Hèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã ăn gì thế? Vào sáng nay ấy"

Lời của nàng nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi em tưởng mình nghe nhầm. Cứ như là nàng mới chỉ thở thôi chứ chưa nói lời gì.

Em lẳng lặng, không có ý muốn trả lời, một lúc lâu rồi cúp máy. Nàng thở dài ở đầu dây bên kia. Nàng vừa nghĩ, ôi cái loại mình sao lại hèn thế.

Nàng cất điện thoại vào túi quần, gãi đầu gãi tai rồi bỏ đi. Nàng đã định mua cái gì đấy cho em, nhưng nghĩ chẳng biết nên mua gì, sau một hồi đứng đực giữa cửa hàng người ta thì bỏ đi. Nghe ngu ngốc.

Nàng đã đến tận Nhật Bản, với vốn tiếng Nhật ít ỏi em từng dậy nàng và nàng cũng đã học thêm một ít. Nàng nói nàng sẽ tìm em, cho dù có phải bới tung nước Nhật. Nhưng rồi nàng lại thấy ý định ấy ngu ngốc đến độ nàng muốn tự vẫn đi. Rõ ràng tự vẫn thì nhanh hơn là tìm thấy em. Nhưng nàng chọn cách tìm em.

Nàng chỉ nhớ là em ở Kobe. Ừ em ở Kobe thì nàng lên máy bay đến Kobe. Ừ đến Kobe mới biết là Kobe to tướng. To tướng như là Seoul vậy. Nàng từng lạc em ở Seoul hai năm trời, tìm không ra, đến khi nghe tin em về Nhật rồi thì lại nghĩ mình có thể tìm thấy em ở Kobe. Bạn bè can ngăn nàng, gia đình can ngăn nàng, thế mà tình yêu với cái sự hèn nhát ngu ngốc lại không can ngăn nàng. Để đến lúc nàng súyt bỏ mạng trên nước Nhật mới tát cho nàng một cái.

Người tìm người nhưng người lại thấy người trước.

Ngày ấy khi nàng đang ất ơ ở một con ngõ nhỏ, hai tay đút túi quần chuẩn bị để xếp hàng lên xe tải thì em xuất hiện. Em xồng xộc xông đến, nhìn hết nàng một lượt rồi thì tát cho nàng một cái. Tát một cái cháy tai làm nàng chưa kịp hoàn hồn. Em nhìn nàng chăm chăm. Con người đã từng rất tử tế ở Hàn Quốc, con người giàu có xinh đẹp ấy lại đến Nhật Bản để bốc hàng thuê cho một cửa tiệm. Với cái danh nghĩa là tìm em thì có phải là rất ngu ngốc hay không.

Em hét ầm lên rồi kéo tay nàng đi. Vứt nàng lên chiếc xe bốn bánh. Nàng không nói gì, nhìn em chăm chăm hết cả quãng đường, nhìn rất lâu, nhìn đến nỗi làm em phải gào lên:

"Yoo JungYeon đồ ngu ngốc"

Em bật khóc. Vừa lẩm nhẩm chửi rủa kẻ bên cạnh, vừa khóc vì thương. Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực thế. Chửi rủa cái kẻ ấy mà vẫn còn nhìn em chằm chặp, có biết nhục không thế, có biết thương em không thế. Nước mắt chảy hai hàng ròng ròng, em khóc tự dưng không còn biết là dành cho ai. Có khi lại tự thấy thương mình nhiều hơn. Người ấy cuối cùng cúi mặt nghịch nghịch vạt áo, cái áo kẻ caro màu vàng đen em mua cho từ cái đời nào.

Về đến nhà em ở một khu chung cư lớn, bước chân đến cửa nhà lại tát nàng thêm cái nữa. Mở cửa ra nàng thấy hành lí của mình đã ở đây từ khi nào. Hóa ra em thuê người bắt nàng về, người ta vừa tìm thấy nàng thì lại chính tay em đến đón. Đến đón rồi mới thấy bản thân ngu ngốc, gặp nàng chỉ muốn đánh cho chết đi. Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.

"Chị ở đây. Tháng sau thì về lại Hàn Quốc"

Em nói thế, nàng đành chịu thế. Không biết vì sao, bây giờ tìm đưọc em rồi thì em bảo gì nàng cũng nghe. Tháng sau về Hàn Quốc cũng được, làm gì cũng đưọc.

Tự dưng nàng thấy mình hèn thế. À không nàng hèn mãi rồi.

Nàng sống với em từ lúc ấy, gần hết một tháng, mai là về rồi. Nàng định mua gì cho em đấy, mua cái gì cũng đưọc nhưng lại lưỡng lự mãi. Nàng không biết nên để lại cái gì cho em, cũng nên có quà chia tay gì đó. Cuối cùng đứng đực ở giữa mấy cửa hàng cũng không xong, lại lững thững đi về.

Nàng mở cửa, tiếng mã khóa nghe tít tít. Ngồi trong phòng khách lặng im. Trời tối dần. Hoàng hôn đỏ ngầu vừa trôi qua mất.

Nàng nghĩ về em. Nghĩ về mình. Tự hỏi đã yêu em đưọc bao nhiêu. Đã làm đưọc gì. Một tháng ở với em sau ba năm, cảm thấy như sống lại. Mặc dù chẳng còn là gì của nhau, nhưng vẫn thấy hạnh phúc đủ dùng. Nàng còn chưa nói được lời yêu nào cho tử tế từ lúc ấy. Hay là đêm nay nói. Không. Em sẽ lại cho nàng ăn tát mất.

Nàng yêu em thật. Thế nên mới cất công tìm em những ba năm. Hai năm ở Hàn rồi lại một năm bên Nhật. Tính ra dài quá. Nàng yêu em thế đấy, nhưng là vì hèn thôi. Đáng nhẽ ngày ấy giữ em lại thì chẳng phải tìm em năm nào. Cũng chẳng phải ngu ngốc đến suýt bỏ mạng thế. Đấy, sau ba năm mới nghĩ đưọc chuyện tử tế, một lần duy nhất. Nhưng vì yêu, nàng bất chấp, chỉ cần nhìn thấy em một lần là đủ.

Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.

Tiếng mã khóa nghe tít tít. Em về.

Em vừa bước đến cửa nàng đã bật dậy, đứng nhìn em chăm chăm.

"Em về rồi"

Em cởi giày, bước thẳng đến bên nàng, ôm nàng thật chặt. Cũng là lần đầu tiên em ôm nàng. Sau từng ấy năm.

Em không nói gì, ôm mãi nàng. Tiếng em thở đều đều, phả vào ngực trái nàng, qua mấy lớp áo vẫn còn thấy hơi. Nàng cũng ôm em, nhưng không dám làm gì hơn thế. Nàng nghĩ mông lung.

"Mina..."

Nàng khẽ gọi.

"Mina..."

Nàng gọi thêm.

"Chị yêu em"

Rồi cũng nói một lần.

Rồi nàng cũng khóc. Sau bao lâu thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro