Chap 1: That's a secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



JunHwi vốn là một nam vương trên sàn diễn mặc dù anh chưa bao giờ được đánh giá là ở hoàn toàn trên đỉnh cao của sự nghiệp, luôn luôn bình bình ổn ổn sẵn sàng là gương mặt cho các nhãn hàng chọn mặt gửi vàng. Còn gì quyến rũ hơn là một người đàn ông vừa có ngoại hình vừa có sự nghiệp thành đạt? Vì vậy, xung quanh JunHwi không thiếu người sẵn lòng thần tượng, đem tấm lòng yêu quý mà theo đuổi.

Nhưng hiện tại, có lẽ chẳng ai biết rằng JunHwi là hoa đã có chủ, chủ của anh chính là một trong những nhà thiết kế trẻ nổi bật nhất hiện nay, Seo MyungHo hay còn biết với cái tên là Nhà thiết kế The8. Chẳng ai biết hai người đang hẹn hò bởi cả hai đều không muốn công khai, việc hai người con trai hẹn hò không phải chuyện quá lạ lẫm hay chưa được chấp nhận nhưng vì không muốn nhiều người để ý làm ảnh hưởng đến công việc, cả hai quyết định không công khai, chỉ trầm lặng cùng nhau yêu đương hẹn hò.

Khác với JunHwi, MyungHo là người yêu thích sự trầm ổn lãng mạn, không thích ai để ý đến bản thân ngoại trừ những thiết kế cậu làm ra. MyungHo đã từng nói rằng thay vì hướng sự chú ý của mọi người tới bản thân mình, cậu vẫn muốn mọi người đặt ánh mắt hiếu kì đặc biệt lên những thứ cậu làm ra hơn. Chính vì vậy, MyungHo luôn làm tốt công việc của mình, không thị phi, không ồn ào, chỉ đứng nơi khuất sau sân khấu thiết kế ra những bộ cánh ai nhìn cũng phải ồ lên thán phục.






- - -






Việc hẹn hò bí mật vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của JunHwi và MyungHo, khiến cho hai người họ lúc đứng chỗ đông người tuyệt đối không lung lay hay thậm chí chẳng dành cho nhau một ánh mắt. JunHwi vốn rất bám người, đối với MyungHo thì cấp độ lại càng tăng cao, nhưng là mỗi khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, còn nếu có người thứ ba, mối quan hệ của cả hai sẽ biến thành người mẫu cùng nhà thiết kế có chút quen biết, ngoài ra không hơn không kém.

Nói rằng hẹn hò bí mật đối với nghề làm nghệ thuật sẽ dễ dàng hơn công khai cũng không hoàn toàn đúng, thời gian đầu dù là từng cái nắm tay cũng phải cẩn trọng, dù là ánh mắt khẽ đưa về phía đối phương cũng lo sợ bị ai để ý phát hiện, thực sự khiến JunHwi và MyungHo khổ tâm vô cùng. Nhưng đến bây giờ, khi đã quá quen với việc đóng kịch che mắt thiên hạ, cả hai cũng cảm thấy có chút dễ thở hơn. Ngoại trừ việc JunHwi lúc nào cũng có những bông hoa tham lam khoe sắc vây quanh chẳng kể nam hay nữ, nhìn thấy Moon JunHwi đều như nhìn thấy thần tượng, liền không kìm được mà mò đến bắt chuyện làm quen, vốn tính anh đã không ngại người lạ, thích mở rộng mối quan hệ nên việc người này người kia hỏi thăm là không chút bài xích. Việc này có chút làm MyungHo không hài lòng nhưng cũng không quá để ý, vì bản chất công việc của JunHwi







- - -





Về đến nhà sau một ngày dài mệt mỏi trên công ty, MyungHo vừa mở cửa nhà đã bắt gặp thân hình cao trên mét tám đổ ập ôm lấy người mình, chiều cao của MyungHo cũng không tính là bé nhỏ nhưng người lại gầy mỏng như tờ giấy, bị sức nặng đổ lên người tuy không bất ngờ nhưng lại rất khó chống cự mà lảo đảo sắp ngã.

" Moon JunHwi, anh đâu phải cún đâu mà lại nhảy lên người em như thấy chủ vừa về thế này? "

Nói là một chuyện, MyungHo chẳng hề đẩy ra mà còn vòng một tay ôm lấy lưng người cao lớn kia, một tay khẽ đưa lên vuốt mái tóc mềm dày màu nâu trầm. JunHwi được đà, đem đầu dụi vào cổ MyungHo mấy cái mới chịu buông ra.

" Ở nhà một mình không có em chán chết đi được! "

MyungHo thì đã quá quen với việc này, cũng chỉ vừa ôm lấy người JunHwi, vừa bước vào nhà.

" Em biết là anh chán, nhưng ít nhất để em vào nhà đã nào. "

Vừa để MyungHo bước vào nhà, JunHwi đã kéo gương mặt cậu gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, nút thật nhẹ lên cánh môi dưới, rồi nhẹ nhàng in môi mình lên môi cậu thêm vài lần nữa mới chịu buông ra.

MyungHo vừa bị công việc hành đến gầy cả người lại bị JunHwi hút lấy hết dưỡng khí, MyungHo mệt mỏi gục người vào lòng JunHwi, còn JunHwi vừa được hôn người yêu, vừa được ôm người yêu thì sung sướng cười khiến kích cỡ mắt chỉ còn bằng hai sợi chỉ kéo dài.

MuyngHo khựng người lại như vừa nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn JunHwi.

" Này, đây là nhà em cơ mà. Sao anh tự nhiên thông thuộc như nhà mình thế? Muộn thế này rồi sao còn chưa về? "

MyungHo đôi khi về nhà vào đúng giờ sẽ bắt gặp cảnh nếu JunHwi không có lịch trình sẽ tập kích sẵn ở trước cửa nhà cậu, chỉ cần cậu mở ra là lấy đà ôm tới. Nhưng hiện giờ đã khá muộn vì MyungHo phải ở lại hoàn thành nốt một phần dự án mới còn dang dở, và JunHwi thì vẫn còn ở đây.

Nghe MyungHo hỏi, JunHwi thành thật trả lời.

" Tại mấy ngày nữa anh sẽ phải tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, anh tham gia tận ba đêm diễn, nên ít nhất cũng phải ở lại đó năm ngày. Vì vậy, hiện tại muốn được ở bên em càng lâu càng tốt. "

Nghe JunHwi nói vậy, MyungHo khẽ mỉm cười, từ đâu nhen nhói thêm chút hài lòng mãn nguyện.





Tắm rửa sạch sẽ cùng ngồi vào bàn ăn tối dù đã khá muộn, cả hai từ từ yên ổn dùng bữa.

MyungHo dạo này khá bận rộn, M&M đang trong quá trình chuẩn bị cho bộ sưu tập Xuân Hè sắp tới dù đang là mùa đông nên MyungHo luôn phải tranh thủ tăng thêm thời gian làm việc để kịp tiến độ. JunHwi thì mới vừa kết thúc một show diễn tại Bắc Kinh nên thời gian gặp nhau trong tháng này của cả hai rất ít, mặc dù luôn cố gắng giữ liên lạc bằng cách gọi điện, nhắn tin hay video call nhưng đó chẳng phải là đủ cho một cặp đôi.

" Lần này anh sẽ diễn cho những hãng nào vậy? "

" Là Givenchy, Chanel và Louis Vuitton. "

JunHwi không nhanh không chậm mà trả lời.

MyungHo không nói gì hơn ngoài ừm một tiếng hưởng ứng, việc JunHwi nhận được lời mời từ các nhãn hàng nổi tiếng không lạ lẫm gì, MyungHo chỉ cảm thấy rất tự hào về điều này, đây còn là lần thứ hai JunHwi được Givenchy mời làm người mẫu nên còn ý nghĩa hơn cả.

" Hai ngày nữa anh phải đi rồi, em nhớ chăm sóc sức khỏe đấy nhé, đừng có làm việc quá sức rồi lại phải uống thuốc nhiều, không tốt đâu. "

JunHwi vừa nhìn MyungHo vừa ân cần, cẩn thận dặn dò vì dù cậu biết tự chăm sóc bản thân nhưng không hẳn cơ thể lúc nào cũng ở tình trạng tốt nhất.

" Em biết chăm sóc cho bản thân mà, anh đừng lo lắng quá. Bên đó giờ lạnh lắm đấy, chuẩn bị thật nhiều quần áo dày vào, để bị cảm lạnh là dễ mất phong độ lắm. Đi nhanh rồi về với em. "

Cậu nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của JunHwi như đang an ủi anh trước khi bắt đầu một lịch trình vất vả sắp tới.





- - -





Dùng xong bữa tối, MyungHo biết JunHwi sắp phải đi diễn xa liền để anh ở lại, một phần cũng vì bản tính dính người của anh mà chắc chắn sẽ không chịu cách xa cậu quá ba mét trong khoảng thời gian này.

Đêm nay MyungHo được nằm trong vòng tay của JunHwi yên giấc ngủ ngon, JunHwi được bao trọn MyungHo vào lòng sưởi ấm trái tim. Giấc ngủ bên cạnh người thương bao giờ cũng là giấc ngủ ngon lành và ấm áp nhất.





———————————————
You can't keep a secret forever.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro