12. chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ violent ⚠️

28/3/2022

"jo jaehwi, tù 15 năm."

thẩm phán đập búa cũng là lúc nó biết rằng cuộc đời nó đến đây là hết.

jun ngồi ở bang ghế khoanh tay theo dõi.

chẳng biết tại sao mấy ngày trước jun đột ngột xin rút lui khỏi ngành cảnh sát, soonyoung và wonwoo bất ngờ đến nổi còn tưởng anh đang đùa.

đang yên đang lành lại thôi việc, cứ như thích thì ăn không thích thì đổ vậy.

phiên toà kết thúc, anh không biết họ đã đem jo jaehwi đi đâu, chỉ cần biết là bà mụ ác tâm kia đang làm gì.

"con tìm mẹ sao con trai?"

như ma nhỉ, thoát ẩn thoát hiện.

"không ngờ là bà lộ mặt thật nhanh ghê đó, cứ tưởng sẽ nhây nhây một thời gian chứ."

"ông moon chết rồi, còn gì để đòi nữa đâu mà nhây với mày."

anh cười đểu.

"tài sản của mẹ tôi quả thật là khủng, nhưng mà hình như cũng đến lúc trả rồi thì phải."

"có bằng chứng không?"

anh nhún vai.

"có thì sao mà không có thì sao? thấy thương bà quá."

anh chìa ra cho bà nhìn bức hình.

trong đó là ảnh bà đang núp sau cánh cửa dưới tầng hầm, trước mặt bà là jo jaehwi đang trong tư thế sẵn sàng cầm gậy đánh ông moon lúc đó.

"con trai bà đi rồi, sắp tới lượt bà đó."

phẫn nộ giựt lấy tấm hình, bà xé tan nát nó rồi vứt vào thùng rác.

"bây giờ mày muốn gì?"

"bà có làm được không?"

bà cha hất tóc.

"toàn bộ tài sản của mẹ mày đủ mua cả cái đất hàn quốc luôn đó con trai."

"vậy.."

anh đưa tay lên, sờ vào tóc bà, vuốt ve như một chú cún.

bất thình lình anh nắm một nắm tóc giựt ngược ra sau khiến bà đau đớn thốt không nên lời.

"vậy bà làm ba tôi sống lại đi? có làm được không?

anh dùng tay bóp mạnh da đầu bà cha, mọi sự uất ức anh dồn lại vào bàn tay thấm đẫm mồ hôi.

"tiếp tục mộng tưởng đi, thằng mồ côi."

bà cười nhếch mép.

"mày dám thì đẩy tao xuống lan can đi này, rồi mày cũng sẽ phải ngồi tù như thằng điên ẻo lả của mày thôi."

"ý kiến hay đấy cha haeun."

cứ tưởng anh sẽ thật sự đẩy bà ta xuống, nhưng không. anh kéo tóc bà ấy vào lại phiên toà, mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị ra về thì thấy jun đang kéo một người phụ nữ, mặt hung hăng bước vào.

"làm phiền rồi, sẵn thì các anh xử tội người này giúp tôi luôn nhé."

nói rồi anh đập xuống bàn sấp giấy anh lấy được trong ngăn bàn làm việc của mẹ anh.

trong đó là tất cả hoạt động của bang chuyên ăn tiền người khác ở đức của bà cha.

còn ngoài những thông tin DNA của anh và cha haeun ra, toàn bộ hoạt động từ trước đến này của bà ấy đều được ghi chép đầy đủ.

con trai bà hiếu thảo thật đó, cha haeun.

còn một người nữa thôi.

-----------

"trời.. hôm nay ấm hơn ngày thường luôn anh minghao nhỉ?"

"phải đó, tự nhiên ấm hẳn luôn."

cậu và nhóc ngồi trên chiếc chăn quen thuộc, dưới bóng cây to ở gần sông hàn, cậu lại bất đắc dĩ nhớ về kỷ niệm ngày còn đi học với anh.

ngày đó anh đã may cho cậu chiếc áo hoodie màu xanh da trời. đường may dù nó nguệch ngoạc nhưng trông yêu cực.

cũng là vào mùa xuân, đứng trước cổng trường anh đưa cậu chiếc hoodie đó. bảo cậu nói cảm xúc lúc đó thế nào thì không có gì có thể diễn tả được.

cậu thích nó nhiều lắm, đi đâu cứ giặt xong là mặc. ở cổ tay áo còn có dòng chữ 'iu em', lúc ấy cậu còn suýt tưởng jun yêu cậu thật.

mà cái áo đó giờ ở đâu cậu đoán còn không được, nhớ lại cũng không xong.

"em nghe người ta nói là đầu tháng tư sẽ có hoa anh đào, anh biết không?"

"anh biết chứ."

cậu hay bị dính vào đống bài thi chồng chất vào mùa xuân, đến hoa đầu mùa còn không được ngắm đàng hoàng, chỉ được nhìn từ cửa sổ lớp xuống.

thi xong thì hoa tàn mất rồi.

"năm nay anh nhất định sẽ được thấy hoa, mọi năm đã bỏ lỡ rồi."

"ở bhật em năm nào cũng ngắm hoa hết, nhưng em vẫn không chán. cứ được nhìn hoa là em sẽ nhìn."

"em sướng nhỉ, năm nào cũng được thấy hoa."

cậu phụng phịu, buồn bã nhìn xuống đất.

"ềii anh cũng sắp được thấy rồi còn gì."

nhóc đánh vai cậu cười lớn, cậu cũng không nhịn được cười cùng. chẳng biết mắc cười ở chỗ nào nhưng nhóc cười thì cậu cũng cười.

anh ngồi ở ghế đá gần đó, cục cưng đầu hồng đẹp như hoàng tử của anh lại cười rồi kìa.

đã bỏ được 3 gánh nặng về tinh thần, nhận lại một sự đau thương từ ba mình.

một mối thù nữa là kết thúc.

vì anh không muốn cậu sau này cũng vậy, nên cuộc đời cậu từ nay về sau sẽ là chính anh bảo vệ. không ai có quyền được làm tổn thương cậu nữa.

"uầy em nào xinh thế này.. đi cùng bọn anh một chuyến không?"

vừa yên tĩnh chưa được bao lâu, một đám đàn ông to người đến chỗ cậu và nhóc đang ngồi.

"gì vậy? biến đi, hôi như cú đừng có lại gần tôi."

minghao dùng chân đá người đàn ông đó đi. bỗng gã nắm chân cậu khiến cậu không giữ thăng bằng được liền tiếp đất bằng đầu.

"buông tay ra coi!"

tatsu dẫm vào tay gã. đau đớn thả tay ra, gã gầm gừ, quát lớn vào mặt nhóc.

"ầy phải thử xem người của benjamin có gì hay mà phải tống sếp tao vào tù chỉ để thằng da trắng bệnh này được bình an chứ."

"benjamin?"

"thằng khốn kia bỏ tay ra khỏi người THE8 đi."

"ô hô, benjamin moon. xin chào, mong được giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro