Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bà Joen và ông Joen sau khi được JungKook cho xem hình con dâu thì mắt sáng rỡ, hai vợ chồng bà quen biết với gia đình của Ami nhưng chỉ nghĩ hai tụi nhỏ lến lên nếu gặp thì sẽ chơi thân với nhau thôi nhưng ai ngờ bọn nhó lại yêu nhau rồi kết hôn luôn chứ. Về việc của Nayeon, hai vợ chồng đã từng lặp một hôn ướt với ả và Jungkook chỉ vì gia đình bên Lim thị đã giúp Joen thị một phần nhỏ nhưng hiện tại Lim thị đang dần dần xuống dốc mà Nayeon lại là người đang mang thai máu mủ của nhà họ Joen, bây giờ không biết phải làm sao ên cứ giữ cô ta lại. Sau khi ông bà biết tin Ami bị bệnh đến suy dinh dưỡng thì lập tức cấp tốc về Joen Gia một chuyến, tức giận nhìn JungKook.

Bà Joen: Con có biết đó là vợ con và cũng là con dâu ta không mà.....bla bla

Ông Joen: Thôi...thôi bà ơi.

   Thế là anh bị một trận giáo huấn dài 3 tiếng đồng hồ vì Quản Gia ra báo Ami đã tỉnh nên anh mới thoát được còn không chắc bị chửi cả ngày. Hai ông bà liền chạy thẳng một mạch lên lầu, mở cửa ra thì thấy Ami đang ngồi một chân thì thả xuống nền đất lạnh lẽo có vẻ như cố gắng đứng lên rất vội vàng, bà Joen thấy vậy thì bước lại đẩy cô lên lại giường, thấy cô nhìn bà một cách khó hiểu thì bà lên tiếng:

Bà Joen: Ta là Jang Yeeun ( au: của CLC đó ) mẹ của thằng Kook con cứ gọi ta bằng mẹ * bà nhìn co nhẹ nhàng giải thích, chỉ tay qua ông Joen * Còn kia là Joen Daniel ba của thằng Kook con cứ gọi là ba. 

    Ami ngồi đó sững sờ, chỉ mới nghe rằng bà Joen rất đẹp lão nhưng bây giờ đang ở trước mặt cô, cả cô còn công nhận rằng bà Joen còn đẹp hơn lời đồn nhìn bà như chỉ mới 20 thôi nhưng thật ra đã gần 60 rồi, cô thấy mình hơi bị lép vế khi đứng cạnh bà, sực bà Joen lên tiếng làm Ami trở lại thực tại.

Bà Joen: Con còn đau ở đâu không, sao nhìn con ốm quá vậy?

Ami: Dạ...dạ con không sao thưa bà J....... à  thưa mẹ.

Bà Joen: Ừm, hình như con chưa ăn gì cả* quay sang anh * con còn nhìn gì, mau lại đỡ con dâu của ta xuống dưới nhà ăn nhanh lên.

   Jungkook tưởng tượng như Ami mới đúng là con ruột của mẹ, hai ông bà đi ra ngoài nhà ăn trước, bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cô. JungKook đi lại bên giường ngồi xuống, định đưa tay lên sờ vào má cô thì bị Ami né sang chỗ khác, anh biết cô còn giận lấy hai tay vòng lấy ôm cô vào lòng, để đầu cô dựa vào lòng ngực ấm áp của anh, Ami chợt đơ người định đẩy anh ra nhưng không hiểu sao cô lại thích được như thế này, hơi thở ấm áp này lâu lắm rồi cô mới nghe được nó làm cho cô rất dễ chịu.

JungKook: Anh xin lỗi, để anh bế em xuống dưới nhà .

Ami: Không cần đâu....anh đỡ tôi là được rồi  .

Jungkook: Nhưng em đi được không ?

Ami: Được mà.

   Ami đứng lên nhưng cơn đau liền ập tới nhưng cô cố gắng đứng dậy vịnh lấy tay anh, anh thấy cô đi cũng khó khăn nên không chờ cô đồng ý hay không liền bế thẳng cô đi một mạch xuống nhà, đặt nhẹ nhàng cô xuống ghế rồi ngồi xuống kế bên. Bữa ăn hôm nay cũng có cả Nayeon, ả ta nhìn thấy cảnh này liền tức tối không thôi còn hai ông bà Joen nhìn nhau cười mĩm. Trong bữa ăn Ami không chịu cầm đũa để ăn một hạt cơm nào cảm giác của cô bây giờ rất sợ vì hôm nay là ngày Nayeon không cho cô ăn, anh thấy Ami cứ cắm mặt xuống dưới đất không chịu ăn. Jungkook để ý thấy Nayeon cứ liếc nhìn cô, anh ho nhẹ một cái để ả chú ý đến mình, Nayeon nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt lạnh như muốn giết người đang nhìn mình mới chú tâm xuống bát cơm mà ăn lia lịa. Còn Ami như thoát khỏi ánh mắt của ả nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình.

Jungkook: Ami à, ăn đi em đừng lười ăn nữa ?

    Nayeon thấy anh nói vậy thì cũng lanh miệng lia lịa để tránh bị nghi ngờ.

Nayeon: Jungkook anh ấy nói đúng đó Ami, em nên ăn đi không thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ.

-------------------End chap~--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro