Chap 13: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần không phải là một khoảng thời gian dài nhưng nó cũng ít nhiều đủ để một con người phần nào bình tâm trở lại.Sự thù hận trong Jun, cảm giác bị xúc phạm. Vụ giao dịch với Minh Hạo, tất cả có lẽ đã nguôi ngoai trong anh nếu như không có chuyến viếng thăm của vị khách hôm nay.

Từ trên cầu thang đi xuống, không khó khăn để anh nhận ra người đang ngồi trên ghế sofa là anh họ mình. Hôm nay chẳng phải sinh nhật anh nhưng quả thật Seungcheol đã dành cho anh một sự bất ngờ. Trước giờ chẳng phải cả hai người họ đều bị ba cấm qua nhà của nhau sao?

Dù ba của cả hai đều không ưa nhau nhưng giữa Jun và Seungcheol không hề có hiềm khích gì. Nói rằng thân thiết thì e là nói quá, nhưng dù sao cả hai cũng cùng một trường, nay chung một lớp, dù không ai nói ra nhưng từ hai phía đều lỗ lực duy trì mối quan hệ hòa hảo.

Nếu để họ đi bên nhau cả ngày, chẳng có lý do gì để họ khó mở lời nói chuyện. Nhưng lúc này, thấy Seungcheol bất ngờ xuất hiện trong nhà mình, Jun nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể hắng giọng báo hiệu sự xuất hiện của mình.

"Em đây rồi, anh muốn hỏi em một chuyện." - Vừa thấy Jun, Seungcheol lập tức đứng dậy.

"Chuyện quan trọng lắm à?" - Jun nhíu mày nghi hoặc, anh đi đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện chỗ Seungcheol.

"Người mấy hôm trước em cõng là ai?" - Không vòng vo, Seungcheol ngồi xuống và vào thẳng vấn đề.

Gương mặt Jun trở nên ngưng đọng. Anh họ anh đến tận đây chỉ để hỏi anh cõng ai? Rốt cuộc là quan tâm em trai mình hay quan tâm người kia?

Sự im lặng của Jun làm Seungcheol mất kiên nhẫn, anh tiếp lời: "Anh đã tra danh sách học sinh vắng mặt hôm đó. Ngoài em ra thì chỉ còn Minh Hạo. Người trên lưng em hôm qua có phải là Minh Hạo?"

"Anh đã biết rồi sao còn hỏi?" - Jun nghiêng đầu khó hiểu. Vì chuyện đó mà Seungcheol đến đây? Nó quan trọng đến thế sao?

"Em với Minh Hạo là gì của nhau?" - Giọng nói Seungcheol bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

"Anh đang quan tâm em hay quan tâm Minh Hạo?" - Jun chau mày, gương mặt có phần không mấy dễ chịu. Anh cảm thấy như đang bị anh họ mình bức cung.

"Trả lời anh đi! Hai người là gì của nhau?" - Tuy không lớn tiếng nhưng giọng Seungcheol có vẻ mất bình tĩnh.

"Là người yêu." - Jun hờ hững nhún vai.

"Em nói cái gì?" - Seungcheol mở bừng mắt nhìn em họ mình. Hòn than nóng rực ẩn hiện nơi đáy mắt.

"Em nói em và Minh Hạo là người yêu của nhau." - Jun không phải là không cảm thấy sự khó chịu của Seungcheol nhưng với bản tính ngang bướng, anh vẫn cố tình lặp lại thật rõ từng chữ.

"Đừng gạt anh!" - Seungcheol phá lên cười ngặt nghẽo. Hôm đó nếu không có anh, Wonwoo và Hansol can ra thì cả hai đã xé xác nhau ra rồi ấy chứ. Người yêu? Nói dối hợp lý một chút đi!

Ngay khi nụ cười của Seungcheol vừa xuất hiện thì Jun đã quyết định sẽ làm cho anh họ mình tin vào những gì vừa nghe được.

"Em đang nói thật à? Thế còn Vân?" - Nhìn nét mặt của Jun lúc này, Seungcheol không thể tiếp tục cười được nữa.

"Em chia tay với vvân rồi. Chán rồi!" - Jun nói dối một cách trơn tru mặc dù miệng cảm thấy đắng nghét. Không muốn nghĩ đến lại có người nhắc ra, lòng thù hận tưởng chừng có thể bỏ đi nay lại được nhen nhóm lại.

Rơi vào thù hận là rơi vào bể khổ. Người ôm hận là người mệt mỏi, đến cuối cùng cũng chỉ là tự mình tổn thương mình. Cái sự thật nghe như đơn giản này lại chẳng bao giờ được những kẻ đang mải miết oán trách kia nhìn ra. Sự thù hận là thứ có thể nuôi dưỡng và có tốc độ phát triển nhanh hơn tất cả vì thế mà không quá khó hiểu khi nó hoàn toàn đủ sức che đi lí trí con người.

"Thật sự là đang quen với Minh Hạo sao?" - Seungcheol vẫn hy vọng một sự phủ nhận từ Jun.

"Anh có hứng thú hay có tình cảm với Minh Hạo?" - Không đáp lại hy vọng của Seungcheol, Jun chọn cách trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác.

Seungcheol im lặng. Hứng thú? Đúng là có hứng thú thật. Còn tình cảm? Liệu có hay không? Anh chỉ biết trước giờ chưa có người nào từ chối mình và anh không cho phép bất cứ ai là ngoại lệ.
Hai chàng trai ngồi im lặng một hồi lâu. Không đấu mắt, chẳng nhìn nhau, người này đoán ý người kia. Nhưng lòng người khó đoán, nhìn ra được cũng chẳng biết là đúng hay sai.

Bầu không khí trùng xuống đến lạnh lẽo, dù Seungcheol và Jun chưa bao giờ quá thân thiết nhưng cũng chưa từng nói chuyện với nhau bằng thái độ này. Ở giữa hai gia đình họ có một mâu thuẫn mà hai "ông thần gia trưởng" cố chấp không bỏ qua, Seungcheol và Jun vì thế mà khi nói chuyện luôn kiêng dè để tránh thêm xích mích.

Seungcheol hiểu rằng, tốt nhất anh nên rời khỏi đây trước khi mọi chuyện vượt quá kiểm soát. Dù rất khó chịu khi bị qua mặt nhưng dù sao cũng không thể để một chàng trai làm ảnh hưởng đến hai anh em.

Nghĩ là làm, anh đứng dậy ra về, Jun lặng lẽ đi phía sau tiễn anh mình rồi cũng nhanh chóng trở về phòng. Khi cánh cửa gỗ khép lại cũng là lúc âm thanh của sự đổ vỡ mở ra.

***

Chẳng phải ngày đầu tuần mà toàn bộ sinh viên PLEDIS lại được tập trung trước cột cờ, mọi người không khỏi thắc mắc và phàn nàn. Tiếng ồn càng lúc càng tăng thêm, chẳng mấy chốc át luôn cả tiếng xe cộ chạy ngoài cổng trường.

Chợt tất cả âm thanh tắt ngấm như bị ai nuốt mất, đám học sinh giương mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng trên bục chào cờ, tay cầm micro.Sau một thoáng ngỡ ngàng, tiếng hét thất thanh từ tất cả những cái miệng nữ sinh đồng loạt vang lên cùng một lúc, kéo dài dây dưa không muốn dứt. Hoàng tử trong lòng họ đang đứng trên kia, bản thân đã tỏa sáng nay được ánh nắng sáng chiếu vào càng tỏa sáng hơn. Thiếu gia quả biết cách làm người khác ngất ngây!

"Tất cả im lặng." - Jun lạnh giọng ra lệnh.

Những khuôn miệng đang mở to lập tức ngậm kín. Sân trường thoáng chốc im thin thít, chỉ còn lại tiếng động cơ xe chạy ngoài đường và tiếng chim hót từ những vòm cây.

"Tôi có chuyện muốn nói." - Lời vừa dứt, tất cả các ánh nhìn bên dưới đều lộ vẻ chuyên tâm chờ đợi. Cứ như đang đợi nghe thánh chỉ của hoàng thượng.

"Từ hôm nay, Từ Minh Hạo sẽ là người yêu của tôi." - Jun dõng dạc tuyên bố, không biết anh có hiểu rằng lời mình vừa nói ra chẳng khác nào sét đánh ngang tai các nữ sinh hay không.

"Ai? Từ Minh Hạo?"

Chuyện Jun có người yêu đã là điều đám nữ sinh khó chấp nhận, chuyện người yêu của anh là Minh Hạo lại khó chấp nhận hơn. Sau một giây, tất cả các ánh mắt ghen tức đều đổ dồn đi tìm nhân vật được nói đến nhưng lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Nếu Minh Hạo có ở đây, dám cá rằng sẽ có rất nhiều người không ngần ngại mà nhảy bổ vào cậu.

Đám con gái bắt đầu xì xào bàn tán mà suy cho cùng cũng chỉ là chửi rủa. Một phần trăm cũng không phục. Trong mắt các tiểu thư này, họ luôn tin mình là nhất. Nếu nghe ai đó khen người khác hơn mình, họ chỉ có thể nghĩ người đang nói kia rõ ràng bị mù.

Đám con trai không ít đứa tiếc nuối, Minh Hạo là một mĩ nhân nhưng phát ra luồng khí xa cách, cấm xâm phạm. Khí chất bức người như phù thủy, ánh nhìn như quỷ dữ nhưng vô cùng cuốn hút. Chính vì vậy mà không ít nam sinh ôm mộng nhưng không dám ngỏ lời. Chỉ cần vừa đến gần đã cảm thấy lạnh người. Nếu làm phật ý người mang dung mạo phù thủy ấy, có lẽ sẽ bị biến thành côn trùng.

Thế nhưng sức nóng trong lòng tất cả nữ sinh cộng lại cũng không bằng một phần trong lòng Bích Vân lúc này. Gọi toàn trường đến và công bố người yêu, trước giờ Jun chưa bao giờ làm như thế với cô. Thế mà bây giờ lại làm điều xưa nay chưa từng có vì người anh mà cô căm ghét.

Gương mặt sa sầm xuống thấy rõ, đáy mắt ánh lên tia đố kị, Bích Vân siết chặt hai bàn tay đang bỏ trong túi áo. Bích Vân và Minh Hạo từ bé đã đối lập nhau hoàn toàn. Một người mang vẻ đẹp thánh thiện như thiên thần, một người thoạt nhìn đã cảm thấy lạnh sống lưng như gặp quỷ dữ tuy nhiên không có nghĩa là không đẹp đến mê đắm lòng người. Bích Vân dựa dẫm ỷ lại bao nhiêu thì Minh Hạo kiên cường bấy nhiêu. Nhìn cái điệu bộ không coi ai ra gì và xem thường mọi chuyện của Minh Hạo, không ít lần Bích Vân ước trong tay mình có một khẩu súng.

__Nếu là anh thì tôi sẽ đoạt đi.__

Nụ cười hiểm ác nở trên khuôn mặt thanh tú rồi nhanh chóng tắt đi, Bích Vân xoay người rời khỏi đám đông và trở về lớp. Hướng đi của cô có lẽ sẽ không thay đổi nếu không nhìn thấy bóng người đứng trên sân thượng. 

Sánhngang với ngọn lửa giận dữ trong lòng Bích Vân chính là cột sóng phẫn nộ tronglòng Seungcheol. Anh thật không ngờ em họ mình lại làm như vậy. Để chứng minhcho anh tin, Jun sẵn sàng làm ra những chuyện thế này sao?

***

Đứng trên sân thượng, Minh Hạo khẽ nhếch môi cười, trong lòng không khó đoán ra cái tên của mình đang được làm chủ ngữ cho những lời mắng nhiếc. Ngửa mặt nhìn lên trời, cậu hít thở sâu. Jun không phải là người duy nhất biết cách gây rắc rối cho cuộc sống của cậu. Còn một người nữa. Tiếng thở dài cuối cùng cũng không nén nổi mà bật ra. Bản di chúc đó, cậu đã dần cảm thấy mệt mỏi.

"Rầm!" - Tiếng cửa sân thượng bị mở mạnh tay một cách cố ý. Minh Hạo nhanh chóng thu hồi gương mặt mệt mỏi.

Trước khi quay lại nghênh đón người vừa đến, cậu đeo lại bộ mặt không cảm xúc. Bích Vân vừa xuất hiện nơi cửa đã hùng hổ đi đến trừng mắt nhìn Minh Hạo giận dữ. Một bàn tay vung lên bị một bàn tay khác ghì lại siết chặt.

"Muốn học cách đánh người sao?" - Giọng Minh Hạo lạnh lẽo đồng thời siết chặt cổ tay Bích Vân.

"A... đau... bỏ... bỏ... ra." - Bích Vân hét lên, đau đến phát khóc.

Nét mỉa mai xuất hiện trên đôi môi, Minh Hạo hất tay Bích Vân ra làm cô loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Xoa nắn cổ tay đau nhức, Bích Vân lẩm bẩm như đang niệm chú. Nhìn bộ dạng của em gái mình, Minh Hạo ngả người dựa vào lan can, hai khuỷu tay tì lên thanh sắt lạnh lẽo, kiên nhẫn nhướn mày chờ đợi.

"Trả Jun cho tôi!" - Sau khi cơn đau thuyên giảm, Bích Vân quẹt nhanh nước mắt còn dính trên mi, nói như ra lệnh.

"Còn chưa đào đủ nên tiếc à?" - Giọng Minh Hạo cao vút ý mỉa mai.

"Ý anh là gì?" - Bích Vân trừng mắt.

"Chẳng phải nói là có nỗi khổ riêng nên chia tay sao? Nỗi khổ đó là gì? Là vì nhà anh yêu phá sản trong khi thứ bản thân yêu lại chính là tiền nên phải chia tay à?" - Nở một nụ cười trào phúng, Minh Hạo cao giọng.

"Sao anh biết?" - Đôi mắt xinh đẹp đang mở to của Bích Vân càng trợn to hơn, những tia máu nổi lên trông vô cùng đáng sợ.

"Mày có muốn biết ai là người đề nghị tung tin AAA phá sản không?" - Minh Hạo nhướn mày.

"Là... anh sao?" - Bích Vân gằn giọng.

Minh Hạo gật gù, thu cánh tay đang tì trên thanh sắt lan can xoa xoa cằm: "Đầu óc nhanh nhạy hơn được tí rồi đấy."

Cái ý định vung tay tát anh trai mình lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Bích Vân nhưng cơn đau nơi cổ tay còn chưa dứt hẳn nhắc nhở cô đừng nên làm chuyện dại dột.

"Anh... anh làm vậy là có ý gì?" - Bích Vân quát lên, khuôn ngực phập phồng nhanh hơn bình thường, ánh nhìn giận dữ.

Minh Hạo không nói gì mà chỉ nhún vai cười khẩy.

"Anh... anh muốn cướp Jun từ tay tôi nên mới bày trò này chứ gì?" - Bích Vân hét lên.

Nét mặt mỉa mai của Minh Hạo biến mất, ánh mắt ghì chặt lấy đứa con gái trước mặt, khuôn miệng đanh thép gằn lên từng tiếng: "Đừng so sánh tao với mày!"

Trước khí thế bức người của Minh Hạo, Bích Vân bất giác rùng mình lùi lại nhưng vẫn nói cứng: "Tôi nhất định sẽ đoạt lại."

"Hoan nghênh!" - Minh Hạo nghênh mặt thách thức, chậm rãi vỗ tay.

Mỗi lần nói chuyện với Minh Hạo là một lần Bích Vân tức muốn trào máu, lần này cũng không ngoại lệ. Cô càng tức giận và quát tháo bao nhiêu thì Minh Hạo càng thản nhiên bấy nhiêu. Cũng không ít người vì cái bộ dạng đó mà phát tiết. Thế nhưng càng giận dữ thì càng đổi lại được vẻ khinh khỉnh.

Bích Vân bỏ đi mà đôi mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài.Nhìn theo bóng dáng đứa em gái chưa trưởng thành dù chỉ một phần của mình, Minh Hạo thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#junhao