Chap 5: Đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Minh Hạo và cả hai người bạn cùng nhà từ trước đã tập cho mình thói quen ăn một mình dù họ không thích việc đó. Từ khi sống chung một nhà, chẳng ai nói ai nhưng cả ba thường đợi nhau cùng ăn, cái thói quen một mình cũng dần bị xóa đi.

Trong khi Jeonghan hát ru bọn trẻ ngủ, Minh Hạo hâm nóng lại thức ăn rồi dọn ra bàn, còn Seungkwan chỉ việc ngồi im. Cậu bị Minh Hạo và Jeonghan cấm lại gần bếp từ sau lần cậu chiên cá rồi bỏ lên nhà và quên mất. Đến khi nhớ ra thì cá đã cháy thành than còn cái chảo bị lủng một lỗ. Lần đó hàng xóm đã phải gọi cứu hỏa vì họ ngửi thấy mùi khét nồng nặc.

Ba người thường chọn những câu chuyện vui vẻ để tăng khẩu vị cho bữa ăn. Dù sao tâm trạng tốt thì tiêu hóa cũng tốt theo.

"Tối nay tao với Seungkwan sẽ đi, mày ở nhà với bọn nhỏ nhé!" - Một câu chuyện khôi hài vừa kết thúc, Minh Hạo nghiêm túc nói.

"Ừ, nếu đòi được thì tốt nhưng không được thì đừng làm bậy đấy." - Jeonghan cũng theo cái dáng vẻ nghiêm túc của Minh Hạo mà nghiêm giọng dặn dò. Cậu vốn là một người cẩn thận và luôn nghĩ đến những trường hợp không khả quan. Vì không có được sự nhanh nhạy ứng phó với mọi hoàn cảnh như Minh Hạo nên cậu ghét những điều ngoài dự kiến.

"Tao biết rồi." – Minh Hạo lơ đãng trả lời. Cậu hiểu Jeonghan là người lo xa nhưng cậu nghĩ Joenghan cũng hiểu cậu không phải là người thích động tay chân.

"Tao không nói mày, tao nói thằng Seungkwan ấy." - Jeonghan chau mày rồi đá ánh mắt về phía Seungkwan

"Khỏi lo!" - Seungkwan đưa ngón tay cái quệt mũi, không chút gì phật ý với sự không yên tâm về mình của Jeonghan.

"Chủ nợ bảo lão này lì lắm, nợ mấy năm rồi mà cứ ì ra không chịu trả. Mà lão có tiền chứ đâu phải không có." - Jeonghan hướng ánh mắt về phía Minh Hạo giống như cố tình nói cho cậu nghe. Dù sao thì có nói với Seungkwan cũng như không.

"Định xù nợ đây mà." - Seungkwan nhận xét một câu không cần thiết.

"Gia đình lão thế nào?" – Minh Hạo hỏi nhưng không có vẻ gì đang quá để tâm vào câu chuyện.
Với thái độ của cậu, nếu là người lạ, chắc chắn sẽ không còn hứng thú để đối đáp. Nhưng Jeonghan lại chẳng phải là người lạ, vì thế cậu hiểu được cái vẻ thờ ơ của Minh Hạo vốn đã được tạc sẵn lên mặt.

"Vì thói cờ bạc và vũ phu nên vợ con lão bỏ đi lâu rồi. Lão chỉ có một thân một mình thôi." - Jeonghan điềm tĩnh trả lời.

"Nếu đòi được thì chủ nợ sẽ trả chúng ta một nửa số tiền đó. Một khoản không nhỏ đâu." - Seungkwan nhanh nhảu.

"Ừ, sẽ đòi được thôi." – Minh Hạo cười tự tin.

"Mày lúc nào cũng tự tin nhỉ?" - Seungkwan nhận xét.

"Vì tao là Từ Minh Hạo."

"Lại bắt đầu." - Jeonghan ngán ngẩm.

***

Nắng cuối hè gay gắt ngay cả khi đã quá trưa, tiếng ve sầu kêu râm ran như đang cố níu kéo mùa hè trước khi nó kịp sang thu.

Trời về chiều, nắng ngừng chiếu nhưng nhiệt độ nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên còn rất rõ rệt.

Nắng nghiêng độ in bóng cánh cổng cô nhi viện xuống mặt đất đang tỏa nhiệt. Khung cảnh có phần cô tịch và hoang vắng.

Đừng vội để bề ngoài đánh lừa, bởi bên trong cánh cổng, phía sau bức tường kia, bầu không khí không hề cô tịch chút nào, trái lại, nó còn rất ồn ào và sôi động.

Cái nơi ồn ào và sôi động đó cụ thể chính là phòng tắm.

Lũ trẻ vốn thích nghịch nước, mà cơ hội để nghịch ngợm trong ngày chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian tắm nên chúng không dễ gì bỏ qua. Bé Nấm - con bé lùn nhất trong sáu bé gái và cũng là đứa nghịch nhất -cho tay bịt vòi nước đang chảy làm nước bắn ra thành tia văng khắp phòng. Tắm xong cho tám đứa thì cả ba thằng cũng ướt sũng.

Dù vất vả nhưng tiếng cười giòn giã của lũ trẻ thì không bao giờ tắt. Vì thế mà ba chàng trai vẫn thích khoảng thời gian này nhất.

Những khoảng thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, mới đó mà giờ ăn tối đã đến. Sau khi cho lũ trẻ ăn tối, Minh Hạo và Seuwngkwan ra ngoài làm việc.

Ngồi ở phía trước, Minh Hạo tỏ ra mình đang chăm chú chạy xe trong khi Seungkwan ngồi phía sau quay ngang quay ngửa nhìn hai bên đường. Xe đã lăn bánh được một lúc lâu nhưng cả hai vẫn im lặng không nói gì. Đèn đường đã lên và dòng người cũng trở nên vội vã hơn. Họ muốn mau trở về bên gia đình để dùng bữa cơm tối ấm cúng. Vào thời khắc này, mạnh mẽ mấy cũng khó mà không chạnh lòng.

Sống là không ngừng đau khổ, người thoát ra được khỏi nỗi đau thì ít, người sống chung được với chúng cũng không nhiều, phần lớn là để cho chúng nuốt chửng mất.

"Mày có bao giờ tủi thân vì không có gia đình không?" - Trong lúc dừng đèn đỏ, Seungkwan tì cằm vào vai Minh Hạo hỏi.

"Không." – Minh Hạo trả lời dứt khoát trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Đôi lúc tao cảm thấy thật ngưỡng mộ mày. Mày dựa vào đâu mà luôn cao ngạo và mạnh mẽ như thế?" - Seungkwan thở dài, gục hẳn đầu vào vai Minh Hạo

"Tao dựa vào chính mình thôi, dựa vào tao là Từ Minh Hạo. Mày còn phải ngưỡng mộ tao dài dài." – Minh Hạo nói nửa đùa, nửa thật. Cậu chỉnh kính chiếu hậu để có thể nhìn thấy gương mặt Seungkwan lúc này.

Đèn đỏ cũng vừa lúc chuyển xanh.

"Sao tao không thể dựa vào chính mình như mày nhỉ? Tao vẫn luôn yếu đuối và thèm muốn một gia đình." - Đôi mắt Seungkwan gợn lên những cơn sóng buồn bã. Cậu đưa mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị nhìn vào những ngôi nhà sáng điện hai bên đường. Bên trong đó, ắt hẳn là một gia đình hạnh phúc.

"Tao cũng muốn có một gia đình. Nhưng nếu không thể có thì cũng không việc gì phải tủi thân hay đau khổ. Đừng đày đọa mình vì những điều không phải lỗi của mình!" – Minh Hạo nói một cách dứt khoát. Tính đến thời điểm này, cậu luôn biết kiểm soát tâm tư tình cảm một cách hoàn hảo. Người ngoài nhìn vào tưởng chừng cậu không hề có tâm tư gì.

Seungkwan còn định nói thêm điều gì nữa nhưng xe đã dừng lại trước một ngôi nhà. Cả hai cùng xuống xe, câu chuyện chấm dứt ở đây.

Bên trong, toàn bộ đèn đều được bật sáng nhưng vẫn không cách nào xua tan vẻ u ám bao trùm ngôi nhà.

Đằng sau cánh cổng, dù có rất nhiều người mặc đồ đen đi qua đi lại nhưng vẫn không thể làm nhạt đi sự hoang vắng một cách cố ý.

Lần đầu tiên Minh Hạo đến đây hơn một năm trước cũng không tránh khỏi sự hoang mang trong lòng. Nhưng giờ đây, cái vẻ bí ẩn này đã quá quen thuộc với cậu và còn có chút khôi hài.

Cậu đi trước, điềm tĩnh tiến vào trong. Seungkwan theo sau, bước chân có phần rụt rè. Do điều hòa bên trong nhà để nhiệt độ thấp hơn bên ngoài nên cả hai lập tức cảm thấy mình bước vào một thế giới lạnh lẽo âm u. Tiếng đế giày của cả hai va xuống sàn vang vọng ra hành lang vắng càng làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn. Nơi này dễ khiến người ta cảm thấy sợ.

Đây cũng chính là mục đích của nữ chủ nhân ngôi nhà này. Một người phụ nữ thích dọa người khác. Cố tình làm cho ngôi nhà âm u, cố tình tỏ ra nham hiểm nhưng thực chất cái đầu cũng không quá khôn ngoan.

"Hiếm khi khách quý ghé thăm." - Người phụ nữ có gương mặt góc cạnh và khá hoang – Lãnh Hàn Băng đang ngồi trên ghế sofa uống rượu. Thấy Minh Hạo, bà lập tức cười niềm nở. Chỉ có trước mặt Minh Hạo bà mới thôi ra vẻ vì bà biết làm như vậy chẳng khác nào diễn hài cho cậu xem.

"Chị cho em mượn ba người nhé!" – Minh Hạo nghiêm túc vào thẳng vấn đề.

"Thằng này! Sao lúc nào cũng nghiêm túc như thế? Ngồi xuống đây uống vài ly với chị. Seungkwan cũng ngồi xuống đi em!" – Hàn Băng cười như không cười, ánh mắt lướt qua phần ghế trống.

Biết không thể từ chối, Minh Hạo lặng lẽ ngồi xuống. Seungkwan thấy vậy cũng làm theo. Người giúp việc mang ra hai chiếc ly và rót rượu vào.

"Công việc ở cô nhi viện thế nào?" - Đợi người giúp việc đi khỏi, Hàn Băng tiếp tục trò chuyện.

"Có Seungkwan và Jeonghan giúp em nên cũng đỡ vất vả." – Minh Hạo vừa nói vừa bình thản nâng ly rượu lên ngang tầm với mắt. Tiếp theo là đủ tám bước nếm và thử rượu, động tác rất thanh thoát và thuần thục.

"Ai thì chị không biết chứ Seungkwan nó không gây phiền phức cho em là mừng rồi. Ai mà không biết ông hoàng đãng trí nó chứ."

"Chị đừng chọc em nữa." - Seungkwan cười ngượng ngùng, uống vội một hớp rượu để chữa thẹn. Seungkwan không những không phải người kiểu cách mà còn vô cùng hấp tấp. Bây giờ hay mười năm nữa cũng chẳng có chuyện cậu điềm tĩnh thử rượu và nhâm nhi như cái cách Minh Hạo làm.

"Quán bar của chị xây đến đâu rồi?" – Minh Hạo không phải là người giỏi tìm chuyện để nói, cũng may cậu nhanh trí nhớ ra Hàn Băng đang xây dựng một quán bar gần trung tâm thành phố.

"Bên ngoài thì xong rồi, giờ chỉ cần trang trí bên trong nữa thôi." - Vừa nói, Hàn Băng vừa chậm rãi mồi một điếu thuốc.

"Vị trí đó rất tốt, sẽ nhanh trở thành một quán bar hàng đầu." – Minh Hạo thành thật nhận xét.

"Em thật sự nghĩ vậy sao?" – Hàn Băng nhả nhanh khói thuốc trong miệng ra, đôi mắt sáng lên vẻ kỳ vọng, cứ như Minh Hạo nói gì thì điều đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

"Em chắc chắn." – Minh Hạo cười tự tin.

"Vậy đến lúc đó em về trông coi quán cho chị nhé!" - Đã muốn đề cập đến vấn đề này từ lâu nhưng sợ bị từ chối nên Hàn Băng còn ngần ngại, nay Minh Hạo lại khơi mào trước, chẳng có lý do gì mà bà không "tiện thể".

"Để khi nào khai trương rồi nói tiếp. Giờ em đi làm việc đã. Em mượn ba người ở chỗ chị nhé!" – Minh Hạo cố tình lảng sang chuyện khác, trong lòng phần nào cảm thấy mình không nên hỏi về chuyện quán bar thì hơn. Nhưng không nên thì cũng đã làm rồi.

Anh hùng là kẻ biết thời thế. Từ giờ đến lúc quán bar xây xong sẽ còn nhiều biến động. Một vài băng nhóm sẽ nổi lên, một số thì bị bóp chẹt. Vì Minh Hạo hoạt động hoàn toàn độc lập và cũng không phải là xã hội đen nên cậu cần suy xét kỹ khi dính vào một băng nhóm nào để tránh rước họa oan. Có thể cậu là người quá tính toán. Tuy nhiên, nếu sống trong thế giới này mà không có cái đầu thì chết trong tay kẻ khác là chuyện không xa.

"Ừ, muốn mang đi bao nhiêu thì mang nhưng phải mang về đủ đấy." - Không có đầu óc cũng có thể đoán ra Minh Hạo cố tình lảng tránh, vì vậy không lý gì Hàn Băng không nhận ra. Nếu đã biết người ta không có ý trả lời, hỏi tiếp cũng chỉ để nghe lời nói dối, hà tất phải cố chấp đến cùng.
"Chị yên tâm!" – Minh Hạo nói rồi uống một hơi hết ly rượu và đứng lên đi. Seungkwan cũng nhanh nhẹn đi theo, chỉ mong mau chóng ra khỏi nơi lạnh lẽo này.

Bóng cả hai đã khuất sau cánh cửa nhưng Hàn Băng vẫn nhìn theo không chớp mắt.

__Một đứa bất trị nhưng có cái đầu. Nếu có thể thu phục và giữ ở bên mình thì thật tốt!__

Minh Hạo ra ngoài, chọn trong số đàn em của Hàn Băng ba gã con trai cao ráo, mặt mũi có phần hung dữ. Họ cúi đầu chào cậu như chào một đàn anh rồi đi lấy ôtô chạy theo sau môtô của cậu.

Ngày Minh Hạo đến lần đầu tiên, sau khi cô đi khỏi, Hàn Băng đã căn dặn đàn em của mình lần sau gặp cậu nhất định phải tỏ ra lễ độ. Khi đó, trong lòng họ vạn lần không phục. Theo Hàn Băng bao năm, họ chưa một lần thấy bà hậu đãi với ai như thế. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với Minh Hạo, chính cái khí thế bức người của cậu khiến họ cung kính tận tâm.

Ngồi trong quán café, năm con người dán mắt vào sòng bài đối diện. Đây là nơi con nợ lần này thường xuyên lui tới. Nó thuộc địa bàn của một nhóm xã hội đen rất mạnh, Minh Hạo không muốn vào trong làm loạn để tránh xích mích không đáng có.

Sau khi kế hoạch được bàn xong, chiếc bàn họ ngồi gần như lọt thỏm trong không gian ồn ào xung quanh. Nó yên tĩnh đến kỳ lạ.

Minh Hạo không phải là người biết cách gợi chuyện, ba gã con trai kia lại càng không dám mở miệng bắt chuyện với người mà họ xem là đàn anh. Seungkwan ban đầu còn thở ngắn than dài vì bị bắt phải chờ đợi nhưng đã sớm im lặng sau khi mượn từ chủ quán quyển tạp chí thời trang. Từ bên ngoài nhìn vào, trông họ giống như năm người xa lạ miễn cưỡng ngồi chung một bàn, hoàn toàn không có ý tìm hiểu đối phương.

Gần mười giờ, sòng bài bắt đầu tấp nập người đến chơi. Những người đi ra khỏi đó vào giờ này chỉ có thể là thua sạch nên phải ra về. May sao con nợ mà Minh Hạo đang đợi là một kẻ không có đầu óc vì vậy ông ta phải rời khỏi vào giờ bắt đầu đông tay chơi.

Ông ta loạng choạng đi vào một con hẻm vắng nhưng không tối. Không lâu sau, ông ta chạy trở lại đường lớn, nét mặt hoảng loạn, đôi mắt hoang mang sợ hãi.

Seungkwan đã đứng đợi sẵn ở đầu hẻm. Vừa thấy ông ta, cậu lập tức mỉm cười như đã quen biết từ lâu. Từ từ tiến lại gần, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, sau đó là một cú đá xoáy làm ông ta ngất tại chỗ.

Người đàn ông lờ mờ tỉnh lại và thấy mình đang ở trong một khu nhà kho bỏ hoang, trước mặt là hai cậu trai vẻ mặt lạnh băng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp.

Không biết nên nói ông ta lạc quan hay ngu ngốc khi thấy người đẹp là lập tức quên tình cảnh của mình. Rõ ràng đang bị trói mà vẫn không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra.

"Ông Minh!" - Thấy con nợ đã tỉnh, Minh Hạo gọi tên ông ta bằng chất giọng lạnh hơn băng của mình.

Đợi ánh mắt ông ta chiếu vào mình, cậu tiếp lời: "Ông nợ bà Cẩn Giang sáu triệu tệ, số tiền lời bà ấy xem như cho ông. Trả nợ hoặc trả giá."

"Tôi không có tiền." - Ông ta trả lời ngay lập tức, bụng nghĩ thầm hai đứa con trai yếu đuối gầy nhẳng này thì làm gì được mình.

"Vậy sao? Vậy thì..."

Sự xuất hiện của hai gã thanh niên mặt mày hung dữ làm gián đoạn câu nói của Minh Hạo. Họ chậm rãi đi đến gần cậu, trên tay xách một cái vali bằng nhôm.

Mặt ông Minh lúc này đột nhiên tái xanh, cắt không còn một giọt máu. Hai gã thanh niên vừa đến ông ta đã gặp qua, hơn nữa cũng chỉ mới một tiếng trước.

Họ chính là nguyên nhân khiến ông tỉnh cả rượu mà bỏ chạy khỏi con hẻm.

Cảnh tượng khi đó bắt đầu chạy qua đầu ông ta như một cuốn phim được lập trình sẵn, tua đi tua lại. Đó là cảnh một người con trai bị hai gã côn đồ đòi nợ đánh nằm lê lết dưới đường. Cuối cùng vì không có tiền trả đã bị mổ lấy nội tạng. Tiếng hét thê thảm khi đó, ông thề là cả đời cũng không thể quên.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, ông ta nuốt khan một cái, ánh mắt nhìn trân trối vào hai gã con trai trước mặt.

"Đại ca, đây là nội tạng của thằng đó." - Gã đang xách vali hướng về Minh Hạo, nói bằng giọng cung kính.

"Ừ, hôm nay vất vả rồi. Còn thằng cha này nữa, giải quyết nốt luôn đi!" – Minh Hạo nói rồi hất mặt về phía ông ta.

 Nhận lệnh, lập tức lấy trong áo ra con dao ban nãy, trên lưỡi dao vẫn còn dính máu chưa kịp khô.

"Bọn tao chính là luật pháp đây." - Gã mặc áo da tỏ vẻ giễu cợt."Các người... các... người làm... như vậy... là phạm... phạm pháp đấy." - Thấy hai gã tiến về phía mình, ông Minh sợ hãi miệng lắp bắp. Bản năng sinh tồn thúc giục ông ta bỏ chạy nhưng hai chân hai tay đã bị chói chặt vào ghế, chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng.

Trong tích tắc tính từ khi gã lại gần và giơ cao con dao lên, ông ta đã kịp hét lên: "Đừng! Xin tha cho tôi! Tôi trả, tôi sẽ trả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#junhao