Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jimin cũng không nói gì, trong lòng có chút vui mừng chỉ Ừ một cái cho có lệ với ông Tiến sĩ. Haha, bây giờ Ami đã thuộc về anh. Jimin đi tới chiếc bàn gần đó, rót một chút Whisky vào ly khẽ lắc đầu " Jungkook à, mày thua rồi "

   _______Bên phía Jungkook_____

   Một tuần sau khi không còn cô, anh mỗi ngày ăn đúng một bữa. Sáng thì vùi đầu vào công việc , đến tối thì lôi hình của cô ra ngắm, anh có rất nhiều hình của cô đều là do anh chụp lén nhưng nó lại rất đẹp, cứ thức cả đêm để xem tất cả hình cô không hề chán đến nỗi quên luôn cả giấc ngủ. Bây giờ anh lại trở về thành một tổng tài cực kỳ lạnh lùng, máu lạnh sau khi thiếu mất hơi ấm của Ami. Anh thường xuyên đên Hắc Bang quay vòng xoay * may mắn * mỗi ngày sẽ có một tù nhân trong số tù nhân nơi mà Hắc Bang giam cầm được anh đem ra không giết tận tay thì cũng cho sói ăn thịt.

    Kỳ ở một chỗ rằng nếu là người khác thì sẽ vào các quán Bar để uống rựu giải sầu nhưng Jungkook thì khác, Ami không thích anh uống mấy thứ đó nên anh đã quen với lối sống như vậy.

   Hôm nay công ty có ít việc nên anh về vào lúc trời mới vào buổi trưa nhưng vì là gần mùa Đông nên không hề có nắng nói chung là trời hôm nay rất đẹp, ả Nayeon thấy anh thì cứ bám như keo dính ( chuột ) vậy, Jungkook cũng mặc kệ ả cứ coi như ả là người vô hình. Bình thường Jungkook chỉ ăn một bữa là vào buổi sáng nhưng vì Nayeon ả cứ bắt anh ăn cơm nên phải đành ngồi lại húp một ít súp cho ấm bụng. Chỉ ngồi không ở nhà thì chán quá, Jungkook nhớ ra điều gì đó thì đi ra vườn, anh định đi thăm những bông hoa hồng mà Ami đã trồng rất đẹp, từ ngày cô ra đi anh đã thuê rất nhiều người hầu chăm sóc khu vườn này.

 ( au: để tui cho các bác xem hình )

   ( au: Nó gần giống vậy ak nhưng rộng hơn)

   Ả Nayeon lon ton đi theo anh, ả nhìn xung quanh khu vườn rồi trề môi " Chả có gì đẹp " đi một hồi đến sân vườn sau Lâu Đài là nhà của Bạch Hổ, anh kêu tên nó, Bạch Hổ liền phóng ra cực nhanh. Jungkook đang xoa xoa đầu của Bạch Hổ thì thấy có cái gì đó nhột nhột phía chân, nhìn xuống thì ra là Thỏ, nó bây giờ đã khá là mập mạp anh khẽ vuốt ve nó, cứ nhìn nó anh lại nhớ đến Ami, mắt anh dịu xuống. Bạch Hổ nhìn qua Nayeon, không biết nó đang nghĩ gì thì vồ lại ả gầm gừ khó chịu như bảo vệ chủ sắp bị tấn công. Jungkook nghe tiếng của Bạch Hổ đằng sau lưng thì quay lại.

   Jungkook: Bạch Hổ à, cô ấy sẽ là mẹ mới của con.

   Ả Nayeon thì sợ xanh mặt sau nhưng sau khi nghe anh nói vậy thì trong lòng như muốn ăn mừng nhưng ả cần phải tiếp cận anh thật nhiều để được lên chức Joen Phu nhân. Gỉa bộ nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay Jungkook.

   Nayeon: Lúc nãy nó làm em và con của mình sợ đến nỗi đạp em mấy phát, không biết đâu bắt đền anh đấy~

   Jungkook sau khi nghe đến con thì nhìn xuống bụng bầu của ả, tuy là 4 tháng nhưng lại rất to như rằng 6 tháng vậy, anh tưởng mình nhớ sai ngày nên hỏi lại ả cho chắc chắn.

   Jungkook: Nayeon à...con được mấy tháng rồi ?

   Ả sau khi nghe anh hỏi vậy thì đứng người như bị nói trúng tim đen.

   Nayeon: Hả...à được...4 tháng rồi..

   Jungkook: Mới 4 tháng mà to như vậy sao...chắc là đứa bé sau khi ra đời sẽ rất khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ.

   Nayeon: Nae..

   Anh quay sang lại Bạch Hổ, gỡ khóa trên tay nó ra.

   Jungkook: Từ nay con có thể vào Joen Gia cùng với Thỏ.

   Bạch Hổ như vui mừng mà nhào lên ôm lấy anh, Jungkook cũng không ngần ngại mà ôm nó vào lòng.

   _________________________________

   Tròn một tuần sau khi Ami được đưa vào cho Tiến sĩ điều trị. Jimin đứng trước của phòng hỏi ông ta.

   Tiến sĩ: Cuộc điều trị cho tiểu thư đã thành công, cô ấy đã tỉnh lại nhưng thưa Park Tổng....

   Jimin: Chuyện gì..ông cứ nói thẳng ra cho tôi.

   Tiến sĩ: Tiểu thư sẽ bị mất hết ký ức trước đó...

  Jimin cảm thấy vui hơn khi nghe ông ta nói vậy, mất hết ký ức thì càng tốt.

   Tiến sĩ: Tạm thời thôi.

   Jimin thật sự không muốn cô nhớ lại.

   Jimin: Ông có cách nào để cô ấy không thể nhớ lại được không?

   Tiến sĩ: Được, chỉ cần không cho cô ấy thấy lại chuyện đã liên quan đến quá khứ thôi.

   Jimin: Ừ, ông có thể đi rồi.

   Anh đi vào phòng thì thấy cô đã tỉnh, khuôn mặt xanh xao nhìn Jimin như người vô hồn. 

   Ami: Anh là ai ?

   Jimin: Anh..là chồng của em.

   Ami: Thật sao?.. Vậy tôi là ai ?

   Jimin: Em tên là Kim Ami là vợ của Park Jimin và là Park phu nhân.

   Ami: À....Ui da...

   Ami ôm đầu mình khó chịu mà la lên, vài giây sau thì nó lại hết.

   Jimin: Em sao vậy ? Đau ở chỗ nào ?

   Ami: Không...chỉ là hơi hơi nhức đầu thôi.

   Ami: Mà đây là đâu vậy...nhà của tụi mình sao ?

   Jimin: Không phải, nhà của tụi mình nằm ở thành phố XX, em bị bệnh nên đi khám thôi.

   Ami: Vậy thì em muốn về nhà.

   Jimin: Được ~

   Anh đưa cô lên trực thăng riêng, đeo dây an toàn lại cho cô, còn Ami bị choáng ngợp bởi chiếc trực thăng xa hoa này.

   Ami: OAA~ Anh giàu thật đó a~~

   Jimin chỉ biết cười trừ vì bản tính dễ thương này của cô.

______Về đến nhà ________

   Ami: OAA~ Nơi này thật là đẹp~

   Jimin đưa Ami vào nhà thì bác quản gia trên tay ẵm một cậu nhóc khoảng mấy tháng tuổi xuống, anh đỡ lấy cậu bé.

   Jimin: Ami, em nhìn này.

   Ami theo phản xạ quay đầu lại .

   Ami: Cậu nhóc này thật là dễ thương đó nha~

   Jimin: Rất dễ thương phải không ?

   Ami: Ừm~~~

   Jimin: Là con em đó.

_________The End chap 34________

   Đáng lẽ hôm nay au chỉ ra một Chap thôi nhưng au tự dưng hứng lên nên viết thêm Chap nữa. Au sẽ cố gắng đăng truyện thật sớm, nhớ VOTE cho au nghen các bác~~Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro