Junho nhớ hai ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun và MingHao có chuyến công tác 2 tuần ở Ý nhưng không mang theo em Junho được nên đành gửi em sang nhà anh Seokchan. Biết phải xa hai ba em buồn hiu mà chẳng khóc tí nào.

" Em phải ngoan và nghe lời chú Joshua và Seokmin đó nghe chưa. Tạm biệt Junho nhé " Hai ba hôn vào trán rồi giao em cho Joshua

" Em cảm ơn anh Joshua , làm phiền nhà anh nhiều rồi "  Jun

" Không gì đâu , em yên tâm, Junho ngoan lắm không phiền anh đâu. " Joshua

Hai ba em lên xe rời đi, Junho cứ im lặng mãi nhìn chiếc xe xa dần

" Mình lên phòng chơi với anh SeokChan nhé , anh đang đợi Junho ở trên phòng í " Joshua cố đánh lạc hướng Junho

" Dạ "

" Junho em chơi cái này với anh đi " SeokChan lấy ra một bộ đồ chơi lắp ráp mới toanh

" Em không biết chơi " Junho lúng túng

" Không biết thì anh chỉ cho, qua đây ngồi với anh này " SeokChan bưng em qua ngồi kế mình

" Cái này em lắp như vậy "

" Còn cái này thì sao ạ "

" Junho lắp giống anh vậy nè " SeokChan kiên nhẫn hướng dẫn cho Junho

Joshua và Seokmin đứng bên ngoài ngó vào xem hai nhóc chơi như thế nào mà bất ngờ về thằng nhóc nhà mình. SeokChan chưa bao giờ kiên nhẫn như thế với ai kể cả hai ba của nó .

" SeokChan nay lạ em nhỉ " Joshua

" Hôm nay em nhớ có cho thằng bé ăn món gì lạ đâu mà thay đồ kinh thế " Seokmin

___________

" SeokChan , Junho ơi xuống ăn cơm hai đứa " Seokmin từ dưới nhà hét vọng lên bằng chất giọng như loa phường của mình

Hai nhóc chạy lạch bạch xuống

" Đi từ từ thôi hai đứa, cẩn thận không lại ngã cầu thang bây giờ "Joshua

" Junho em ngồi kế anh này " SeokChan kéo Junho vào ghế kế bên mình

___________

Đến tối SeokChan chia nữa giường của mình cho em Junho, chú Joshua vào phòng kiểm tra hai đứa đã ngủ chưa. SeokChan đã ngủ khò khò từ đời nào còn em Junho thì có vẻ ngủ không được .

" Con làm sao thế Junho, lạ chỗ không ngủ được sao " Joshua bế em lòng

" Nhớ ba, con nhớ ba " Junho bắt đầu nức nở khóc trong lòng Joshua

" Ngoan Junho nhé, hai ba của con tuần sau là về với con rồi. Không khóc nữa Junho à " Joshua dỗ dành Junho trong lòng

" Sao thế anh Junho không ngủ được à " Seokmin thấy anh đi lâu quá nên mò sang

" Thằng bé đang nhớ hai ba của ẻm . Em bế thằng bé giúp anh một lát " Joshua truyền Junho sang cho Seokmin

" anh đi pha bình sữa ấm cho thằng bé uống dễ ngủ " Joshua xuống bếp pha sữa cho Junho

" Junho ngoan, em mà khóc nữa là hai ba không về với em nữa đâu " Seokmin xoa lưng cho em

" Chú Seokmin nói thật ạ "

" Cháu không khóc nữa âu "

" Chú nói với ba đừng bỏ cháu ạ " Junho nín khóc dùi mặt vào vai Seokmin

" Đúng thế Junho ngoan quá, mai chú dẫn cháu và anh Seokchan đi công viên giải trí chơi "

" Uống sữa rồi đi ngủ ha Junho " Joshua cầm bình sữa ấm vừa mới pha xong cho Junho uống

Junho cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Joshua đắp chăn cho cả hai đứa nhỏ rồi cũng Seokmin đi ra

" Junho thằng bé giỏi che giấu cảm xúc trước mặt ba nó thật í. Lúc tiễn hai ba nhóc đi không khóc tẹo nào luôn. " Joshua

" Chắc kìm nén cảm xúc không nổi nên mới oà khóc thế. Thương quá đi " Seokmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro