Chap 4: Seven days in Paris, start!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyến bay của JunHwi sẽ khởi hành vào hai giờ chiều nên thật may rằng JunHwi không phải dậy quá sớm và chẳng hề phải vội vã. Anh thức giấc lúc tám giờ sáng, thời gian khá sớm với đối với JunHwi nếu không có lịch trình nhưng đã không thấy MyungHo bên cạnh. Cậu đã đến công ty từ bảy giờ sáng và tiếp tục bận rộn giải quyết công việc.

JunHwi luôn được mọi người đánh giá là một con người chăm chỉ làm việc hết mình, JunHwi cũng nghĩ như vậy cho tới khó anh gặp MyungHo. Chứng kiến cách MyungHo làm việc và hết mình với mọi bản thiết kế dù là trang phục trọng điểm hay bổ sung, JunHwi mới thấy rằng mình vẫn còn lười biếng biết bao.

Bước ra khỏi chiếc giường êm ấm để bắt đầu thực hiện công việc vệ sinh cá nhân như bình thường, JunHwi vẫn không thể nào ngừng mỉm cười khi nhìn thấy bữa ăn sáng đơn giản MyungHo chuẩn bị cho riêng mình. Cậu bé vẫn luôn chu đáo cẩn thận như thế, lúc nào cũng sợ anh không ăn bữa sáng nên bận bịu thế nào nếu ở cùng một chỗ vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

Dùng bữa sáng xong xuôi, JunHwi đi kiểm tra lại hành lý một lần nữa, cho thêm vài thứ đồ cá nhân cần sử dụng vào va li, rồi liền lấy điện thoại gọi cho MyungHo.

Sau một hồi chuông đổ không dài nhưng cũng không quá ngắn, chất giọng nhỏ nhẹ của MyungHo vang lên chầm chậm trong điện thoại.

" Em đây, có gì không anh? "

Thấy MyungHo bắt máy, JunHwi liền trở nên vui vẻ hơn hẳn.

" Ừm, không có gì hết. Anh chuẩn bị xong đồ rồi, lát nữa ra sân bay thôi. "

MyungHo đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Omega sáng loáng được thiết kế tinh xảo trên cổ tay trái mảnh nhỏ của mình, đáp lại JunHwi.

" Đầy đủ rồi hả? Anh đã cho dây sạc laptop và điện thoại vào chưa? "

JunHwi khẽ ngừng lại, quét mắt một vòng quanh phòng một lần nữa, phát hiện ra dây sạc điện thoại vẫn đang cắm ở ổ cắm đầu giường, gõ vào đầu của mình vài cái, thầm cảm ơn MyungHo một lần nữa.

" Thật ra thì còn dây sạc điện thoại, lát nữa thì quên mất. "

Đến mức này thì MyungHo cũng phải bật cười vì độ ngơ ngác cùng bất cẩn của JunHwi.

" Một giờ anh bay đúng không? "

" Ừm, đúng rồi. "

MyungHo nhận được câu trả lời từ JunHwi thì im lặng một lúc, kiểm tra lại lịch làm việc của mình.

" Vậy thì khoảng mười một giờ em sẽ về đón anh rồi đưa anh ra sân bay luôn được không? "

JunHwi thực sự bất ngờ với lời đề nghị của MyungHo tại mỗi lần JunHwi có show diễn ngoại quốc, MyungHo sẽ không đưa anh ra sân bay hay đón anh về nếu đang làm việc ở công ty hay đang bận rộn. Nhưng lần này thì cậu đang chủ động muốn tiễn anh ra sân bay, thậm chí cậu hiện tại vẫn đang ở công ty làm việc, và cậu vốn đang rất bận rộn.

" Nếu là em thì đương nhiên được, nhưng có ổn không? Anh không muốn làm mất thời gian làm việc của em. "

" Đúng là em bận, nhưng vẫn có thể sắp xếp được. Lát nữa em sẽ về đón anh, giờ thì anh nghỉ ngơi đi, lên máy bay sẽ không thoải mái bằng nằm trên giường đâu. "

MyungHo bắt chân lên ghế tìm ra một tư thế thoải mái hơn. Ngoài mặt luôn cố tỏ ra không để ý nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng cùng quan tâm nơi đáy mắt.



Sau khi chào tạm biệt với MyungHo, JunHwi liền nằm vật ra giường đợi đến mười một giờ rồi tranh thủ nghỉ ngơi trước khi lên máy bay.

JunHwi xem lại một vài show diễn trước đây mình từng tham gia, soi xét thật kĩ vào từng bước đi và từng biểu cảm trên khuôn mặt để tự rút ra kinh nghiệm, đến khi chán liền tiếp tục xem series The Walking Dead phần sáu. Dù series này ra mắt đã khá lâu và ra đến mùa tám nhưng JunHwi vốn không dành nhiều quan tâm và không hứng thú mấy nhưng vài ngày gần đi khi bắt đầu xem lại thấy cuốn hút vô cùng.






- - -






Chẳng mấy chốc đã đến mười một giờ, MyungHo cũng đã đỗ xe và lên nhà giúp JunHwi đem hành lý xuống xe.

Chiếc xe Audi đen bóng lướt trên mặt đường hướng tới sân bay InCheon, JunHwi đã hẹn anh quản lý ngay tại sân bay nên chỉ cần tới thẳng đó rồi gọi điện cho anh là được. Cả một chặng đường gần hai mươi cây số đến sân bay, MyungHo chỉ liên tục nhắc JunHwi về việc giữ gìn sức khỏe cùng nhớ ăn bữa sáng đầy đủ. Còn JunHwi thì cố định ánh mắt vào MyungHo đang tập trung lái xe mãi không chịu rời xa ra vài cm.

Mất gần một giờ để đến sân bay, MyungHo thành thục đỗ xe vào bãi đỗ của sân bay. JunHwi vừa định mở cửa xe bước ra ngoài, MyungHo liền kéo bàn tay anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Đó là ý định của MyungHo nhưng JunHwi đã nhanh hơn một bước, đưa tay ra sau gáy MyungHo kéo gương mặt cậu áp sát gương mặt anh hơn. Miết tới ửng đỏ cánh môi của MyungHo vẫn chưa đủ, JunHwi đưa chiếc lưỡi tinh nghịch dạo quanh khắp khoang miệng của MyungHo. MyungHo cũng không hề phản đối mà nhẹ nhàng đáp lại khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Đến khi kết thúc nụ hôn thì môi của cả hai đã phần nào trở nên sưng đỏ.

Cả hai mở cửa bước ra khỏi xe, lấy hành lý và cùng bước vào sân bay. JunHwi vừa đi vừa gọi điện cho DoHyun - quản lý và người anh thân thiết của JunHwi cùng MyungHo - cả hai vừa sải bước vừa đưa mắt tìm kiếm khắp sân bay.

JunHwi vốn là người mẫu, dáng người rất đẹp, thêm cả gương mặt với đường nét sắc sảo như tượng tạc, MyungHo không quá cao ráo như JunHwi nhưng dáng người lại thanh mảnh cùng đôi chân dài và gương mặt ưa nhìn, JunHwi và MyungHo dù ăn mặc rất đơn giản cùng sải bước tại sân bay nhưng ngoại hình quá thu hút nên nhìn cả hai như đang trình diễn thời trang, khiến cho hầu hết mọi người ở sân bay đều hướng ánh mắt chú ý tới.

Thành công gặp DoHyun, MyungHo cùng anh chào hỏi qua loa như anh em trong nhà, để JunHwi cùng anh DoHyun ở lại đợi check-in, còn MyungHo liền quay trở về công ty tiếp tục công việc.






- - -





Sau khi MyungHo vừa rời khỏi, DoHyun liền không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.

" Này, hai đứa đi cạnh nhau trong cứ như minh tinh ấy nhỉ? "

JunHwi cũng cực kì tỉnh táo hùa theo những trò đùa quen thuộc của ông anh.

" Em biết em đẹp mà, lúc nào cũng như có hào quang tỏa sáng ấy anh nhỉ? "

JunHwi và DoHyun lúc nào cũng cực kì thích đùa nghịch với nhau như thế.

" Hai đứa nhìn cũng đẹp đôi nữa, mày có thích MyungHo không thế? Thích thì tiến tới luôn đi! "

Dù thực sự thân thiết như anh em trong nhà, nhưng DoHyun vẫn chưa biết một sự thật là JunHwi và MyungHo đã hẹn hò được gần bốn năm.

" Không có gì đâu anh, tụi em chỉ là bạn bè thân thiết thôi. "

JunHwi vốn đã quá quen thuộc với nhưng câu nói kiểu dạng như thế này, thật lòng như DoHyun cũng có mà trêu ghẹo thiếu tôn trọng thậm chí cũng có. DoHyun nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa, cả hai anh em tiếp tục đi làm thủ tục xuất cảnh.



JunHwi cùng DoHyun đã yên vị trên hạng thương gia của máy bay, chuẩn bị cất cánh hướng đến Paris, Pháp.

Sau chuyến bay kéo dài gần mười hai giờ đồng hồ, JunHwi cùng DoHyun đã thành công đặt chân tới sân bay Paris Beauvais tại Pháp. Vừa đáp xuống tới nơi, để DoHyun đi trước, JunHwi theo sau đến nơi lấy hành lý tranh thủ gọi điện cho MyungHo. Hiện tại là một giờ sáng tại Paris nhưng lại là tám giờ sáng tại Seoul.

MyungHo vẫn như thường lệ đang ở công ty liền vui mừng bắt máy. Tiếp tục dặn dò anh nên nghỉ ngơi chuẩn bị cho một lịch trình bận rộn, MyungHo đúng là không thể nào ngừng quan tâm tới JunHwi. Dù việc lệch múi giờ đến tận bảy giờ khiến JunHwi vô cùng mệt mỏi nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói cùng sự quan tâm của MyungHo khiến JunHwi lại ngay lập tức trở nên vui vẻ.


Vì đã khá muộn nên JunHwi cùng DoHyun trở về khách sạn đã book từ trước để nghỉ ngơi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới với lịch trình dày đặc.





———————————————
7 hours away, 8960 km away.
Cre gif: Pinterest
Au: lee
P/s: Tớ dạo này bị nghiện series The Walking Dead các cậu ơi! Ngày xưa chẳng thấy hứng thú một tí gì đâu, bây giờ cảm thấy hối hận quá cơ! LOL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro