4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!

      Kim Taehyung vội vàng đến chỗ Kaeri và dỗ dành cô ta. Bây giờ Taehyung thật sự rất tức giận khi thấy " bảo bối" của mình khóc, hắn hận không thể băm cậu ra thành nghìn mảnh. Ngược lại, Jungkook có vẻ hơi ngơ ngác nhưng cậu không tốn quá nhiều thời gian để hiểu được vấn đề. Cậu định mở miệng nói lý với nam chính thì bỗng dưng từ đâu vang đến một giọng nói quen thuộc.

-Này Kim thiếu, cho hỏi rằng con mắt nào của ngài thấy bạn tôi bắt nạt tiểu thư Kaeri vậy ạ.
-Noah...
-Đừng lo Jungkook, có tao ở đây, mày không việc gì phải sợ.
-Nào Kim thiếu, ngài có thể trả lời tôi được không thế. Không lẽ chỉ vì mấy giọt nước mắt cá sấu của tiểu thư Kaeri đây mà ngài buộc tội bạn tôi? Ngài có cần tôi giới thiệu cho mấy cái bệnh viện chữa mắt uy tín không, tôi thấy ngài bị vấn đề về mắt rất nặng rồi đấy. 
-Cô!
-Tôi làm sao.
-Thôi mà Noah..hức ...cậu đừng nói như thế...hức..Noah à..hức... anh ấy chỉ vì mình nên mới....hức...hai người đừng cãi nhau mà..
-Tôi không nói với cô. Với lại, cô nên thu lại cái nước mắt giả tạo của mình đi, nhìn mà nổi cả da gà. Còn nữa, tôi cảnh cáo cho cô biết, từ nay về sau đừng hòng động tới Jungkook, nếu không thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu. Chúng ta đi thôi Jungkook.

      Vừa nói xong Noah liền dẫn Jungkook về lớp, để lại 2 con người đang đứng với nhau ở ngoài sân trường kia. Năm người còn lại cũng chỉ an ủi Kaeri một tí rồi đi về lớp. 

------------------------------------------------

      Giờ học của Jungkook diễn ra như bình thường. Lúc trước, Jungkook cũng được tính là một người thông minh vậy nên những bài học cấp 3 này tương đối dễ với cậu. 

      Sau giờ học, khi chuông vừa reo một cái, Noah và Aera đã kéo Jungkook đến nhà ăn. Họ chọn một chỗ ngồi chính giữa nhà ăn và ngồi xuống. 

-Đồ ăn ở đây ngon thật nha!
-Đúng đó Jungkook, đồ ăn ở đây mãi đỉnh.
-Chắc tớ chỉ đi học chỉ vì đồ ăn của trường quá.
-Các cậu ơi....

     Ba người Jungkook, Noah và Aera đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Kaeri từ đâu đi đến. Cô ta chưng bộ mặt ủy khuất và nói với bọn họ bằng giọng điệu tủi thân.

-Cho tớ ngồi chung với...
-Sao tự nhiên cô lại muốn ngồi chung với chúng tôi? Lục thiếu của cô đâu?

      Dù nói thế nhưng Jungkook vẫn định dành một chỗ cho Kaeri. Vừa định dịch ra cho cô ta ngồi nhưng chỗ chưa kịp thấy đâu thì đã nghe thấy tiếng khóc của Kaeri.

-Hức...Tớ xin lỗi....
-?
-Tớ...hức...biết rằng các cậu ghét tớ..hức...vì tớ đã cướp.. lục thiếu...hức...mà các cậu thích...
-???
-Nhưng tớ ..chỉ muốn..hức..ngồi..với các cậu thôi mà...Xin mọi người...hức... đừng bắt nạt tớ nữa...
-Chúng tôi bắt nạt cô hồi nào?

     Lời nói của Jungkook vừa vang lên, mọi người đều quay sang chỗ của bọn họ. Cả nhà ăn, xung quanh đâu cũng là tiếng xì xào, bàn tán của người khác. Có người tức giận, khinh bỉ, cũng có người lại chỉ ở đấy hóng drama.

-Chúng tôi chỉ hỏi cô một câu sao lại thành chúng tôi bắt nạt cô rồi? Ảo vậy?

      Jungkook không nhịn được sự vô lý này mà chất vấn cô ta. Kaeri như vớ được cơ hội mà nắm lấy tay Jungkook. Tuy nhiên, chọc ai không chọc lại chọc phải Jungkook thì coi như Kaeri tiêu rồi.

'Đúng là không ngoài dự đoán, thích diễn kịch thì tôi diễn luôn dù sao khả năng diễn kịch của tôi cũng khá tốt. Đặc biệt là vai phản diện'

      Như dự đoán của Jungkook, Kaeri định nắm lấy tay của cậu rồi tự làm mình ngã sao cho giống như cậu đẩy cô. Nhưng cô ta đâu ngờ được, Jungkook lại đứng lên, không chút do dự hất văng cô ta xuống đất. Cùng lúc đó, có một lực mạnh đá làm cho cửa nhà ăn bị méo một bên. Đằng sau cánh cửa là một nhóm nam gồm 6 người tỏa ra đằng đằng sát khí đang tiến đến chỗ Jungkook. Kì lạ là, đối với Jungkook, việc 6 con người này xuất hiện cứ như một chuyện hiển nhiên và hoàn toàn nằm trong suy tính của cậu. Jungkook ung dung như không có gì mà quay về chỗ ăn tiếp bữa trưa. Sáu con người kia vội vàng chạy đến chỗ Kaeri và đưa cô ta đến phòng y tế cũng như không quên để lại một câu.

-JEON JUNGKOOK! EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ LÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CẬU ĐÂU! 

-------------------------------------------------- 

      Sau chuyện ở nhà ăn, mọi người dần xa lánh Jungkook hơn. Trước kia, họ nghĩ Jungkook chỉ là quá yêu Lục thiếu nên mới xen vào tình yêu giữa họ và Kaeri. Ai trong trường mà chả thích Lục thiếu. Họ vừa giàu, vừa đẹp trai lại tài năng nên Jungkook yêu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lần này thì Jungkook làm hơi quá rồi, dù gì Kaeri lúc trước cũng là bạn thân cậu mà. Ngược lại, Jungkook rất chi là bình thường. Cậu chẳng để ý đến những người xung quanh mà vẫn cùng Noah và Aera vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. 

      Bên phía Kaeri thì được Lục thiếu chăm sóc kĩ càng nên cũng không nguy hiểm gì nhiều. Duy nhất chỉ có Kaeri là rất cay cho vụ vừa rồi. Cô ta nhất định phải trả thù Jungkook cho bằng được. Vậy nên, khi xác định mình không sao, Kaeri đã hẹn Jungkook tại chỗ cầu thang lúc 5 giờ - tầm giờ mà mọi người về hết. 

-Jungkook, cậu thật sự đã đến.
-Đương nhiên, có chuyện hay sao lại không đến chứ. Nói đi, sao cô lại hẹn tôi ở đây, tính trả thù hay gì.
-Chính xác, tôi là muốn trả thù việc ở nhà ăn. Tôi sẽ khiến cậu bị hủy hôn ước với Lục thiếu. 
-Hôn ước? À..
'Suýt quên mình còn hôn ước với bọn họ nữa. Nếu vậy mình phải hủy hôn nhanh nhanh thôi. Ơ, nhỡ may thấy mình muốn hủy hôn ước như vậy rồi họ cảm thấy lạ lại không muốn hủy hôn ước nữa thì sao. Dù cách này có vẻ khó xảy ra nhưng cũng không phải không thể xảy ra, trong mấy cuốn xuyên không cũng có tình tiết này. Vậy thì chẳng phải lần trả thù của Kaeri này là cơ hội tốt à! Lúc gặp Lục phu nhân thì mình diễn chút không phục là kiểu gì cũng hủy được hôn ước này. Mình thật là đẹp trai:))'
-Kaeri, cô định trả thù tôi như nào đây.
-Đương nhiên là ngã xuống cầu thang này rồi. 

      Vừa dứt lời, Kaeri đã quay lưng lại phía cầu thang và ngã xuống. Cô ta đã tính kĩ khi mình ngã thì vừa đúng lúc Lục thiếu đi đến và họ sẽ đỡ cô. Nhưng Jungkook nhanh hơn cô một bước. Cậu nắm lấy tay cô và giữ vững không để cô ngã xuống. Jungkook kéo Kaeri gần lại mình và thì thầm với cô.

-Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai.

      Jungkook thả tay ra trước sự bàng hoàng của Kaeri và ngay lập tức cô ta ngã xuống. Đúng như tính toán của Kaeri, Lục thiếu đã đến kịp thời và đỡ lấy cô. Họ tức giận nhìn Jungkook như kẻ thù ngàn năm. Namjoon - 1 người trong Lục thiếu đã tiến đến và định đấm cho Jungkook một cái nhưng bị Jin ngăn lại.  

-Anh! Đừng ngăn em, em phải đánh cho thằng đó đến mẹ mình còn không nhận ra. Việc nó làm không thể tha thứ được! Nhỡ may bọn mình không đến kịp thì sao.
-Anh biết em tức giận nhưng hãy bình tĩnh lại Namjoon, em đánh nó chỉ bẩn tay thôi. Jungkook, lần này cậu đi hơi xa rồi đó. Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi sẽ không bao giờ yêu một người như cậu. Tôi sẽ nói chuyện này với các phu nhân và chúng tôi sẽ hủy hôn với cậu. 

      Nếu là nguyên chủ trước kia thì câu nói này sẽ như sét đánh ngang tai vậy. Tuy nhiên, cậu là Jeon Jungkook, không phải nam phụ yếu đuối trong truyện. Jungkook thật sự rất vui khi nghe thấy câu nói này từ bọn họ nhưng cậu biết mình phải tém tém lại nếu muốn diễn thật hoàn hảo.

-Không..không phải do em làm. Là Kaeri tự ngã rồi đổ lỗi cho em, em không bao giờ làm việc như thế này! Đừng hủy hôn ước mà.
-Kaeri tự ngã rồi đổ lỗi cho cậu? Cậu nghĩ chúng tôi là mấy người mù à mà không thấy cậu đẩy em ấy ngã. Không cần cầu xin đâu, kiểu gì hôn ước này cũng sẽ bị hủy thôi.

      Nói rồi 5 người bọn họ mang Kaeri đi và để lại Jungkook một mình ở nơi cầu thang vắng vẻ. Khi chắc chắn rằng họ đã thật sự đi khỏi Jungkook mới thoát khỏi vai diễn trở về Jungkook của thường ngày. Định đi về lớp lấy cặp để về thì Jungkook mới nhận ra.

'Sao lại chỉ có 5 người thôi nhỉ? Chắc 1 người nào đó bận chăng? Thôi kệ đi'

      Jungkook không biết rằng, Yoongi đã đứng đằng sau bức tường gần cầu thang đấy mà quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hắn vì được Kaeri hẹn mà đến sớm hơn một chút nên đã chứng kiến hết từ lúc mà 5 người kia còn chưa đến. Yoongi cuối cùng cũng đã nghi ngờ về Kaeri và cho thuộc hạ điều tra về cô ta.

--------------------------------------------

      Ở nhà Jungkook

-Jungkook, con về rồi. Ở trường có chuyện gì mà tự nhiên Lục phu nhân lại gọi cho mẹ vậy. Con có sao không? Có chuyện gì thế?
-Dạ, con không sao. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là...có thể con sẽ phải hủy hôn ước với Lục thiếu đấy mẹ.
-Hả, con nói gì cơ? Hủy hôn? Là sao? Mẹ tưởng con yêu Lục thiếu đến chết đi sống lại mà?
-Ahaha...Con xin phép mẹ đi lên phòng trước ạ.
-Ừ

      Chủ nhật, tại phòng vip của một quán cà phê sang trọng,  có 6 người phu nhân đang ngồi mặt đối mặt với Jeon phu nhân. Đằng sau những người phu nhân này là con trai của họ. Kim phu nhân bắt đầu lên tiếng trước để phá tan sự im lặng của bầu không khí.

-Jeon phu nhân, lâu rồi chúng ta không gặp. Có vẻ như là có một chút vấn đề trong hôn ước của hai nhà nhỉ. Jeon phu nhân nghĩ sao?
-Tôi thấy là hôn ước này vẫn nên để bọn nhỏ quyết định thì hơn. Ngài có nghĩ vậy không, Kim phu nhân?
-Mấy đứa nghĩ sao? Ta không muốn đánh mất con dâu tài năng như Jungkook đâu.
-Con dâu tài năng gì chứ! Cậu ta chỉ là một thằng chen chân vào tình yêu của người khác thôi! Bọn con yêu Kaeri, bọn con sẽ hủy hôn ước này!

     Jimin đập tay xuống bàn và nhìn Jungkook với ánh mắt thù địch. Jungkook chẳng để ý đến điều đó lắm nhưng vì vai diễn hoàn hảo, cậu cố để mình trông thật ấm ức và nói với Kim phu nhân.

-Dạ thưa, Kim phu nhân, Jung phu nhân, Park phu nhân và Min phu nhân, con thấy việc cả hai bên có hôn ước nhưng không có tình cảm thì hôn ước này không nên giữ làm gì. Con biết việc hai nhà hợp tác với nhau rất quan trọng nhưng hãy làm đối tác với nhau thôi, đừng làm thông gia ạ. Việc con có tình cảm với Lục thiếu trước là sơ suất của con nên từ bây giờ tình cảm này sẽ biến mất mãi mãi. Thật ra con cũng không muốn hủy bỏ hôn ước này đâu nhưng vì tương lai của hai nhà con mong mọi người hãy đồng ý để hủy bỏ hôn ước này ạ.
-Con không làm gì sai cả, Jungkook à!
-Thôi được rồi Park phu nhân, con trai tôi cũng đã nói thế rồi. Chúng ta đều không muốn con trai mình không hạnh phúc đúng không. Xin hãy hủy bỏ hôn ước này, tiền bồi thường tôi sẽ trả đầy đủ.
-Haizz, được rồi, ta sẽ hủy bỏ hôn ước này. Từ bây giờ mấy người bọn con không còn hôn ước với Jungkook nữa.
-Dạ vâng thưa Kim phu nhân.
-Kim phu nhân
-Sao vậy Jungkook?
-Dù sao vẫn đang còn sớm, con nghĩ mọi người nên ở lại nói chuyện với nhau thêm chút nữa. Con xin phép đi ra ngoài trước ạ.
-Con đi đi.

      Bước ra khỏi căn phòng vip ấy, Jungkook liền chạy lên tầng thượng của quán cà phê. Cậu cười một cái thật tươi nhìn lên bầu trời.

- YEAHHH! MÌNH TỰ DO RỒIIII! MUAHAHAHAHA!
-Hủy hôn ước quá dễ, mình diễn quá tuyệt.
-Sời, mình đẹp trai quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro