Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chó nó tin." Cô nhìn một lúc rồi cũng hất cằm quay người mở cửa vào nhà.

"Này! Con không nghĩ chú nhanh như vậy lại từ Hàn sang Mĩ rồi lại từ Mĩ sang đây." Hyun Sin không định bước vào nhà, nhìn hắn nhíu mày.

"Con có thể cũng biết rồi mà? Chú đang theo đuổi lại mẹ con lần nữa." Hắn ngồi xổm xuống, tay còn đang bế Min Ji cười cười nhìn cậu bé.

"Điều này đơn nhiên con có thể biết. Nhưng chú làm khổ mẹ. Con cho chú địa chỉ nhà mẹ con cũng là quá hời cho chú rồi." Hyun Sin nhìn hắn có chút mềm lòng. Nhưng vẫn kiên định không giúp đỡ.

"Chú còn đang nghĩ nếu như chú và mẹ cháu quay lại với nhau thì chú sẽ tặng con kính viễn vọng. Nghe nói con rất thích ngắm sao. Thôi chắc giờ thì không thể rồi." Hắn nói có vẻ buồn rầu.

"Này. Chắc chắn là sẽ mua kính viễn vọng cho con chứ?" Mềm lòng rồi. Cái kính ước mơ đó, cậu không thể để nó vụt mất được. Dù sao việc này cũng là việc tốt. Giúp người, ta có lợi! Không sao không sao.

"Gọi ba đi con!" Hắn gật đầu cái rụp đảm bảo.

"Ba chắc chứ?" Người ta thường bảo như vậy là nghe lời. Còn trong tình huống này phải gọi là lật mặt mới đúng.

"Ba chắc chắn, cam đoan, đảm bảo. Thề với lòng này." Hắn giơ hai ngón tay lên thề thốt.

"Được! Giao dịch thành công." Hyun Sin cười rõ tươi gật đầu cái rụp.

"Bánh Gạo! Con có phải nói chuyện với cái thứ đây hơi lâu rồi không?" Cô từ cửa nhìn ra ngoài nhíu mày.

Hắn bị một câu của cô làm tổn thương sâu sắc. Cái gì mà 'cái thứ đấy' hắn đẻ ra cô còn được chứ mà cái thứ đấy.

"Mẹ! Con mời chú ấy vào nhà chơi. Mà chú ấy không chịu, chú ấy bảo mẹ sẽ không cho vào nhà đâu. Nên con đứng ngoài này luôn." Lại là người ta bảo trẻ con không bao giờ nói dối. Vậy xin hỏi đây là gì? Đây là gì hả?

"Vậy con cứ ở đấy luôn đi." Cô nói xong liền bước vào không thèm để ai nói thêm.

"Này. Ba nghĩ con đi sai đường rồi." Hắn nhìn cậu bé lắc đầu buồn rầu.

"Chậc. Ba cứ đếm từ 1 đến 3 đi."

Chậc. Đơn nhiên hắn không làm theo rồi. Nhưng con gái hắn lại rất răm rắp nghe lời.

"Một.... Hai ...... Ba"

"Này! Vào nhà đi chứ." Đúng thật. Cô thò đầu ra phía ngoài tỏ vẻ bực bội.

"Ôi thật kìa!" Min Ji như thấy phép màu liền giật mình một cái hô hào vui vẻ.

Hắn được một phen trầm trồ không tin vào mắt của mình..... cả tai của mình nữa. Liền há hốc mồm nhìn cậu bé.
"Sao còn chưa vào?" Cô ở bên này bực mình nhìn một người đàn ông và hai đứa nhỏ bên kia. Cau mày lại nói.

"Thấy chưa" Hyun Sin đi về phía cửa vừa đi vừa nghênh mặt nói.

---------------------------------------
Chuyện :))))) Đã lâu chưa gặp.
Tôi là Đá đây. Nhớ tôi chứ?
#Đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro