Chap 10: An Artical

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




MyungHo ngồi ở bàn làm việc cố gắng tập trung hết sức nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về việc lúc sáng. MinHee đã quay lại Hàn Quốc, không chỉ vậy mà còn đi cùng với JunHwi, hai người không ngừng tỏ ra thân thiết, và JunHwi thì không nhắn tin hay gọi điện cho MyungHo báo rằng anh sẽ về. Cậu không muốn suy diễn hay nghĩ ngợi quá nhiều nhưng không nghĩ thì không được. Anh không trả lời tin nhắn của cậu, còn trở về từ chuyến lưu diễn với người yêu cũ. Cậu cố dằn cảm giác khó chịu trong lòng xuống để tiếp tục làm việc nhưng dường như vẫn không thể.

MuyngHo cầm điện thoại lên định gọi cho JunHwi thì nhận được tin nhắn từ MinGyu. MinGyu vừa gửi cho MyungHo một tin nhắn đính kèm bài báo vừa được đăng lên cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ. Bài báo đăng ảnh JunHwi và MinHee sàng nay ở sân bay đi cùng với nhau, đồng thời đặt ra nghi vấn hai người đã quay lại, nhờ vào hành động xoa đầu thân thiết của JunHwi.

Tuyệt thật, MyungHo nghĩ thầm.

Mối quan hệ của MyungHo với JunHwi khác với của JunHwi và MinHee. Hai người họ đã từng công khai với báo giới, còn anh và cậu thì không. Chuyện này thực sự làm ảnh hưởng tới tâm lý của MyungHo. Trong một khoảnh khắc, cậu đã cảm thấy bản thân thua kém thật sự. Cậu thấy JunHwi đứng cạnh MinHee rất hợp, cậu thấy bản thân mình vốn dĩ chỉ nên ở trong bóng tối, vốn dĩ JunHwi không thuộc về cậu, và cậu cũng không hề xứng đáng với anh.

Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực đồng thời ập đến trong đầu MyungHo. MinGyu cũng mới chỉ biết về chuyện tình cảm của MyungHo và JunHwi nên chỉ lặng lẽ gửi bài báo mà không nói gì thêm. MyungHo không trả lời tin nhắn của MinGyu, ném chiếc điện thoại sang một bên, gục đầu xuống bàn. Cậu nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi, MyungHo không hề ngủ, cậu chỉ nhắm mắt như để trốn tránh khỏi hiện thực tuyệt vọng của bản thân.

Tiếng gõ cửa vang lên thúc giục MyungHo thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu chậm chạp ngồi thẳng người lại và chỉnh trang quần áo. Tiếng Mời vào cất lên đầy rệu rã cùng mệt mỏi.

HyunSoo tới để mời cậu đi ăn trưa, nhưng nhìn thấy hình ảnh của người trước mắt liền lo lắng mà hỏi thăm:

" MyungHo à, em nhìn có vẻ mệt mỏi. Em không khoẻ ở chỗ nào à. "
MyungHo chẳng muốn tiếp lời ai lúc này mà chỉ muốn ở một mình, chỉ đáp lại lời của anh theo phép lịch sự:

" Em không sao, anh cứ đi ăn trước đi. Cảm ơn anh. "

Cảm nhận rằng MyungHo đang muốn ở một mình, HyunSoo cũng không muốn trở nên phiền phức, liền tạm biệt và ra khỏi phòng, trả cho cậu không gian riêng.

MyungHo ở một mình, nhìn ra ngoài cửa kính, lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân. 






- - -





Mấy ngày hôm nay JunHwi là người ở cạnh với MinHee nhiều nhất, cùng làm việc với cô, cùng về Hàn, và giờ hai người đang cùng ngồi ăn trưa. JunHwi quan sát biểu tình vừa hào hứng vừa vui vẻ ngập tràn đáy mắt của MinHee mà không thể không mỉm cười. Cô nàng so với trước đây tuy đã trưởng thành hơn, thuần thục hơn, nhưng đối với anh vẫn còn là trẻ con.

MinHee thực sự rất vui, đã lâu lắm rồi không được về Hàn, người trước mắt còn là JunHwi, cô không thể không ngừng hứng khởi. Nhìn ra ngoài, đối diện quán ăn là một rạp phim, cô kéo tay JunHwi:

" Anh, em muốn đi xem phim. Jun đưa em đi nhé? "

Nét hạnh phúc xen lẫn háo hức ngập tràn đáy mắt của MinHee, Jun định đồng ý, nhưng suy nghĩ lại, cả ngày chưa được gặp MyungHo, hôm nay cậu ấy còn bận tới mức không ra sân bay đón anh được, anh muốn tới công ty đưa cậu về, cùng cậu ăn bữa tối.

" Xin lỗi em, hôm nay anh hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Em cũng vậy, ngồi máy bay mất gần nửa ngày trời rồi, nên về nghỉ ngơi thôi. "

MinHee bị anh từ chối thì đầy tiếc nuối nhưng cũng không muốn làm phiền anh nên không đòi hỏi gì hơn.

Ăn trưa xong, JunHwi đưa MinHee đi mua sắm vòng quanh trung tâm thành phố, đưa cô đi dạo khắp nơi để làm quen với Hàn Quốc hiện tại, coi như đưa cô nàng đi giải toả căng thẳng sau show diễn vừa rồi.

Trời rất nhanh đã tắt nắng, mặt trời cũng từ từ lặn. JunHwi đưa MinHee về tận khách sạn của cô và bắt đầu đến công ty để đón MyungHo.

Thông thường, MyungHo vẫn luôn là người tan ca gần như muộn nhất, cậu vừa ở lại hoàn thành công việc, vừa muốn tránh giờ cao điểm để không bị kẹt xe. Lần này cũng vậy, khi công ty đã tắt đèn hết, chỉ còn phòng cậu còn đang sáng đèn.

JunHwi không muốn lên công ty, có thể vẫn còn nhân viên khác. Anh chỉ đỗ xe trước cổng, ngồi đợi MyungHo tan làm và đi xuống.





- - -





MyungHo kết thúc ngày làm việc đầy mệt mỏi. Cậu vẫn là một trong những người về muộn nhất, nhưng công việc của cậu hôm nay lại chẳng đâu vào đâu cả. Uể oải tắt đèn văn phòng, cậu vừa mở cửa thì bắt gặp HyunSoo đang tiến tới cửa phòng mình.

Thấy MyungHo, HyunSoo như bắt được vàng, anh chạy tới chỗ cậu, đưa vào tay một lọ vitamin C.

" Anh thấy em hôm nay rất mệt mỏi. Uống cái này đi, sẽ làm em thấy khá hơn đó. "

MyungHo lúng túng nhận lấy, trưa nay đã từ chối đi ăn với anh, nếu bây giờ đến cả lọ vitamin còn từ chối, cậu thấy mình nếu làm vậy có hơi quá đáng. Hai người cùng đi xuống sảnh công ty, vừa đi, HyunSoo vừa kể cho MyungHo những câu chuyện hàng ngày của mình một cách rất hài hước, làm cậu bật cười không ngớt. Khoảng cách của cả hai đúng là đã được kéo lại gần hơn, nhưng MyungHo vẫn còn cảm thấy rất ngượng ngùng.

Mặc dù vậy, MyungHo vẫn rất muốn nói lời cảm ơn tới HyunSoo.

" Cảm ơn anh vì đã quan tâm em. Em sẽ dùng nó thật tốt. Anh cũng đừng quên giữ gìn sức khoẻ. "

HyunSoo nghe thấy MyungHo nói vậy, chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó liền kéo MyungHo vào một cái ôm. HyunSoo vỗ nhẹ vào lưng của MyungHo như để an ủi và xoa nhẹ tóc cậu.

" Có chuyện gì khó khăn cứ nói với anh. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em. "

MyungHo hoàn toàn bất ngờ và bị động trước hành động của HyunSoo. Cậu nhanh chóng nhưng chỉ đẩy anh ra nhẹ nhàng. MyungHo nở nụ cười gượng gạo để đối mặt với tình huống khó xử vừa rồi. HyunSoo thấy cậu ngại ngùng dù buồn bã nhưng không muốn làm cậu khó xử hơn, dặn cậu đi về cẩn thận, còn anh thì bước vào hầm để xe trước.






- - -




JunHwi đợi MyungHo không quá lâu. Chỉ mười lăm phút sau khi đỗ xe, anh đã thấy bóng dáng của MyungHo, đi cạnh cậu còn có một người đàn ông khác. Thấy hai người cười nói vui vẻ, JunHwi chưa muốn bước ra ngoài vội, dù gì thì mối quan hệ của hai người vẫn còn là một bí mật.

Bất ngờ hơn cả là hình ảnh hai người ôm nhau đã hoàn toàn thu trọn vào tầm mắt của JunHwi. Một cái ôm có lẽ là rất bình thường nhưng trong lúc này, hai người đã vài ngày không liên lạc. JunHwi còn không được MyungHo đón, tên kia còn ngang nhiên nói chuyện thân thiết và còn ôm MyungHo của anh. Việc anh mấy ngày hôm nay chưa làm được, JunHwi cảm thấy vô cùng khó khăn khi kiểm soát cơn giận của mình lúc này.

Anh mở cửa xe, sải bước bằng đôi chân dài là một lợi thế khiến anh tiến rất nhanh tới chỗ của MyungHo. Nhanh chóng túm lấy tay của MyungHo, anh kéo cậu đi thật nhanh vào xe của mình.

MyungHo nhìn thấy JunHwi đứng trước mắt mình, còn đang kéo tay mình rất mạnh vô cùng ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Cậu vừa giận anh, vừa thấy thoả lòng nhớ nhung khi người thương đang đứng trước mắt mình.

JunHwi kéo MyungHo vào xe, đặt cậu vào ghế ngồi có phần thô bạo, anh sập cửa mạnh khiến cho cánh cửa xe như có thể rụng ra tới nơi.

Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Một bên là JunHwi đang hừng hực tức giận, một bên là MyungHo đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cả hai đều không nói với nhau một câu gì trong suốt chặng đường về nhà, không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe.



—————————————
Misunderstandings piled misunderstood.
Cre pic: Pinterest.
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro