rút gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bao giờ em nói em muốn gả liền và ngay lập tức cho nhà jeon chưa nhỉ? bây giờ thì có rồi đó. chị già bae juhyun cứ kêu em mất giá khi nói như vậy. còn chị park sooyoung lại bảo em dâng ngay thân lên trước con thỏ béo ấy nhanh lên còn kịp, ở nhà thỏ béo được nhiều thợ săn ngon nghẻ tia lắm.

ơ, thỏ béo của em. em còn chưa thịt được thì đừng hòng thợ săn nào thịt được. thế là em gọi điện cho con thỏ béo ý. khóc bù lu bù loa lên. mặc kệ con thỏ béo ấy có ngu ngơ ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

do chênh lệch múi giờ, nửa đêm canh ba được em người yêu rùa bé nhỏ gọi điện, thỏ béo cũng nhớ bé rùa lắm chứ, ngái ngủ nhưng lại vô cùng vui vẻ ấn chấp nhận cuộc gọi. ấy thế mà vừa nhấc máy lên, cả một tràng câu nói hỗn độn thành một mớ, không tài nào mà thỏ béo gỡ ra được cái mớ lộn xộn ấy. vận dụng cái gọi là IQ ba chữ số mà anh namjoon thường hay khoe mẽ. hừm, để xem em người yêu đang nói gì nào. để xem coi ... thật ra, IQ có đến mười chữ số thì cơn ngủ ập đến cũng phải chào thua.

mờ hồ hỏi lại em người, em chỉ nói ngắn gọn, "em nhớ thỏ béo lắm", rồi tắt máy cái rụp. ơ, thế này là thế nào? cơn buồn ngủ bỗng tan biến. rùa nhớ mình à? ừ, cũng nửa năm rồi. nửa năm rồi anh chưa gặp rùa nhỉ? thật ra thỏ béo cũng rất nhớ rùa, nhưng biết làm sao được đây...

còn làm gì nữa. nửa đêm canh ba thỏ béo mặc kệ sự tình gì đi chăng nữa. ấn máy gọi ngay cho người anh sao hoả kim taehyung nhờ đặt hộ vé máy bay đến nơi của rùa bé nhỏ. kim taehyung thì đang bận rộn mù mờ chuẩn bị lễ đính hôn, mới ngủ được chừng chục phút đã bị cậu em trai trời đánh khác cha khác cả ông nội gọi điện làm phiền. cũng tức lắm chứ. nhưng mà ai đó bắt làm thì vẫn phải làm thôi. làm vì cuộc tình của đôi trẻ. bây giờ cuộc tình của đôi trẻ đang nằm trong tay của kim taehyung mà.

bỏ mặc mọi sự bận rộn ở lại seoul, jeon jungkook cứ thế xách vali lên và lên luôn. không chần chừ gì hết, cứ thế một mạch đến thẳng sân bay. bay qua cả đại dương bao la, vượt qua bao nhiêu đất nước, cũng qua bao nhiêu thời gian. cuối cùng thỏ béo cũng đến được đất nước ấy, đất nước nơi có rùa của jeon.

đến thẳng nơi yerim đang ở, loài thỏ đứng bấm chuông mãi. loài rùa chân ngắn chân dài gãi gãi đầu ra mở cửa. mặt ngái ngủ cùng với điệu ngáp dài cả thế kỉ, cái tây vẫn gãi gãi đầu. cái bịt mắt kéo lên trên trán, chân đi dép lông hình thỏ béo, mặc váy ngủ màu hồng cũng hình con thỏ béo. nhìn em có một mẩu mà ăn mặc như trẻ con, lại khiến yerim nhìn như con nít vậy. jeon jungkook muốn bế em về đem vào trong tủ kính trưng quá, đáng yêu thế này không nỡ động vào.

thỏ béo hắng giọng ho. rùa nhỏ mở he hé mắt ngái ngủ nhìn người trước mặt. ôi lạy chúa, giật cả mình, đây là ảo giác à? làm gì có chuyện thỏ béo đang xuất hiện trước mặt em được nhỉ? em khóc nhiều quá giờ mắt có vấn đề thật rồi sao? yerim cứ thế dụi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại. jungkook chợt bật cười khúc khích. ui, yerim ơi là yerim, đáng yêu quá đi mất, cứ thế này thì anh sẽ vác yerim về không cho đi du học nữa, cho khỏi phải sợ, cũng khỏi phải yêu xa chi cho mệt. đáng yêu như này kiểu gì cũng bị mấy anh trai tây ngó ngang cho coi. thỏ béo mới ghé sát tai rùa nhỏ "là thật đấy, không phải là rim của anh mơ đâu".

yerim hốt hoảng nhìn jungkook một hồi. tia ánh mắt nghi ngờ nhìn jeon. rồi bắt đầu công cuộc test hàng, nào là véo má, soi cái răng thỏ xinh xinh, nào là chọt chọt cái múi rắn chắc. sau khi test hàng đúng chuẩn real một trăm phần trăm rồi. yerim mới nhào vào lòng jeon, khóc đến ướt cả một mảng áo.

jeon jungkook ơi là jeon jungkook. em mới bảo nhớ thỏ béo thôi mà thỏ béo dã đến đây với em thật rồi. jungkook cứ mãi đáng yêu và chu đáo thế này thôi. làm thế nào bây giờ, em muốn gả vào nhà jeon quá jeon ơi. em muốn cưới jeon luôn giờ quá.

bây giờ thì, khoảng cách của thỏ béo và em, được rút gọn lại rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro