15.🍼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận hai tiếng sau bác sĩ mới bước ra,lúc này ông kéo khẩu trang xuống rồi nở nụ cười thông báo

-Người nhà yên tâm nhé...cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi...chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức...người nhà đừng lo nữa cậu ấy khoẻ rồi!

Jun quỳ gối thầm cảm tạ trời đất anh Jeonghan mừng đến mức bật khóc làm anh Seungcheol hoảng hốt tưởng bị làm sao

Cậu được đẩy về phòng riêng sau khi nằm ở phòng hồi sức,hai đứa nhỏ vì thiếu hơi ba nên cứ quẫy đạp mãi bố Jun cũng chỉ dám bế một em vì sợ bế cả hai cùng lúc sơ ý lại làm đau con

-Bố thương mà Minghae ngoan nhé...bố thương...

Minghae là em bé ra đầu tiên còn Minghwang là em bé ra thứ hai

-Em ngoan để cho ba ngủ nhé

-Mang con lại đây..để em dỗ con cho kẻo tí nữa Minghwang lại thức

-Đây bố đưa sang cho ba bế nhé!

Jun ngồi nhìn cậu âu yếm đứa nhỏ bất giác anh nở một nụ cười

-Sao lại cười?

-Thì...hai ba con đáng yêu nên anh cười
___________________
Minghao được về nhà cùng hai em bé sau một tuần nằm viện

Khi về nhà cảm giác khác hẳn mọi ngày,bình thường chỉ có hai người nay lại có thêm tiếng khóc của hai em bé nhỏ,tiếng ba Minghao dỗ hai em khi hai em khóc,tiếng bố Jun nói chuyện với hai em mặc dù hai em chưa hiểu gì cả

-Minghwang đừng khóc ba đây...ngoan nào em mà khóc to là anh hai thức đấy...

-Để anh bế cho...em ăn chút gì đi nhé?

-Thôi...con sắp ngủ rồi để lát em ăn...đưa sang anh con lại khóc lên đấy

Đến chiều lúc này cậu vừa dỗ Minghae và Minghwang ngủ xong vẫn còn dọn dẹp đồ cho hai con bên phòng,Junhwi thì đang nghe điện thoại của ai đó

-Chuyện gì? Sao lại gọi tôi?

/Em đang ở trước cửa nhà anh...mình gặp nhau nhé?/

-Em bị điên à? Sao lại tìm tôi?

/Em muốn gặp anh...em sẽ không về nếu như không nhìn thấy anh!/

-Đợi tôi!

Jun bỏ điện thoại sang một bên đi sang phòng hai đứa nhỏ thì thấy Minghao vẫn loay hoay dọn đồ

-Anh ra ngoài một xíu nhé?

-Vâng anh đi đi

Jun đi xuống mở cửa kéo cô ta sang một góc cho Minghao đừng nhìn thấy

-Em đến làm gì?

-Gặp anh...

-Tôi với em chẳng còn gì để nói cả...hơn bảy năm rồi! Tôi có vợ rồi còn có cả con nữa,tình yêu của tôi bây giờ dành cho vợ con tôi hết rồi còn em...xin lỗi chứ em không bằng một hạt cát!

-Anh...em xin lỗi...em sai rồi em nhớ anh lắm...

Cô ấy lao đến ôm anh,lúc này Minghao ở trên vô tình đã nhìn thấy cảnh đó...bất giác nước mắt cậu lại rơi,quay sang nhìn hai đứa nhỏ còn chưa đầy tháng vừa tròn một tuần tuổi nằm ngủ trong nôi,cậu phải cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc phát ra vì sợ con sẽ thức giấc

-Em Biến Đi Về Đi! Vợ Con Tôi Cần Tôi,Chuyện Chúng Ta Đã Từ Bảy Năm Trước Rồi! Em Không Bằng Một Góc Của Vợ Tôi Nữa...Cút Đi!

Cô gái đó không nghe anh rồi bắt đầu ôm anh chặt hơn không buông

-BỎ TÔI RA! EM LÀ NGƯỜI HAY LÀ TRÂU MÀ LÌ THẾ HẢ?

-Anh...mình quay lại với nhau đi mà...không thể nào em thua cậu ta được!

-Em Hơn Thua Làm Gì? Có Bằng Người Ta Đâu Mà Bày Đặt Hơn Với Chả Thua...! Về Đi Tôi Không Cần Em Nữa

Jun bỏ vào nhà rồi cô ấy ôm nguyên cục tức bỏ đi...anh mở cửa phòng thấy Minghao đang cho em bé uống sữa anh chỉ thấy bóng lưng cậu lại nghĩ cậu nãy giờ không biết chuyện gì liền thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi xuống nhà nấu ăn

Nhưng Minghao vừa cho em bé uống sữa vừa khóc không dám nấc mạnh vì sợ con nghe tiếng ồn sẽ khóc theo
__________________
-Em ơi xuống ăn này

-Vâng!

Minghao xuống nhà ăn cậu không nói gì với anh cả,chiều giờ cậu cứ nghĩ về chuyện đó mãi ăn không ngon nên cậu lấy lí do lên phòng

-Em mệt...nên thôi anh ăn đi nhé

-Em mệt sao? Có cần đi khám không? Anh đưa em đi nhé? Chứ em vừa mới ăn có một tí...

-Thôi...em đi ngủ sớm

Jun khó hiểu nhìn cậu,rồi anh cũng dọn dẹp rửa bát sau đó sang phòng con để xem hai đứa nhỏ
________________
Minghao nằm trên giường lúc này cậu thấy điện thoại anh báo tin nhắn đến

/Sáng hôm sau 8h mình ra quán cafe gần nhà anh nhé!/

/Em không thấy anh em sẽ đến gặp vợ anh!/

/Em còn thương anh lắm,em sẽ chờ anh/
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro