Chap 26: Một cơ hội cho người không xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khối không khí lạnh mới đổ xuống Bắc Kinh. Từng cơn gió như những cây roi quật xuống da người. Cây cối xác xơ trong thời tiết giá buốt. Đường phố hiện ra mờ ảo qua màn sương dày đặc.
Những tưởng tiết trời lạnh lẽo thế này, mọi thứ đều sẽ bị đông cứng theo nhiệt độ, ấy thế mà trước cổng trường PLEDIS, đám nữ sinh tụ tập đông đến mức tắc luôn cả lối vào trường. Nhiệt độ tỏa ra từ đám đông đè bẹp luôn sự lạnh lẽo.

Từ phía xa, chiếc xe hơi đen bóng từ từ lăn bánh đến gần trong tiếng hét phấn khích của đám nữ sinh. Đến cả cái lạnh cũng bị xé toạc theo âm thanh.

Từ trong xe, Jun lạnh lùng bước xuống. Bên cửa xe còn lại, Bích Vân cũng từ đó đi ra.

Những tiếng hét đột nhiên im bặt, mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên.

"Mấy người có biết mình đang ngáng lối vào trường không?" - Xỏ hai tay túi quần, Jun lạnh lùng nói với đám nữ sinh.

Không hẹn, tất cả cùng dạt ra hai bên để Jun và Bích Vân đi vào trường. Họ quắc mắt nhìn cảnh đôi trai gái khoác tay nhau đi, trong lòng vừa tức tối, vừa khó hiểu. Hoàng tử của họ sau hơn ba tháng biến mất nay trở về lại đi cùng một người. Mà người đó lại không phải Từ Minh Hạo - Người được biết đến với danh nghĩa là người yêu thiếu gia.

Cũng nhìn thấy mọi chuyện từ một nơi khác, Minh Hạo nhếch môi cười nhạt.

Tì tay vào lan can, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời nhạt nắng và lộng gió. Lớp sương mỏng đè lên đôi vai nhỏ làm nó trở nên nặng nề. Sự nặng nề kéo vào tận tim.

Một thử thách cho người con trai nói thích cậu, một cơ hội cho em gái cậu. Cuối cùng... cũng đã có kết quả.

Môi Minh Hạo thoáng nét cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo. Đã tự nói với lòng đừng nên ngu ngốc tin vào những điều không chắc chắn. Hơn nữa cũng đã sớm đoán được kết quả thế nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

"Biết ngay là sẽ tìm được cậu ở đây mà." - Giọng nói buồn bã của Jun vang lên sau lưng Minh Hạo.

"Cậu nói cứ như hiểu tôi lắm." - Không quay người lại nhìn, Minh Hạo nói bằng giọng lạnh lùng.

Jun hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng mở lời: "Tôi... có chuyện muốn nói với cậu."

"Nói điều gì mà tôi chưa biết ấy." - Minh Hạo vẫn không quay lại nhìn Jun. Đôi mắt không màng thế sự bây giờ mờ nhạt một màn sương lạnh lẽo.

"Vậy cậu đã biết được những gì?"

"Vừa đủ." - Minh Hạo nhún vai.

"Thế cậu có biết hơn ba tháng nay tôi ở đâu, tôi xảy ra chuyện gì không?" - Jun lớn tiếng rồi xoay mạnh vai Minh Hạo lại để cậu đối diện với mình.

Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy mặt cậu, tay anh lập tức buông khỏi đôi vai gầy. Đôi mắt cậu đang chiếu vào anh làm anh muốn rùng mình. Nó lạnh lẽo và đủ sức đóng băng mọi thứ.

"Tôi cần phải biết điều đó sao?" - Minh Hạo nói mà mặt không chút cảm xúc.

"Rốt cuộc trong lòng cậu, tôi không có chút vị trí nào sao?" - Jun giận đến mức mắt đỏ ngầu. Hơn ba tháng qua, ngày nào anh cũng gọi cho Minh Hạo chỉ để nghe câu nói lạnh lẽo "thuê bao quý khách...". Anh đã rất lo lắng cậu xảy ra chuyện, cũng có lúc sợ rằng mình không đến trường, cậu sẽ lo lắng nhưng xem ra anh suy nghĩ thừa thãi rồi. Minh Hạo vẫn đang sống bình thường và chẳng hề lo lắng cho anh chút nào. Chỉ có anh ngốc nghếch, vừa nghe cậu nói đến bệnh viện đã lo lắng lao ra khỏi nhà, kết quả là gặp tai nạn.

"Điều đó quan trọng lắm sao? Cậu chỉ cần quan tâm vị trí trong lòng em gái tôi thôi, suy nghĩ về vị trí của mình trong lòng anh nó làm gì." - Trước thái độ giận dữ của Jun, Minh Hạo vẫn bình thản nhướn mày.

"Nói với cậu cũng như không. Tôi tìm cậu để nói rằng tôi và Vân đã quay lại với nhau. Chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ mua bán." - Sự lạnh lẽo hiện rõ qua giọng nói dứt khoát, Jun vòng hai tay trước ngực, nhìn Minh Hạo như nhìn một thứ không đáng nhìn.

Dứt lời, anh quay người bỏ đi.

"Cậu đứng lại đó!" - Tiếng gọi của Minh Hạo làm Jun khựng lại ngay lập tức.

"Tôi sẽ là người đi trước." - Thấy Jun đứng lại, Minh Hạo lạnh lùng nói rồi sải bước lướt qua.

Bóng cậu dần khuất sau cánh cửa sân thượng, người con trai ở lại dõi mắt nhìn theo mà lòng đau như cắt. Ở giữa họ, màn sương mỏng manh ngăn cách hai con người, bao trùm hai trái tim, lấp đầy hai ánh mắt. Một ranh giới quá đỗi mong manh hoàn toàn có thể bị phá vỡ, thế nhưng chỉ vì lòng tự trọng không chịu bỏ đi, sự giận hờn không chịu tha thứ mà cái ranh giới ấy dù mỏng vẫn không thể xóa tan.

Một người bước đi không quay đầu.

Một người ở lại chẳng với theo.

Bước thêm một bước... chúng ta càng xa rời nhau.

Tôi đã khóc không thành tiếng... và đã cười trong vô cảm.

***

Theo yêu cầu của Bích Vân, để đánh dấu sự kiện cô và Jun trở lại với nhau, Jun tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn, mời toàn bộ sinh viên trong trường đến dự.

Thiệp mới được phát đi trước bữa tiệc một hôm, lập tức như viên đá ném xuống mặt hồ, tạo thành một làn sóng dư luận. Vấn đề được đặt ra là "Từ Minh Hạo – người yêu cũ của thiếu gia có đến tham gia bữa tiệc hay không?"

Trên forum của trường, không chỉ một mà vô số topic được lập ra để dự đoán về vấn đề này, một số còn đoán thử xem Minh Hạo nếu đến sẽ làm gì. Có người cho rằng sẽ xảy ra một vụ đánh ghen. Kẻ lại nói Minh Hạo sẽ không đến - Đa số ủng hộ ý kiến này.

Minh Hạo đương nhiên chẳng hay biết gì về cái trò "ăn no rửng mỡ" của đám nữ sinh. Có thiệp mời dự tiệc thì tất nhiên sẽ đến thôi.

Tám giờ tối, Minh Hạo mặc một bộ vets đen đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, gương mặt không trang điểm đã đẹp mà lạnh lùng tiến vào hội trường trong những ánh mắt phức tạp của đám nữ sinh và ngỡ ngàn của đám nam sinh.

Bích Vân và Jun đang đi chào mọi người gần đó, vừa hay cả hai đều nhìn thấy sự xuất hiện của Minh Hạo

Jun còn đang bối rối, không biết nên quay mặt đi hay tiến về đó chào hỏi thì Bích Vân đã buông tay anh ra mà tiến về phía Minh Hạo.

Cả hội trường không hẹn mà cùng nín thở. Đám nữ sinh đang thầm cầu nguyện cho cả hai đánh nhau.

Chúa đương nhiên không nhận lời cầu xin của đám nữ sinh này. Vì vậy mà Bích Vân đang mỉm cười với Minh Hạo rồi nắm tay cậu kéo vào trung tâm của hội trường, đặt dấu chấm cho những tưởng tượng phong phú trong đầu đám nữ sinh.

Minh Hạo cũng không có ý giằng tay ra, để cho Bích Vân kéo mình đi tự do cho đến khi Seungcheol xuất hiện.

Seungcheol hôm nay mặc một bộ comble xám rất lịch lãm. Anh mỉm cười ôn hòa rồi từ tốn đề nghị Bích Vân cho mình "mượn" Minh Hạo một xíu. Bích Vân đương nhiên đồng ý, lập tức trở về vị trí đứng cạnh Jun.

"Cảm giác thế nào? Có phải đến để đánh ghen không?" - Seungcheol nửa đùa nửa thật, ra chiều nhìn Minh Hạo dè chừng.

"Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao?" - Minh Hạo khoanh tay, nhướn mày đầy cao ngạo.

"Không phải mình tớ nghĩ vậy đâu, rất nhiều nữ sinh trong trường cũng nghĩ như thế." - Seungcheol vẫn không từ bỏ.

"Hóa ra cậu cũng giống bọn họ." - Minh Hạo nheo mắt.

"Thế cậu thử nói xem cậu đến đây làm gì?" - Seungcheol hậm hực.

"Ăn tiệc." - Minh Hạo trả lời tỉnh bơ.

Seungcheol lắc đầu chịu thua. Bắt đầu trở thành bạn của Minh Hạo từ hơn ba tháng trước mà đến bây giờ anh vẫn không nắm bắt được cậu rốt cuộc đang nghĩ gì.

Khách có vẻ đã đến đủ, MC long trọng thông báo sự kiện của bữa tiệc.

Mọi người sau khi vỗ tay thì bắt đầu nhập tiệc. Người này mời rượu người kia, cứ thế một ly rồi lại một ly nữa, đến giữa tiệc thì gần như say khướt

Không ai để ý rằng hai nữ nhân vật đầu buổi tiệc đến giờ rất được chú ý đã biến mất.

Nhà hàng tổ chức sự kiện nằm trong tòa nhà cao nhất thành phố. Ban ngày đứng từ sân thượng có thể nhìn ngắm bao quát gần như toàn bộ Bắc Kinh, vào ban đêm lại mênh mông biển điện.
Khung cảnh đẹp lung linh này không ít lần níu chân người không muốn rời đi, chiêm ngưỡng thêm được giây phút nào thỏa mãn giây phút đó. Đương nhiên Minh Hạo đã bị chinh phục ngay khi vừa đặt chân lên đây, tiếc là người đi cùng cậu lại không có tâm trạng cho những điều này.

"Chuyện đó... anh... sẽ không nói ra chứ?" - Sau khi quan sát kỹ sân thượng không người, Bích Vân ngập ngừng lên tiếng.

"Đang nói về chuyện gì vậy?" - Minh Hạo chau mày.

"Người thật sự tiếp máu cho Jun."

"Không." - Minh Hạo trả lời gần như ngay lập tức.

Màn đêm nuốt chửng tiếng nói của Minh Hạo như chưa từng có, xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù bên tai.

Gió thổi hất ngược mái tóc, ánh đèn phía xa không đủ chiếu sáng sân thượng tối tăm, chỉ có thể nổi lên một chấm nhỏ trong đôi mắt Minh Hạo. Tựa hồ như bóng mặt trăng lọt thỏm trong hồ nước đen sâu thẳm.

Bích Vân đứng cách đó chưa đầy năm bước chân nhưng lại cảm thấy hình ảnh lúc này của Minh Hạo không hề có thật, mơ hồ, phiêu linh tựa như ảo ảnh. Chỉ cần chạm tay tới, lập tức sẽ tan biến.

"Anh hứa với em sẽ không nói ra, được không?" - Bích Vân như người mộng du, vô thức nói ra điều mình đang nghĩ. Những tưởng lời nói của mình sẽ vô tình làm ảo giác kia giật mình mà tan biến, không ngờ ảo giác ấy lại quay ra nhìn cô, đôi mắt đen sâu khó lường làm cô bất giác giật mình lùi lại hai bước.

"Đừng lo lắng thừa thãi! Tao không nhàn rỗi đến thế đâu."

Lời Minh Hạo nói ra rất nhanh, lại nhỏ, bị gió nhanh chóng thổi đi khiến Bích Vân vừa có cảm giác mình thật sự nghe thấy lại vừa nghĩ chỉ là tiếng gió thổi sinh ảo giác. Bích Vân bán tín bán nghi nhưng chẳng dám làm tới cùng, sợ sẽ chọc cho Minh Hạo đổi ý, đành lặng lẽ cúi đầu rời khỏi.

Sân thượng còn lại Minh Hạo và gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#junhao