em thích màu vàng của nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tiếng lòng có phải chăng là tiếng ngân của mùa xuân?

MyungHo gập người lại, thở hắt ra. Cái ba lô treo lủng lẳng phía sau lưng lúc này tưởng như sắp đè bẹp cái thân hình gầy nhom của cậu thật chẳng khác nào cực hình. Quệt mồ hôi đang thay nhau tuôn ra trên trán, cậu đưa mắt nhìn đoàn tàu tốc hành vừa chạy biến khỏi tầm mắt, cái đoàn tàu mà chỉ cần bước nhanh thêm một bậc thang nữa thôi là cậu đã có thể chen kịp một chân vào đấy. Cơ mà bây giờ nó đi mất rồi còn đâu.

Nhìn đoàn tàu đi xa dần rồi xa dần đến khi chỉ còn là một cái chấm đen bé xíu, MyungHo mới thở dài thườn thượt, vậy là xong, cậu phải bỏ lỡ buổi ra mắt phòng tranh của họa sĩ mà cậu yêu thích. Đứng đó mãi thôi cũng chẳng được gì, cậu lui vào trong một góc khuất nắng, cố tìm một cái ghế nào còn trống để ngồi xuống mà nghỉ ngơi, nhưng nhìn quanh quất một hồi, MyungHo lại cay đắng phát hiện ra một sự thật nữa, đó là chẳng còn cái ghế trống nào cả. Cũng phải, với lượng khách lớn như thế này thì ngay cả tay vịn của ghế cũng được tận dụng tối đa.

Giữa lúc đang bối rối như thế, bỗng MyungHo tìm thấy ánh sáng của đời mình. Tận trong góc khuất gần cái máy bán nước tự động, có một cái ghế vẫn còn chỗ trống, và đương nhiên, nó mời gọi cậu vô cùng. Chẳng đợi điều gì hơn, cậu rẽ dòng người đến cái chỗ đang không ngừng mời gọi cậu. Mãi đến lúc MyungHo cách cái ghế chỉ khoảng mười bước chân nữa, cậu mới nhận cái ghế này chẳng có trống hoàn toàn.

MyungHo đứng im tại chỗ, thậm chí đến cả thở cũng phải thật khẽ nữa, vì lần đầu trên đời mà cậu gặp được ai còn tỏa sáng hơn nắng tháng tư. Một con người ngồi sát vào một bên máy bán nước màu xanh đã tróc sơn, mặc một chiếc áo thun cũng màu xanh nốt, đang cúi mặt vào cái màn hình di động phát sáng. MyungHo chẳng thể nào phủ nhận nổi cái góc nghiêng đẹp đến mê hoặc lòng người của anh chẳng khác gì tác phẩm điêu khắc của mấy nhà nghệ thuật mà cậu hay tìm xem trên mạng. Một vài sợi tóc nâu của anh rơi trước trán, hơi lấp lánh vì có nắng rọi, càng làm cho anh trông xinh đẹp như thể anh chính là món quà tuyệt vời nhất của Thượng Đế.

MyungHo chẳng biết anh làm gì mà chăm chú quá, tay bấm lia lịa không ngừng vào cái màn hình bé xíu của điện thoại, chắc là anh đang chơi game. Nhìn anh đang hăng say đến như vậy, lại còn trông như một bức tượng sống nên cậu chẳng dám cất lời, chỉ sợ phá hỏng cái giây phút thiêng liêng này mất. MyungHo định bụng sẽ đi tìm một cái ghế khác hoặc là leo lên hàng chục bậc thang để đến cái quán cà phê đối diện mà ngồi nghỉ, nhưng nó chỉ mãi là định bụng mà thôi, vì khi cậu chỉ vừa quay đi, anh lại mở lời:

"Em có cần ngồi xuống không? Trông em có vẻ mệt quá"

MyungHo cứ đứng yên trong cái tư thế đang chuẩn bị quay đi như thế. Vì cậu không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy, nhỡ như cậu nghe nhầm thì sao, thế thì ngờ nhệch lắm.

"Này em ơi"

Giọng anh cứ vậy mà dịu dàng.

MyungHo nghe hai tiếng gọi em ơi của anh sao mà nhẹ nhàng dữ, khiến hai chân cậu như mềm nhũn ra. MyungHo quay lại nhìn anh, thấy hai tai mình còn nóng hơn cả mặt trời bây giờ. Mãi một lúc bốn mắt nhìn nhau, cậu mới lí nhí lên tiếng:

"Dạ, em cảm ơn"

Anh cười cười rồi hơi nhích qua một xíu, chừa cho MyungHo một khoảng trống đủ rộng để cậu bình tĩnh lại. Cậu lôi trong ba lô ra chai nước suối mà hồi sáng thằng bạn SeokMin nhanh nhảu bỏ vào hộ, ngửa cổ uống một hơi gần nửa chai. Lúc sáng cậu còn mắng thằng bạn cùng phòng sao mà rỗi hơi để rồi thằng MinGyu ôm bụng cười ngặt nghẽo, vậy mà giờ cậu biết ơn nó ghê.

"Em chờ tàu chuyến nào thế?"

MyungHo nghe tiếng anh hỏi cậu, vội đóng nắp chai nước mà quay sang. Anh cất điện thoại đi rồi, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. Chắc ai cũng hiểu được nỗi lòng MyungHo khi cậu nói đôi mắt anh trong như giọt nước, cứ long lanh mãi, làm cậu chẳng dám nhìn trực diện vào nó.

"Thật ra em vừa trễ chuyến rồi ạ..."

Giọng MyungHo lúc này chắc đầy sự xấu hổ cùng tiếc nuối, nói thật cậu nhắc đến lại thấy tiếc buổi triễn lãm vô cùng. Suốt cả tuần qua ngày nào cậu cũng lải nhải về nó, nhiều đến mức nửa đêm bị MinGyu ném cái gối ôm yêu thích vào mặt, đuổi ra khỏi phòng. Mày còn ổn hơn thằng Seokmin lúc nó tán nhảm nữa nó đã nói thế với cậu, bạn bè gì mà chẳng hiểu nhau.

"À, tiếc quá nhỉ"

Giọng điệu anh nghe như đang an ủi nó vậy, ấm áp và mềm mại như mấy cánh hoa anh đào bị gió thổi rơi ngoài kia. MyungHo sẽ không ngại thừa nhận rằng cậu đã thật sự cảm thấy nguôi ngoai phần nào, vì anh rõ ràng đang nhìn cậu cười.

Mà anh cười thì tươi lắm.

MyungHo nghe tim cậu rung lên rõ ràng.

Tiếng ngân của mùa xuân.

"Còn anh đang chờ chuyến nào vậy?"

Cậu cũng cẩn thận hỏi lại, xoay hẳn người để nói chuyện với anh. Nói gì thì nói, MyungHo cậu đây cũng khá là tự hào về chuyện giao tiếp với mọi người. Bằng chứng là mỗi lần đi đâu mọi người toàn nhờ cậu ra mặt để nói chuyện.

"À, chuyến này nè"

MyungHo nghe bên tai mình vang lên tiếng thông báo chầm chậm quen thuộc, rồi lại quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang nhìn cậu, hai mắt híp lại quan sát biểu cảm ngỡ ngàng cậu. Bộ anh thuộc luôn cái thời gian biểu hả anh cậu suýt thì thốt ra như thế thật.

MyungHo ngơ ngẩn đứng lên theo anh, nhìn anh vẫy vẫy tay với cậu rồi đi đến chỗ cánh cửa sắt đang mở ra. Giữa vô vàn người như vậy, cậu vẫn nhìn rõ cái lưng áo xanh thẵm của anh, vẫn nhớ rõ mãi tóc nâu nâu của anh có mấy sợi lòa xòa trước trán.

Một cánh hoa đào nhẹ nhàng đáp lên tóc khi anh bước ra ngoài nắng, MyungHo thấy anh lúc đó mới dịu dàng làm sao.

MyungHo cứ đứng nhìn anh bước lên tàu như vậy một lúc, trong lòng mới chợt xuất hiện cảm giác tiếc hùi hụi. Cậu còn chưa kịp biết tên anh nữa.

.

"Ủa, sao về sớm vậy mày?"

Vừa đẩy cánh cửa căn phòng trọ mà ba đứa thuê chung, MyungHo đã nghe rõ tiếng của MinGyu vọng từ trong phòng ngủ ra. Chắc lại đang ôm máy chơi game, cậu vừa nghĩ vừa đặt ba lô lên cái sô pha, ngồi phịch xuống bên cạnh. SeokMin đang ở dưới bếp cũng ló đầu ra hỏi:

"Về sớm thế bạn tôi ơi, không phải mày mong chờ bữa nay lắm hả?"

MyungHo ném cho thằng bạn cái nhìn sắc lẻm, dựa hẳn người vào ghế, cậu dài giọng:

"Tao bị trễ chuyến tàu."

"Cho vừa mày, cái tật thức khuya rồi dậy trễ, mày cứ ôm điện thoại mà coi cho nhiều vào."

MinGyu đáp ngay tắp lự, không đợi cho cậu kịp kết thúc câu mà thở lấy một hơi. Cái thằng sinh ra để trêu chọc cậu hay sao. Gì cũng chẳng được, chỉ được mỗi cái đẹp mã với trêu cậu.

"Tao ôm vì công chuyện, chứ không phải chơi game suốt ngày như mày nhé, bồ tèo."

"Lại còn bảo vì công việc..."

Giọng thằng MinGyu nhỏ dần rồi sau đó là tiếng nhạc game reo lên. Chắc mẩm thằng bạn lại vừa vào game, MyungHo mới mò xuống bếp với SeokMin, tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở ban nãy.

"Mày nghĩ thế nào là 'người đẹp' hả Seokmin?"

MyungHo cứ bắt đầu như thế, làm SeokMin quay đầu lại nhìn nó, đôi mắt cười tò mò.

"Sao đấy mày, vừa đổ ai hả?"

"Mày cứ trả lời tao đi, hỏi chi mà lắm"

MyungHo chộp lấy quả táo, vờ định chọi sang SeokMin. Thằng bạn mới cười hí hửng, đáp:

"Tao cũng không biết nữa, mà theo tao thấy thì anh JeongHan cũng có thể coi là người đẹp nè— "

"Anh Jisoo nữa"

Giọng thằng MinGyu bỗng từ đâu vang đến. MyungHo thầm ca thán, tai thằng này thính gớm, tận trong phòng ngủ mà chuyện dưới bếp cũng nghe thấy.

"Ừ đúng rồi đúng rồi"

Tiếng đáp hơi lẫn chút điệu cười của Seokmin là câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện của ba đứa. MyungHo cầm quả táo lững thững về phòng khách, ngồi đăm chiêu. Cậu không phủ nhận rằng anh JeongHan với anh Jisoo rất đẹp, cả thằng bạn cùng phòng với nó kia cũng thuộc dạng hotboy trong trường chứ chẳng đùa, thế nhưng cái nét đẹp của anh cứ khang khác.

Nếu anh JeongHan là dạng người đẹp vui vẻ hoạt bát, hay anh Jisoo là dạng người đẹp nhìn vào thấy vô thực, còn MinGyu là dạng mỹ nam khỏe mạnh cho người ta cảm giác yên tâm, thì anh lại mang một vẻ đẹp rất hiền, rất tĩnh lặng nữa.

MyungHo cảm thán, ai cũng đẹp cả, nhưng cuối cùng cậu cũng rút ra kết luận, cậu thích vẻ đẹp của anh nhất.

Vì MyungHo thích cái sự lung linh mà lại dịu dàng như ánh nắng của anh.

2. Nắng của mùa xuân có vàng như chuyến tàu và sân ga không?

MyungHo thích màu vàng.

Đối với một tín đồ thời trang như MyungHo mà nói, tìm được một màu vừa hợp với cậu mà lại vừa là màu cậu thích thì là tuyệt nhất rồi.

Tủ đồ MyungHo có rất nhiều đồ màu vàng, mà chẳng những thế, đồ dùng của cậu cái gì cũng liên quan đến màu vàng cả, từ thứ nhỏ nhặt như cây bút cho đến thứ to lớn hơn như đôi giày cũng đều được lựa chọn thật kĩ.

Mà hôm nay, màu của nắng thì vàng đến lạ lùng.

Nắng không quá gắt, nhưng lại vàng ươm như thể mấy nàng tiên kéo từng vạt nắng vào cái vại đầy ắp mật ong, để cho nắng cắt từng vết thật ngọt, và đẹp mắt. Cơ mà dù có như thế, MyungHo vẫn thích cái màu vàng trên vạch phân cách trên sân ga hơn. Chẳng có lý do đặc biệt nào cả, chỉ vì cậu đơn giản là thích nó thôi.

MyungHo nhìn đồng hồ, còn tận năm phút nữa thì tàu mới tới, như thế này thì cậu chẳng sợ trễ nữa.

Nghĩ rồi MyungHo nhìn quanh. Sân ga hôm nay vắng lắm, chẳng có mấy người, thế nhưng cậu vẫn đưa mắt hòng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Và cậu tìm thấy thật.

Anh ngồi đằng kia, vẫn cái góc quen thuộc ấy, tay vẫn bấm điện thoại, nhưng hôm nay anh mặc cái áo một cái thun khác. Màu vàng.

MyungHo nhìn anh rồi lại nhìn xuống cái vạch phân cách, có khác gì nhau đâu cơ chứ?

Lúc MyungHo định bước lại bên anh, nhưng rồi ngay lập tức cậu thấy ánh mắt anh ngẩng lên nhìn mình. Một giây hai ánh mắt chạm nhau, MyungHo cảm nhận rõ ràng một lần nữa. Tim cậu lại đang rung lên.

Anh vẫy tay với cậu, mái tóc nâu quen thuộc mà MyungHo chẳng quên được lọt vào tầm mắt. Anh cất điện thoại, đứng lên rồi đi về phía cậu.

"Chào em, một tuần rồi nhỉ?"

MyungHo phải cố gắng dữ lắm để không bước lùi ra sau. Anh vẫn còn nhớ cậu, có nghĩa là anh vẫn nhớ tới cái thằng nhóc gầy nhẳng hôm nào bị trễ chuyến tàu.

"Dạ, chào anh"

MyungHo dõng dạc chào lại, lần này cậu nhất định sẽ bình tĩnh, sẽ không lóng ngóng như lần trước nữa.

Nói vậy thôi, chứ tim MyungHo vẫn đập thình thịch, và gáy cậu nóng ran.

Anh thấy cậu cứ nhìn áo anh rồi nhìn cái vạch cũng không nhịn được mà phì cười. Nhìn gần rồi MyungHo càng công nhận cái vạch đó với áo anh đúng là cùng một màu.

"Trùng hợp ghê nhỉ"

Anh vừa cười vừa nói, giọng cười anh ngọt đến mức một người chẳng thích đồ ngọt lắm như MyungHo cũng phải thấy siêu lòng. Nó reo như tiếng chuông, càng khiến nét đẹp của anh trong lòng cậu rõ nét thêm một chút. Rõ ràng lúc nào đi học MyungHo cũng ở cạnh hai đại mỹ nam JeongHan và Jisoo, vậy mà đứng trước mặt anh, cậu vẫn thấy mình thật nhỏ bé.

"Mà cũng trùng hợp ghê. Vừa nhìn thấy màu vàng này, anh lại nghĩ đến em"

MyungHo đang chìm vào dòng suy tư vẩn vơ của mình thì ngay lập tức bị câu nói không đầu không đuôi kia của anh kéo trở lại. Cậu thầm than thở với ông trời, cớ sao Ngài lại tạo ra một con người vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng đến thế.

Dưới cái màu nắng kì lạ của hôm nay, MyungHo lén đưa mắt nhìn anh. Cậu thấy khóe môi anh cười cong cong dưới nắng, một vài cánh anh đào nằm im lìm trên tóc và vai, bị nụ cười anh làm cho quyến rũ đến lưu luyến không rời. Đôi mắt anh nhìn về phía chuyến tàu đang dần tiến đến, trông như cái gương phản chiếu cả một bầu trời.

Anh ơi, anh có phải là con của Thần Hoa và Thần Mặt Trời không?

MyungHo cứ đứng im ở đó với anh, gió cuốn mấy cánh hoa rơi lên mũi giày cậu, bé xíu và nhẹ tênh hệt như lòng của MyungHo bây giờ, cũng đang cảm thấy ấm áp và thư giãn như thế.

"À mà anh ơi, em có thể biết tên anh chứ?"

.

Anh tên JunHui.

MyungHo biết rồi, anh là JunHui, lại còn là đồng hương Trung Quốc với cậu nữa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cậu vui hết cả ngày hôm nay.

MyungHo còn tự tạo cho mình một bí mật nho nhỏ nữa, đó là tên anh có tháng sáu trong đó. Một bí mật nhỏ xíu chẳng mấy quan trọng mà chỉ cậu (và có lẽ anh) mới biết mà thôi.

Anh JunHui đã đề nghị đi xem tranh với MyungHo, dù nó là thật hay không thì MyungHo cũng một mực muốn tin rằng mình đang mơ. Xem tranh xong anh còn dẫn cậu đến quán ăn Trung mà anh bảo ngon lắm, hay sẵn sàng đưa cậu đến mấy khu chợ gần đó để đi dạo vòng quanh.

Như vậy có giống như là hẹn hò không nhỉ?

Kết quả là tối đó, MyungHo với hai tay lỉnh khỉnh các túi đồ và khuôn mặt hạnh phúc tràn ngập đã dọa cho SeokMin và MinGyu một phen sợ chết khiếp.

"Thằng này nay nó bị gì á mày, cứ tí ta tí tởn nhìn mà ghê"

Seokmin đã thì thầm với MinGyu như thế khi MyungHo vừa hát vừa bày túi thức ăn lớn (mà đa phần là anh JunHui mua cho) ra mấy cái đĩa đủ màu. Thằng MinGyu gật đầu lia lịa như sợ ai cướp mất câu trả lời của nó vậy.

"Ai mà biết được, có khi thằng này nó yêu rồi cũng nên"

"Trời, sao nghe sợ vậy mày"

Rồi hai anh em cứ thì thầm to nhỏ như thế, để mặc cậu đứng một mình dưới bếp bày biện đến bở hơi tai.

.

MyungHo suy nghĩ kĩ lắm rồi, cuối cùng vẫn chọn hỏi hai thằng bạn cùng phòng đáng kính của cậu.

"Tụi bây nghĩ xem tháng sáu thì hợp với màu vàng của nắng xuân hơn hay của vạch phân cách ở sân ga hơn?"

"Thằng này ngộ" - MinGyu quác mắt nhìn cậu - "tháng sáu thì hợp với nắng tháng sáu, chứ liên quan gì đến mấy cái kia mà mày hỏi. Bớt suy nghĩ linh tinh giùm tao cái."

MinGyu ngậm cái đùi gà sốt cay, vừa nhai một miệng lớn vừa nói mà trông đến buồn cười. Còn Seokmin chỉ gật đầu phụ họa, vì nó còn bận vùi mặt vào mớ khoai tây chiên rắc phô mai.

Dù bạn cậu bây giờ trông không có hình tượng lắm, nhưng MyungHo vẫn thấy MinGyu nói đúng. Tháng sáu thì đúng là chỉ hợp với nắng tháng sáu thôi.

Giống như anh JunHui xinh đẹp thì chỉ mãi là anh JunHui xinh đẹp mà thôi.

3. Trà đổ vào sữa có thật sự giống như sữa đổ vào trà không anh?

MyungHo thích anh JunHui rồi.

MyungHo nhận ra mình thích anh khi nhìn thấy cây anh đào trước nhà nở hoa. Hình ảnh anh giăng kín trong  MyungHo giống như cái sân trước nhà cậu luôn đầy những cánh hoa mỗi mùa anh đào nở, giống như ánh mặt trời luôn len lỏi vào phòng MyungHo mỗi sáng.

Vậy đó, anh đã đi vào lòng MyungHo, tĩnh lặng và êm dịu như thế.

.

MyungHo nghe nói là có một học sinh mới đăng kí vào lớp lịch sử nghệ thuật của thầy Kim. Chuyện học sinh chuyển môn học là bình thường hơn cả mức bình thường nữa, nếu không phải bởi vì học sinh mới ấy đẹp trai vô cùng. Đấy là do anh JiHoon nghe được từ miệng anh SoonYoung, kể cho SeokMin rồi mới đến tai cậu, vậy nên MyungHo chẳng dám chắc được gì cả.

MyungHo nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra hôm nay cậu đã trốn mất tiết học đó để sang đây nghe giảng về kiến trúc, nên cậu có biết gì đâu.

SoonYoung: ê mấy đứa, anh mày làm quen được với anh chàng đẹp trai mới chuyển vào rồi nè ^^

Chan: Uầy, ông anh ghê dữ, mới vào đã làm quen được với người ta.

Seungkwan: Ơ, thế người ta có giống như lời đồn truyền ra không?

SoonYoung: Trời ạ, đẹp đến ngây ngất chứ chẳng đùa.

...

MyungHo úp màn hình điện thoại đang réo ầm réo ĩ xuống, mãi suy nghĩ về JunHui.

Dạo gần đây MyungHo rất hay mơ thấy anh, mơ thấy anh cười với cậu, mơ thấy anh cùng cậu đi dạo dưới hàng cây anh đào, mơ nhiều lắm. Người ta bảo nếu ta mơ nhiều về một người, có nghĩa ta đang nhớ người đó, nên mới có thể đưa họ vào giấc mơ của mình như thế.

Chẳng biết anh có nhớ MyungHo không nhỉ?

Điện thoại MyungHo lại ting thêm một tiếng nữa, cậu thở dài cầm điện thoại lên tính tắt chuông, thế nhưng cuối cùng lại chẳng dám rời cái màn hình sáng lấy nửa giây, chỉ tại vì mấy chữ:

SoonYoung: ê, cậu í bảo cậu í tên JunHui nè.

.

JunHui đi dọc hành lang, theo sau anh bạn tên SoonYoung có đôi mắt như hai sợi chỉ đang hí ha hí hửng mới quen. Để tớ dẫn cậu đi gặp mấy người bạn của tớ, mọi người dễ thương lắm, không cần phải lo SoonYoung đã nói thế.

JunHui nhìn ô cửa sổ lớn, nhìn thấy anh đào đã nở kín một vùng trời, anh lại nhớ đến MyungHo. Hình như lần nào anh gặp cậu, anh đào cũng đều nở rực rỡ như thế.

SoonYoung dẫn cậu đến một cái bàn đang cực kì rôm rả ở một góc căn tin, cái bàn mà có tận mười một con người đang vây quanh trò chuyện vui vẻ.

"Đến rồi nè"

Cậu ta vẫy tay với nhóm người ngồi ở xa, kéo mọi người quay lại nhìn anh với cậu ấy. Nhận được quá trời con mắt nhìn mình, JunHui thấy người mình nhồn nhột nhứ bị mấy con kiến bò.

Trong nhóm người ngồi đó, anh thấy cậu, mặt cúi gằm vào ly nước ép, hai tai hình như đỏ hết cả lên.

JunHui thấy cậu đáng yêu quá thể.

"Chào anh, em là MinGyu"

Một cậu chàng cao lớn với nước da ngăm cười với anh, để lộ ra cái răng nanh –ngược lại làm cậu ta trông hiền hơn vẻ bề ngoài quá chừng. Cái cậu MinGyu đó nhích sang bên trái một chút, gọi cả thằng bé bên cạnh nhích sang, chỉ chỉ ngồi đây đi anh, vừa hay lại cho anh một chỗ ngồi cạnh MyungHo.

Bây giờ JunHui còn cảm nhận được sức nóng của tai cậu cơ.

"Chào mọi người"

Anh cười với mười một người còn lại, nhận ra mấy anh bạn này thật sự rất thân thiện.

"Chào anh, em là Chan, em là người nhỏ nhất ở đây"

Một thằng bé tóc nâu nói với anh, thằng bé cười tươi dữ lắm, nhìn ra dáng em út thật sự.

Bên cạnh thằng bé ngoài cậu MinGyu lại là ba người khác, trông lớn hơn nhiều, mà hai trong số đó lại rất xinh đẹp.

"Chào em, anh là JeongHan, cậu này là Jisoo, và cậu kia là SeungCheol. Bọn anh đều chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi, nên em cứ tự nhiên nhé"

Ra cái anh tóc vàng vàng trông như thiên thần ấy là JeongHan, còn anh tóc đen mà đuôi mắt hấp háy cong cong như mắt mèo đang nhìn cậu cười kia lại là Jisoo. JunHui biết hết hai người này chứ, lúc nào mà anh nghe đến tên hai người họ đều sẽ thấy náo loạn một trận lớn ơi là lớn.

Nhưng mà cái anh ngồi cạnh hai người họ nom cũng hiền dễ sợ, anh SeungCheol ấy, mà cả người trông vạm vỡ dữ lắm.

"Còn em là Seungkwan, thằng nhóc này là Hansol"

"Ồ— Tớ không phải nhóc của Seungkwanie đâu nhé. Em chào anh"

Đó là một cậu chàng lai tây với nhìn điềm đạm lắm, bên cạnh một cậu hơi tròn, mặt đang cười đến hau vai run bần bật, hai đứa dễ thương hết sức.

"Tớ là SoonYoung nè, chắc cậu biết rồi ha. Cậu kia là Wonwoo, còn cậu này là JiHoon đó, thấy dễ thương không?"

Cậu chàng híp đôi mắt lại, ngay lập tức liền bị cậu bạn JiHoon kia tẩn cho một cái rõ đau.

"Ai mượn cậu nói tôi như thế, hả? Hả?"

"Chào cậu."

Cậu bạn Wonwoo kia ngược lại vô cùng điềm tĩnh, như nước ấy.

Rồi thằng bé MinGyu kia lại lên tiếng, giới thiệu hai đứa bạn của nó, mà một trong số đó là MingHao mà anh biết.

"Cậu ấy là SeokMin đó anh, còn cậu này—

Này, mày tự giới thiệu đi, lần nào tao cũng bị mày mắng"

JunHui nhìn MyungHo, ra vậy, cậu trông nhỏ con như thế mà lại dữ dằn gớm, bảo sao anh ở cạnh cậu lúc nào cũng thấy tràn đầy năng lượng.

"Em là MyungHo...chào anh"

Giọng cậu lí nhí, hệt như ngày đầu anh gặp cậu, như một còn mèo nhỏ xíu.

"Ừ, anh nhớ tên em mà"

JunHui thì thầm cho mỗi cậu nghe thấy, khiến hai má MyungHo lại càng thêm nóng.

Mọi người chỉ ngồi đó thêm một chút nữa thì cũng hết giờ mất, đành chào tạm biệt rồi chia nhau đi về tòa nhà B và D, chỉ có MyungHo là lại lẻn đi đâu mất.

"Thằng đó nó vậy đó anh, kệ nó đi, lát nó quay về ấy mà"

SeokMin lên tiếng bên cạnh anh, nhưng dù như thế, JunHui vẫn cất bước theo cậu.

MyungHo ngồi một mình ở ghế đá trong khuôn viên, mặt cúi gằm xuống đầu gối. Gió thổi tóc cậu bay phấp phới, một vài cái lá vàng mắc vào tóc, thế mà cậu cũng chẳng để ý nữa.

"Đầu gối có gì vui lắm hả MyungHo?"

JunHui ngồi xuống cạnh MyungHo, khiến cậu giật thót mà không ngăn được miệng phát ra âm thanh be bé.

"Anh JunHui..."

"Sao thế em?"

MyungHo cứ nhìn anh mãi, nhìn đến mắt cũng không thèm chớp nữa. Anh thấy cậu như thế thì cũng buồn cười, người gì mà lúc nào cũng đáng yêu.

JunHui đưa tay lên tóc cậu, vuốt mấy cái lá vàng rơi xuống. MyungHo giật mình đưa mắt nhìn lên, rồi cũng ngại ngùng đưa tay vuốt mấy cái lá.

"Em tự làm được mà..."

MyungHo càng lí nhí, anh càng thấy cậu ấy dễ thương.

"Nhưng mà em không thấy, nên để anh làm giùm cho"

Im lặng mãi một lúc cho khi anh lấy cái lá cuối cùng xuống, cậu mới chịu lên tiếng:

"Dạ"

Rồi anh liếc xuống đầu gối MyungHo, thấy cậu nắm chặt tờ giấy xé từ một quyển tạp chí ra, có ghi mấy chữ đại loại như 'Làm sao khi thích một người?', bị cậu nắm đến nhăm nhúm.

Thấy MyungHo có người trong lòng, JunHui cũng suy nghĩ nhiều lắm, anh chẳng biết người khiến cậu bé này phải điêu đứng thế này là ai mà khiến cậu ngại ngùng nhiều đến vậy.

Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc MyungHo, mỉm cười với cậu, MyungHo nhìn anh một lúc, tự dưng cũng híp mắt cười thật tươi.

JunHui không biết là cậu thích ai

Chỉ cần anh thương cậu là đủ

"Em dễ thương như vậy, đừng có buồn nữa"

"Anh—"

Tai MyungHo lại đỏ lựng lên.

4. Nước ép cam và bánh bông lan vị chanh.

Trên ba lô của JunHui treo một cái móc khóa có một chú mèo đen nhỏ và một cái chuông. Vậy nên chỉ cần anh di chuyển, lúc nào cũng sẽ vang lên tiếng ngân. Khi anh đi thì âm thanh êm dịu như tiếng chuông trên xe của ông già Noel trong truyện cổ tích, còn khi anh chạy thì nó vang như tiếng của mấy khối lục lạc thi nhau kêu lên trên sợi dây nối vào cổng thiên đường vậy. Lúc nào nó cũng khiến anh như một người thần tiên giáng trần cả.

Mà trùng hợp làm sao, trên ba lô của MyungHo cũng có treo một chiếc chuông.

Hôm đó trời có gió nhè nhẹ, MyungHo lê từng bước vào cái cổng khu A lớn ơi là lớn. Đang chìm đắm trong làn gió mát dịu nâng niu da cậu, MyungHo bỗng nghe có tiếng gọi tên mình. Bất ngờ anh JunHui từ đâu chạy đến, làm cậu giật mình quay lại, cả hai không không hẹn đều nghe một tiếng leng keng.

Anh JunHui lúc đó đã nhìn xuống cái chuông của cậu, lấy cái móc khóa của anh đưa câuh xem, bảo, lại trùng hợp nữa kìa, anh với em có nhiều điểm giống nhau quá, rồi cười hiền ơi là hiền, làm tim MyungHo cũng đập rộn ràng.

Anh JunHui có thể đừng có lúc nào cũng cười như vậy được không, nếu không có ngày MyungHo sẽ yếu tim mà chết mất.

Cái chuông của cậu là món quà của bà, màu vàng của nó chưa bao giờ bị phai đi theo thời gian, mà nó lại còn có những đường chạm khắc rất tinh xảo, vậy nên năm năm rồi cậu chẳng thèm thay cái móc khóa nào khác.

JunHui cũng bảo, mỗi lần em đi lạc, anh hay tìm em bằng cách tìm cái chuông trên cặp em. Cơ mà sao cậu nghe cứ như anh chủ đi tìm con mèo đi lạc bằng cái vòng trên trên cổ nó thế không biết?

.

MyungHo ngồi ở nhà, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ dù cái quạt máy vẫn đang chạy ù ù. Thằng MinGyu với SeokMin đi ra ngoài hết cả, chỉ bỏ MyungHo lại một mình ở nhà, mà hôm nay trời lại nóng quá chừng, làm cậu đến cả nhấc chân ra khỏi nhà cũng chẳng muốn.

Mới cuối xuân thôi mà cái thời tiết này cứ như đã mùa hè rồi vậy, nóng đến mức MyungHo tưởng như ông mặt trời đang ở ngay ngoài cửa sổ nhà cậu ấy. Dự báo thời tiết cũng đã thông báo, xuân này sẽ có đợt nóng kỉ lục từ trước đến giờ.

MyungHo một chân gác lên sô pha, chân còn lại để dưới ghế, áo thun quần sọoc mát mẻ đến thế mà vẫn bị cái nóng bao vây đến cả người phờ phạc, chẳng nhớ chương trình tivi đang chiếu cái gì nữa là. MyungHo cứ ngồi phe phẩy quạt, miệng không ngừng lẩm bẩm khi nào thì trời hết nóng.

Cậu lò mò xuống bếp, mở tủ lạnh xem có gì mát để giải khát không, cuối cùng lại bị cái hơi mát kia quyến rũ mất, cứ ngồi ngơ ngẩn trước cái cửa tủ lạnh mở toang. Dù MyungHo biết làm thế sẽ bị MinGyu la mất, nhưng cậu nóng quá đi thôi.

.

MyungHo thề là sẽ đánh cái kẻ dám phá ngang sự tận hưởng của cậu một trận tơi bời, trời nóng đến như vậy vẫn còn có ai đến kiếm cậu sao?

Nhưng mà MyungHo không dám đánh người ta, có cho vàng cũng không đánh, bảo đánh thì trời mát cũng không đánh, vì cậu sẽ không nỡ lòng nào dám làm đau anh JunHui.

MyungHo vừa bước ra phòng khách vừa dùng dằng, ai mà lại đến vào lúc này cơ chứ. Nhưng lúc mà cậu mặt mày nhăn tít lại mở cửa đã ngay lập tức bị nụ cười của anh làm cho dịu lại. Anh JunHui thần kì ghê, vừa xuất hiện đã thổi bay cái nóng của MyungHo, cũng khiến cậu đông cứng ngay tại chỗ luôn.

Làm sao mà anh biết nhà MyungHo nhỉ?

"Ơ, anh— "

"Chào MyungHo, ở nhà một mình hả em?"

"Dạ, MinGyu với SeokMin nó ra ngoài rồi anh, ở nhà có mỗi em thôi..."

Anh JunHui nhìn MyungHo mỉm cười dịu dàng, tay đưa túi bánh lên lắc lắc.

"Biết thế nên anh mang bánh sang cho em nè, cho anh vào nhà nhé?"

MyungHo nghe anh nói thế thì buồn cười, ai mà dám không cho anh vào nhà? Dù anh có đến đây đòi giành tủ lạnh của em thì em cũng cho anh vào.

"Anh JunHui vào đi, để em lấy bánh"

"Thôi, MyungHo ngồi đó đi, để anh."

"Nhưng mà— "

"Không sao, em ngồi đó đi, hay xuống tủ lạnh ngồi ấy, trời nóng anh hay làm thế lắm."

Dại gì mà MyungHo không ôm cứng lấy cái tủ lạnh, nhưng mà cậu còn vui lắm, vì anh có sở thích giống cậu kìa. Dạo này MyungHo dễ vui vì mấy thứ nhỏ nhặt như thế lắm, báo hại cậu cứ ngắm nhìn mấy quả cam trong tủ lạnh mà cười cười mãi.

"MyungHo ơi, ra ăn bánh nè em"

Bị tiếng kêu của anh JunHui vẫy gọi, MyungHo quyến luyến đóng cánh cửa tủ lạnh lại rồi đi về quầy bếp, nơi đang có một anh JunHui đẹp trai cùng với hai đĩa bánh nhìn vào là thấy mát lạnh.

"Bánh gì thế anh?"

MyungHo chọt chọt cái nĩa lên cái bánh, làm lớp kem vàng mềm mà lại còn xốp ơi là xốp trên bánh có in lại mấy dấu tích nhỏ xíu.

"Là bánh vị chanh đó"

Cậu nghe thế thì mừng thầm trong lòng, trước giờ MyungHo không hay ăn đồ ngọt, thế nhưng bánh chanh thì nhằm nhò gì, nó cũng đâu phải hoàn toàn là kem bơ béo ngậy, với cả bánh anh JunHui mang sang, cậu phải ăn cho bằng hết.

MyungHo nhẹ nhàng ấn cái nĩa vào chiếc bánh, thế là lớp kem mỏng tang tách ra, để lộ lớp bánh xốp mềm bên trong vẫn còn cái màu vàng của chanh. Lúc mà bánh chạm vào đầu lưỡi, MyungHo có thể cảm nhận cực kì rõ ràng vị mát lạnh và thanh thanh của kem, rồi đến lớp bánh tan đều, lan toản cái vị ngọt dịu nhưng không quá béo, hòa quyện chung với với chút vị chua của hương chanh, sẽ chẳng làm người ta phát ngán với đống kem bơ như bình thường nữa.

Cái bánh chanh của anh JunHui khiến MyungHo tỉnh cả cơn mơ màng, nhanh chóng cho thêm một miếng nữa vào miệng để cái vị ngon đặc biệt của bánh lại thêm dịp phô ra.

Không phải là MyungHo chưa từng ăn bánh chanh, mà vì đó là bánh chanh của anh, nên chẳng hiểu sao lại rất đặc biệt.

"Bánh ngon chứ em?"

Anh JunHui nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, ngay lập tức nhận được khuôn mặt hớn hở của cậu, trong ánh mắt toàn là hình ảnh cái bánh mát lạnh.

"Ngon lắm anh ơi, ngon quá chừng luôn. Anh mua bánh ở đâu vậy?"

Rồi MyungHo nghe tiếng anh cười.

"Bánh nhà làm, không có mua đâu"

Vậy nên MyungHo ngừng ăn ngay. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu MyungHo là một lời cảm thán, anh JunHui vừa đẹp trai, tính tình lại hiền mà giờ còn biết làm bánh nữa, vậy sao cậu chịu được cơ chứ.

"MyungHo thích không?"

"Dạ thích"

MyungHo nhìn đĩa bánh trồng trơn, cậu ăn nhanh đến trên khóe môi còn vương chút vụn bánh cũng chẳng hay biết. Thấy thế JunHui mới đẩy phần bánh của mình sang cho cậu, cũng tiện tay lau đi vụn bánh trên mặt MyungHo.

"Thích thì em cứ ăn nhiều vào. Sau này muốn ăn cứ bảo anh, bao giờ cũng được, anh sẽ làm bánh cho em"

Ngoài cửa sổ ông mặt trời vẫn không nhân nhượng mà ban phát ánh nắng một cách quá mức, thế nhưng len lỏi đâu đó dưới mấy tia nắng có một cơn gió nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ nhà bếp căn hộ của ba người bạn, quấn quýt trái tim MyungHo cứ đập liên hồi.

"Bao giờ cũng được hả anh...?"

"Ừ, bao giờ cũng được"

Trái tim MyungHo, rồi MyungHo nữa, từ bây giờ phải làm sao đây?

"Để em đi pha nước ép cam cho anh, hình như nhà em còn mấy trái"

Cậu đẩy anh lên phòng khách, bỏ lại mấy chữ như thế rồi chạy biến, để anh JunHui ngơ ngẩn ở lại với cái quạt vù vù.

MyungHo đưa hẳn khuôn mặt mình vào cái tủ lạnh, để hơi lạnh làm nguội lại hai gò má nóng phừng phừng của cậu, thò tay lấy mấy quả cam bên trong ra.

Cả quá trình cho ra đời hai ly nước ép cam mát lạnh của MyungHo đầy gian nan, khi mà cậu cứ lóng ngóng tìm cái đồ ép nước, vụng về cắt đôi quả cam mà suýt thì cắt vào tay, còn phải liên tục tìm cách ngăn anh JunHui muốn xuống đây với cậu.

"MyungHo có cần giúp gì không em?"

"Dạ không cần đâu anh ơi, anh cứ ngồi đấy đi ạ"

Đôi khi MyungHo thật sự suy nghĩ dữ lắm, chẳng lẽ anh JunHui đang cố tình dịu dàng với cậu như vậy, hay là anh vốn lúc nào cũng hiền như thế?

MyungHo chọn ý kiến thứ hai, tại vì anh JunHui lúc nào cũng ấm áp như nắng, còn rất hay quan tâm mọi người, nên đương nhiên anh JunHui sẽ là một người tĩnh lặng dịu dàng rồi.

.

"Anh ơi, nước cam nè"

Cậu mang hai ly nước cam vẫn còn bốc hơi lạnh, mấy viên đá cứ thay nhau gõ leng keng vào thành ly tạo thành những giai điệu vui tươi, đẩy lùi cái nóng đang ngập tràn căn phòng.

"Cảm ơn MyungHo nhiều"

"Có gì đâu anh, là anh đến nhà em mà", anh lại còn mang bánh cho em nữa.

MyungHo rất thích nhìn anh JunHui, dù anh làm gì cũng rất thích nhìn. Bởi vì lúc nào nhìn anh cũng toát ra cái khí chất an tĩnh, nhìn vào rất bình yên.

Ví dụ như ngay lúc này đây, anh JunHui đang ngồi từ tốn thưởng thức ly nước ép cậu làm, góc nghiêng của anh nằm trọn trong tầm mắt của cậu, để lộ sóng mũi thẳng tắp, quai hàm góc cạnh đầy vẻ nam tính.

MyungHo ngay lập tức quay sang chỗ khác, anh JunHui còn khiến cậu mất tập trung hơn cả cái nóng bây giờ nữa.

"Mát thật nhỉ"

"Thật hả anh?"

"Ừ, thật"

.

MinGyu xách cái túi lớn đựng nước giải khát đứng trước cửa nhà, định mở cửa bước vào rồi mới nhận ra cửa không khóa, chỉ khép hờ thôi. Qua khe cửa, nó nghe rõ tiếng trò chuyện của MyungHo và anh JunHui, xen lẫn với tiếng cười có phần dịu dàng của anh và vui vẻ của thằng bạn cùng phòng.

Dưới mấy lớp nắng mềm mại, MinGyu thấy âm thanh của hạnh phúc tràn qua cả khe cửa.

SeokMin vừa mang được đống túi lớn đựng bánh kẹo và thức ăn lên thì đã ngay lập tức bị thằng MinGyu lôi xềnh xệch đi đâu đó, chẳng nói gì khác ngoài mấy chữ:

"Tao với mày mà vào đó có khi bị vùi chết"

5. Mùa hè của em chưa bao giờ buồn đến như vậy.

"Anh thích em"

Đầu một ngày Hé nóng bức, dưới mấy cành anh đào ở sân ga, anh JunHui đã nói với MyungHo như thế.

Sân ga khi đó vắng lắm, hầu như không có ai ngoài nhân viên. MyungHo như mọi ngày đến sớm để không trễ chuyến đã thấy anh JunHui ngồi đó, nhìn mãi ở đằng xa.

Anh nhìn thấy cậu nên tiến lại gần, cả hai người trò chuyện vài câu, và rồi anh đã nói như thế.

Anh thích em.

MyungHo nghe không sai chữ nào cả, ở xung quanh lúc đó im lặng như tờ, làm gì có ai ngăn chặn việc cậu nghe thấy mấy lời êm dịu đó của anh.

Những cánh hoa cuối cùng đáp lên tóc anh, mang màu hồng đào ngọt ngào, nhưng cuối cùng lại bị cái nắng mùa Hè làm cho vơi đi mất.

MyungHo từ chối anh rồi.

Không phải là cậu không thích anh, MyungHo thương anh lắm chứ, chỉ là không hiểu sao lúc đó, miệng cậu lại tự động bật ra lời xin lỗi như thế.

Mãi đến tối hôm đó, MyungHo mới biết. À, hóa ra là cậu sợ.

MyungHo thực tình rất thương anh, chỉ là mọi chuyện diễn biến nhanh quá đối với trái tim nhỏ bé của cậu, nên một phút yếu lòng, cậu đã để nỗi sợ lấn lướt.

Anh JunHui lúc ấy đã rất buồn, vậy mà anh vẫn âu yếm nhìn MyungHo mỉm cười. Một nụ cười ấm áp và có vài phần yêu thương. Dẫu vậy, cậu vẫn thấy nét buồn man mác.

MyungHo đã quay đi trước, để anh đứng lại một mình ở sân ga, chuyến tàu màu vàng đã quá đỗi quen thuộc với cậu, với cả anh, chậm rãi chạy đến. Bình thường đều sẽ nồng nhiệt đón chào hai con người đang vui vẻ cười nói, thế nhưng hôm nay chỉ nhận lại ánh mắt buồn rũ của anh chàng tóc nâu.

MyungHo nhìn mãi cái đoàn tàu ở chân cầu thang, ở một nơi mà anh JunHui sẽ không thấy được cậu. Trong mắt MyungHo khi đó chỉ thấy một màu vàng ảm đạm, dù cho nó là một tông màu sáng, thì hôm ấy cũng trở nên ủ rũ.

Tối đó anh JunHui đã không online mà nhắn tin với mọi người và MyungHo như bình thường, mà đau đớn làm sao có mười một người thì hết tám người đã nhắn tin hỏi MyungHo rằng anh đâu. Cậu nhìn màn hình điện thoại và SeokMin đang nằm trong phòng cùng cậu, chỉ có thể khóc ở trong lòng.

Làm sao MyungHo có thể nói là cậu vừa nhẫn tâm làm tổn thương anh JunHui?

Một con người dịu dàng như vậy, lại đi thích một thằng nhóc nhát gan như cậu, một đứa nhóc sợ đến mức đã làm tổn thương bản thân nó và cả người mà nó thương.

Chỉ vì MyungHo sợ mình chưa sẵn sàng cho tình cảm này.

MyungHo nhận ra mình tệ quá đi mất. MinGyu đã hỏi cậu làm sao vậy, nó nhìn ra được sự bất ổn trong mắt cậu, nhưng hình như nó thấy được MyungHo không muốn trả lời rồi, nên cũng chẳng hỏi nữa. MinGyu ôm gối ra khỏi phòng,  cả Seokmin cũng vỗ lên vai cậu rồi ôm chăn đi mất. Cả hai đứa nó bảo với cậu, có việc gì gọi tụi tao nhé, tụi tao ở ngay ngoài phòng thôi, làm MyungHo biết ơn tụi nó lắm.

Đêm đó trong mơ MyungHo đã gặp anh JunHui. Cậu thấy anh đứng một mình dưới cây anh đào mà xung quang tối om. MyungHo cứ gọi mãi anh ơi, nhưng anh JunHui đâu nghe thấy. MyungHo càng bước đến gần anh, cậu càng nhận ra hình ảnh anh đang mờ dần, mờ dần. Đến khi MyungHo đã ở ngay cạnh anh rồi, anh JunHui mới quay lại, giữa lúc sắp tan biến vào không trung đó, anh lại nói anh thương MyungHo. Rồi biến mất.

Sau giấc mơ đó cậu chẳng tài nào ngủ lại được cả.

MyungHo nhìn ra ngoài trời, nhận ra Hè đã đến từ lúc nào, tươi vui và nhộn nhịp. Thế nhưng mùa hè của MyungHo đã bị hình ảnh của anh làm cho ảm đạm. Mà lỗi đều tại MyungHo cả thôi.

MyungHo nhớ anh, nhớ anh quá.

6. Em thương anh.

Hai ngày rồi anh JunHui không có đi học. Anh tránh mặt anh SoonYoung và JiHoon ở lớp, cũng không tập trung với nhóm nữa. Mọi người chắc sợ MyungHo vì thế mà buồn, nên ai cũng yêu thương cậu nhiều lắm. MyungHo biết ơn mọi người, nhưng trong lòng MyungHo hiểu rõ, chẳng ai yêu thương cậu bằng JunHui.

Đang trong giờ học, thường giờ này sẽ chẳng ai trong nhóm nhắn tin cả, vì mới đầu giờ thôi, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vì mới vào giờ được chừng mười phút, điện thoại MyungHo đã reo lên.

JiHoon: này, JunHui nó xin nghỉ lớp lịch sử rồi, thầy Kim mới báo.

MyungHo từ buồn bã, đã chuyển sang giận anh. Vì cớ gì mà anh lại rời bỏ mọi người chứ, sao lại tránh mặt, rồi cắt cả liên lạc nữa.

Tại sao không thể vì MyungHo mà cố gắng thêm chút nữa?

.

"Ê MyungHo"

Bàn ăn sáng hôm đó im lặng lắm, đã hai tuần rồi chẳng ai có tí tin tức nào của anh JunHui cả.

Giống như anh hoàn toàn chưa từng tồn tại trong cuộc đời MyungHo.

"Sao?"

MyungHo vẫn không ngẩng mặt lên khỏi bát ăn mà trả lời MinGyu, nó im lặng một chút, cuối cùng hình như bị SeokMin nhìn dữ lắm mới nói cho cậu.

"Mày biết tin anh JunHui sắp đi chưa?"

"Đi đâu?"

Cậu cố nén nỗi chua xót bỗng dâng lên trong lòng mà hỏi hai thằng bạn, chỉ nhận lại hai ánh mắt tao không biết của tụi nó.

Vì vậy nên mới sáu giờ sáng hơn, MyungHo đã chạy ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất của cậu từ trước đến giờ.

MyungHo vừa chạy vừa khóc, mắt nhòe nhoẹt cả đi bởi nước mắt chẳng thể ngừng tuôn ra. Dù cho MyungHo có thầm cầu nguyện trong lòng anh ơi anh đừng bỏ em bao nhiêu lần đi nước thì làm sao anh JunHui nghe thấy được.

Cậu dừng lại trước sân ga mang chuyến tàu đến vào mỗi tám giờ rưỡi sáng, chuyến tàu đã vài tháng liền chở cậu và anh, chở cả những kí ức hạnh phúc của MyungHo.

Cậu sợ lắm. MinGyu bảo anh sắp đi là đi đâu chứ? Sao anh lại bỏ đi, sao anh không nói cho cậu biết gì cả.

Dù sao thì MyungHo cũng là người mà anh bảo thương nhất. Hoặc là đã từng thôi.

Đến bây giờ cậu muốn hối hận cũng chẳng kịp, cậu ở đây làm gì cơ chứ? Sao MyungHo không đi tìm anh, tại sao lại chạy đến đây?

MyungHo nhìn cái ghế đã từng luôn có anh ngồi đó mỗi sáng thứ bảy, với ánh mắt cười nhìn cậu, âu yếm nói em đến rồi à. Giờ thì anh đi mất rồi, chẳng còn ai ngồi đấy chờ MyungHo mỗi sáng thứ bảy nữa. Chỉ cần sáu tuần để người ta hình thành một thói quen, nhưng mà MyungHo đã có anh ở bên cạnh ba tháng rồi. Việc mỗi sáng thứ bảy đều nhìn thấy anh đối với MyungHo đã trở thành một thói quen như thế.

Vậy mà cuối cùng anh JunHui đi mất, bỏ lại một mình MyungHo ở đây.

Cành anh đào đằng kia, có giống MyungHo không nhỉ, hay giống anh JunHui, hay héo úa rồi trơ trọi.

MyungHo muốn được nhìn thấy anh lần nữa.

"MyungHo..."

MyungHo tự cười mình, chẳng nhẽ cậu nhớ anh đến mức hoang tưởng, tưởng tượng ra giọng nói anh âu yếm gọi mình?

"MyungHo phải không em...?"

Lần này MyungHo thôi không tự cười nữa, vì giọng anh nghe thật lắm, giống như nó đang ở ngay bên tai cậu thôi.

Rồi MyungHo quay lại, nửa tin nửa không tin vào lỗ tai của mình. Nhưng mà anh JunHui thật sự ở đó, anh đứng đằng kia, ở chân cầu thang, bất ngờ vì khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cậu.

"Anh JunHui..."

MyungHo suýt chút nữa thì đã gào lên, không hiểu sao mà nước mắt cậu càng rơi nhiều nữa, chắc do vui quá, tại vì anh JunHui chưa bỏ cậu mà đi.

Cậu chạy về phía anh, cắm đầu chạy như thể bị hút vào anh vậy. Anh JunHui ngỡ ngàng nhìn cậu, hai tay trong vô thức dang rộng ra một chút, ôm lấy MyungHo cố gắng ôm chặt lấy mình.

"Em xin... lỗi anh...anh đừng bỏ...em đi mà. Em xin lỗi..."

MyungHo rối đến líu cả lưỡi, đến cả câu cũng chẳng nói cho nên hồn, chỉ biết bám cứng lấy anh không chịu buông ra. Cậu mặt mũi đầy nước mắt cứ thế mà bảo anh ơi anh đừng đi, anh JunHui ơi... đến không biết mệt, mãi cho đến lúc anh hỏi lại cậu MyungHo bảo anh đừng đi đâu cơ, anh làm gì đi đâu thì cậu mới thôi khóc mà chịu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh JunHui không đi nữa ạ?"

MyungHo ngây ngốc hỏi anh, không phải MinGyu đã bảo anh sẽ đi sao?

"Đâu có, anh làm gì đi đâu mà MyungHo hỏi anh thế?"

Anh kéo MyungHo lại ngồi ở cái ghế quen thuộc của cả hai đứa, tiện thể lau luôn mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng đến mức như sợ MyungHo sẽ bị đau vậy.

"MyungHo có sao không em? Đừng khóc nữa"

Giọng anh ngọt ngào như dỗ ngọt mấy đứa con nít, vậy mà MyungHo thích nghe nó lắm, thích nghe giọng anh dỗ dành mình, tại vì anh JunHui chỉ nói với một mình MyungHo như vậy thôi. 

MyungHo nhìn anh, thấy anh ngồi xa cậu lắm, giống như sợ sẽ làm MyungHo đau vậy vậy. Nghĩ đến đó MyungHo lại buồn dữ lắm, hóa ra cậu đã làm anh tổn thương đến mức như thế. Cậu nghĩ rồi nhích đến gần anh hơn, đặt bàn tay lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, nâng niu nó như món quà quý giá nhất của cậu. Lúc nào anh JunHui cũng là người chủ động, lúc nào cũng là anh yêu thương, che chở cho cậu, lúc nào anh cũng là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, thế nên lần này cậu nhất quyết sẽ không để anh phải buồn nữa. Anh JunHui đương nhiên là bất ngờ lắm, trong một lúc anh chẳng làm gì ngoài việc để cho MyungHo áp bàn tay gầy gầy lên mặt, cuối cùng cũng đưa tay anh lên nắm lấy bàn tay cậu, khẽ hỏi:

"Em có sao không, MyungHo?"

MyungHo nhìn anh, thấy sự yêu thương ngập tràn trong đôi mắt sâu hun hút nhưng lúc nào cũng sáng của anh, mãi một lúc, cậu mới dám trả lời:

"Sao anh lúc nào cũng thương em?"

Anh bất ngờ nhìn MyungHo, đôi mắt mở to như một quả cầu nhỏ, bao nhiêu thắc mắc đều đổ dồn vào nó, làm MyungHo nhận ra hóa ra anh cũng có lúc đáng yêu như thế. Anh từ từ gỡ bàn tay cậu khỏi mặt anh rồi đặt nó vào bàn tay anh, siết lại, chặt lắm.

"Thương em cũng cần phải có lí do nữa hả?"

Anh nói rồi bật cười, giờ MyungHo mới để ý đuôi mắt và chóp mũi anh hơi ửng hồng, anh JunHui đã khóc nhỉ? Cái ý nghĩ đó làm MyungHo không nhịn được mà rơi nước mắt thêm một lần nữa, báo hại JunHui vì hoảng quá mà tay chân cũng lóng nga lóng ngóng. Nhưng mà anh làm cho MyungHo cười, vì sự lúng túng của anh, MyungHo biết anh còn thương cậu lắm.

"Mấy ngày qua anh ở đâu vậy, em... mọi người lo cho anh quá trời."

"Anh đâu có đi đâu" - anh vuốt tóc MyungHo, tóc cậu thơm lắm, mấy lần đi sau lưng anh đều ngửi được mùi anh đào phảng phất xung quanh cậu, giống như anh đào sinh ra từ tóc MyungHo vậy - "Mấy nay nhà anh có chút chuyện, nên anh phải bay về, anh đâu có đi luôn"

Rồi giữa hai đứa xuất hiện một sự im lặng ngượng ngùng, anh JunHui cứ nhìn xuống đất, còn MyungHo cứ mãi nhìn anh. Anh JunHui của cậu, cho dù có ra sao đi chăng nữa, cũng vẫn rất xinh đẹp, như đứa con của ánh nắng, lúc nào cũng khiến MyungHo mỉm cười.

"Anh ơi"

MyungHo thương anh, từ ấn tượng ban đầu MyungHo bắt đầu thương tất cả mọi thứ của anh, thương những ánh mắt, nụ cười hiền của anh, thương con người anh, thương luôn cái cách mà anh chăm sóc cậu, hay từng chút một quan tâm đến mọi người. Anh JunHui ở đây với MyungHo rồi, cậu sẽ không để anh đi nữa, không để anh buồn nữa. Anh ở bên cậu ngay tại đây rồi, MyungHo sẽ không để anh phải nhìn chuyến tàu sắp đến bằng đôi mắt buồn rười rượi nữa. Anh nắm lấy bàn tay của MyungHo rồi, cậu cũng sẽ không bao giờ buông ra nữa. MyungHo chẳng biết điều gì đợi cậu ở tương lại, chỉ biết rằng anh JunHui ở đây với cậu rồi, cậu sẽ không để lạc mất anh thêm lần nào nữa. Đã hai tuần rồi ngày nào MyungHo cũng mong nhìn thấy anh, bây giờ nhìn thấy anh rồi cậu sẽ không để bản thân phải mong mỏi anh nữa. MyungHo muốn nhìn thấy anh, muốn lúc nào cũng được nhìn anh tỏa sáng như ánh nắng, muốn được nhìn những cánh hoa đáp lên tóc anh trông thật kì diệu, muốn nhìn thấy nụ cười của anh, muốn nghe giọng anh gọi MyungHo ơi, muốn được nhìn thấy anh.

Để MyungHo nói cho anh biết...

"Em cũng thương anh"

.

"Anh JunHui đâu có đi luôn, sao mày nói dối nó?"

SeokMin bóc vỏ một quả quýt rồi đặt trước mặt thằng bạn của mình, lần này nó thật sự rất nghiêm túc, vì đây là chuyện tình cảm của MyungHo, nên nó không muốn bạn nó bị tổn thương. MinGyu trước giờ làm gì đều suy tính kĩ càng, nên SeokMin tin hành động đó của bạn mình hẳn là có lý do.

MinGyu cầm lấy quả quýt, bóc một tép cho vào miệng. Quýt hôm nay ngọt, chẳng có lấy chút vị đăng đắng thường thấy, tự nhiên khiến nó thấy yên tâm hẳn.

"Thằng MyungHo đó, nếu không nói dối nó như vậy, có khi cả đời cái thằng đó cũng ngu ngốc không chịu hiểu rằng nó thật ra còn thương anh JunHui nhiều hơn nó nghĩ là nó biết. Thằng đó nó biết là nó thương ảnh, nhưng nó sẽ không bao giờ nhận ra nó không thể nào để mất anh JunHui của nó. Tao nói, thằng MyungHo coi vậy, chứ thật ra chẳng biết gì"

"Thế sao mày biết?"

Seokin cười cười hỏi lại, chỉ hỏi như thế chứ nó thừa biết câu trả lời như thế nào. Seokmin biết là MinGyu sẽ làm thế, nếu là nó thì nó cũng sẽ làm thế thôi.

"Vì cũng có người từng nói với tao, anh thương em."

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro