Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên từng hồi.

Người đàn ông cầm lên, nhìn vào 2 chữ " Bảo bối". Bắt máy.

- Chae Chae?

- Anh Jimin, em định sẽ quay về Hàn!

- Tại sao giờ lại muốn về, em nghĩ khi em về có ai sẽ chấp nhận em sau 4 năm bỏ trốn qua đây không? Hơn nữa em qua đây để tìm Chanyeol, mà bây giờ manh mối một chút cũng chưa có! Bỏ ý định đó đi!

- Em sẽ không để cho ai thấy mình đâu mà, hơn nữa chỉ là nhớ Hàn thôi! Anh đừng lo, em mà bị người quen bắt gặp thì em sẽ tự giải quyết hậu quả. Tuyệt đối không kéo anh vào!

- Haiz, anh không cần biết, không được là không được!

- Ây da, em cứ nghĩ anh sẽ đồng ý nên leo lên máy bay luôn rồi!

- PARK CHAEYOUNG!

- Em xin lỗi mà, có gì quay về Hàn em sẽ gọi lại nhá!

Títtttttttttt

Jimin xoa xoa thái dương, con bé này. Tại sao lớn rồi vẫn bướng bỉnh như vậy. Chỉ có thay đổi là nói ít hơn lúc trước thôi.

Nhìn tờ tạp chí trên bàn, Jimin cầm lên xem. Nhìn người trên trang đầu.

Từ khi nào bảo bối của anh lại mất đi vẻ trong sáng, hồn nhiên rồi? Nhìn vào người này, chỉ thấy được vẻ trầm tư, sâu lắng, luôn có một nỗi buồn.

Phải công nhận Chae Chae của anh càng lớn càng xinh, nhưng thứ anh muốn thấy không phải như thế này.

Anh muốn thấy Chae Chae vui vẻ, yêu đời giống trước kia. Bây giờ thì sao? Chae Chae đã mất đi dáng vẻ đó, tính cách đó.

Jimin ghét Chae Chae của bây giờ, ít nói, hay suy tư, trầm tính hơn trước rất nhiều.

Có phải là do anh không?
_______________________________________

Bước xuống máy bay, bao nhiêu người đều nhìn cô mà khen ngợi, trầm trồ không ngớt.

Coi đi, bây giờ Rose ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của mọi người.

Bắt một chiếc taxi rồi lên ngồi.

- Mĩ nữ muốn đi đâu đây?- Tài xế hỏi.

- Ừm.......!- Đi đâu? Cô còn có thể đi đâu đây? Về Jeon gia? Không bao giờ. Về Park gia? Mẹ cô sẽ nắm đầu cô mà đánh mất.

- Tới khách sạn gần đây nhất đi!

Tài xế nghe xong, chạy thẳng tới đó. Cứ ở trong khách sạn trước, nhà thì cô sẽ mua sau vậy.

Tới khách sạn, Rose kéo chiếc vali đi vào đặt phòng.

- Phòng của cô là phòng 202!

- Cảm ơn!

Rose kéo vali đi. Còn nghe được giọng nói của mấy người tiếp viên ở đó.

- Đẹp thật, cô ấy là người mẫu à?

- Da mịn và trắng thật đấy!

Trong lúc đi lên phòng, không may đụng trúng một người đàn ông.

- Thật xin lỗi!

- Ồ không, tôi mới là người phải xin lỗi cô.

Cả hai xin lỗi nhau rồi mỗi người một hướng. Cô đi vào căn phòng 202, người đàn ông đó lại đi vào phòng 201.

- Ông trễ 2 phút!

Giọng nói lạnh lẽo, mang theo chút không hài lòng vang lên.

Người đàn ông không khỏi lạnh người.

- Jeon tổng, thật xin lỗi. Khi nãy tôi va phải một cô gái nên mới trễ!

- Tôi mong không có lần sau!

- Được được!

Cả hai bàn công việc thật lâu đến chiều tối. Khi nhìn đồng hồ đã 6 giờ, Jungkook mới nói.

- Lần sau tiếp tục!

- Vậy tôi xin phép!

Người đàn ông đi ra khỏi phòng. Đúng lúc cô cũng đi ra. Jungkook ngồi xem tài liệu ở trong!

Nhìn ra hướng cánh cửa, là người đàn ông đang bước ra, còn có.... người anh yêu!?

Vứt hết đống tài liệu quan trọng xuống đất. Jungkook đi nhanh ra ngoài cửa, phút chốc lại không thấy người đâu!

- Jeon tổng?

- Cô gái khi nãy, đâu rồi?

- Cô ấy vừa mới đi xuống dưới..

Người đàn ông chưa nói hết câu, Jungkook đã đuổi theo.

Đi xuống dưới lại thấy bóng dáng ấy đã leo lên taxi mà đi. Jungkook đi đến hỏi tiếp viên.

- Cô ấy vừa rời đi, là ai?

- C.. Cô ấy nói tên mình là Rose ạ....!

Mọi người đứng đó đều chảy mồ hôi, cúi thấp đầu xuống giấu vẻ hoảng sợ.

Nhìn người đàn ông ở đó, lạnh lùng, đáng sợ, tỏa ra sát khí, có vẻ là đang rất tức giận. Bây giờ đừng nên làm gì dại dột, phải im lặng.

Khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn bên ngoài.

- Park Chaeyoung, tốt nhất là đừng để tôi bắt được em...!

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro