁄3 ly đã bị Văn Tuấn Huy giành lấy, vừa uống vừa bấm gì đó trên điện thoại của tôi, trông rất khoái chí: "Xong rồi, trả em đấy". Tôi lẩm bẩm: "Xong? Xong cái gì?", bật điện thoại lên thì thấy Văn Tuấn Huy vừa post xong 1 bức hình lên weibo bằng tài-khoản-của-tôi!

Fan ship couple JunHao nhờ tấm hình này lại được một phen hú hét, hashtag vì thế mà cũng tăng vù vù lượng bài đăng. Văn Tuấn Huy vênh váo vào đọc bình luân bên dưới bài đăng, "Ôi, tôi chắc chắn 2 người này kiểu gì cũng yêu nhau thật thôi", "Trông tình cảm quá!", "OTP là thật, tôi giả!"... cái giọng cười của anh ta lúc phấn khích quá độ nghe thật muốn nổi da gà, rợn tóc gáy. Trong một khoảnh khắc, giọng cười ha hả kia bỗng nhiên im bặt: "Từ Minh Hạo là của em mà, Từ Minh Hạo phải là của em!". Đọc đến đây, Văn Tuấn Huy bỗng chốc mặt mày tối sầm, ánh mắt lúc nãy còn long lanh to tròn bây giờ chỉ còn lại 2 đường chỉ, "Con người này là ai vậy? Buồn cười thật đấy, ai là của cậu ta cơ? Từ Minh Hạo? Từ Minh Hạo nào? Hả hả hả?" Cứ mỗi chữ "Hả" anh ta lại chọc vào điện thoại một cái, tôi ngồi bên cạnh nhìn cử chỉ, điệu bộ ấy không nhịn được cười mà thốt lên: "Đồ mèo điên!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro