lần đầu yêu xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu xa có cảm giác như nào nhỉ?

ngày đầu tiên yêu xa của hai người, mọi thứ vẫn thế, cảnh vật vẫn thế. dòng người cứ hấp tấp hối hả, lòng người lại nghèn nghẹn khó nói. yêu thì vẫn yêu, nhưng gặp mặt lại thành không thể gặp.

mỗi người đều có một công việc riêng phải làm, múi giờ cũng chênh lệch. cảm thấy đều có khoảng trống trong tim. kiểu như, sẽ chẳng còn ai ở bên mình nữa, cảm giác cô đơn dâng lên làm yerim nghẹn lại trong giọng. muốn gọi cho người ấy lắm mà chẳng dám, sợ người ấy đang ngủ, muốn chia sẻ cho người ấy lắm, lại sợ người ấy đang bận, muốn kể cho người ta chuyện trên trời dưới biển, muốn kể người ta nghe về yerim ở bên này có ổn không, có tốt không, lại sợ người ta đang ôn thi.

trước khi đi, yerim có lên một diễn đàn; tên là yêu xa khó hay không khó? để đọc về một nghìn chuyện về hai người yêu xa. yeri cũng đã chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị mọi thứ, tiết chế cảm xúc để không khóc ở sân bay. nhưng đến bây giờ, sao em cảm thấy trống rỗng quá. muốn gặp người ấy, để rúc vào vòng tay người ấy, muốn ôm người ấy để vơi bớt đi cái lạnh buốt này. cũng lại rất người người ấy ở đây với yerim, để có thể cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng nhau đi trượt tuyết.

chẳng còn những ngày anh anh em em ồn ào cả góc phố. chẳng còn những ngày anh đợi em vào nhà, em lại đợi anh đi về khuất bòng mới chịu. chẳng còn những ngày nhàn rỗi lại lôi nhau đi leo núi.

chẳng còn ai an ủi em những lúc em thực sự tệ. chẳng còn ai đem em vào lòng khoá chặt lại trong cái thời tiết giá lạnh. chẳng còn ai cứ đêm đêm em than đói là lại lục đục đi mua đồ ăn cho em. chẳng còn ai như thế nữa..

đột nhiên cảm thấy rất nhớ jungkook, cảm thấy thiếu mất jungkook tim em như có một lỗ hổng khoét sâu vậy. cảm thấy bản thân thật bé nhỏ ở nơi đất khách quê người này. lạc lõng vô cùng.

em nhớ tha thiết những cái ôm, những câu lời hỏi thăm an ủi của jungkook. em thật muốn thời gian trôi thật nhanh, nhanh thật nhanh, để em còn được về với vòng tay ấm áp của jungkook.

vốn quyết định du học này là ước mơ của yerim, là một cái gì đấy rất lớn lao, rất khát vọng của yerim từ hồi còn học trung học. lên cao trung mới gặp jungkook, chính jungkook là người khuyến khích em đạt học bổng để dành một vé đi du học. nhưng cả yerim và jungkook đều biết, đối phương cảm thấy thật mất mát, thật đau thương, chẳng ai muốn rời xa người kia nửa bước.

ở đây tốt lắm, nhưng có jungkook thì sẽ tốt hơn.

hồi còn ở nhà, cứ cãi nhau chí choé suốt ngày. bây giờ chẳng còn ai để cãi nhau từ chuyện bé xé ra chuyện lớn với em nữa.

khóc thì cũng khóc rồi. nghẹn ngào thì cũng chẳng làm em vơi bớt đi chút gì cả. chẳng làm em bớt nhớ jungkook. cũng chẳng giúp em cảm thấy sống tốt hơn ở đây.

thôi thì cùng cố gắng, cố gắng thật nhanh chóng để về bên jungkook, để được tựa vào bờ vai to lớn chắc chắn của jungkook. đến lúc ấy, cả em và người cùng nhau làm mọi thứ, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo phố.

jungkook ơi, đợi em nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro