Tối ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose leo lên xe ngồi, Jungkook cũng leo lên, khởi động xe rồi chạy về.

- Rose!- Anh gọi

- Tôi nghe!!- Rose trả lời, mà mắt lại hướng về điện thoại trên tay, ko nhìn anh.

- Bỏ điện thoại xuống!

- Anh cứ nói đi, tôi nghe mà!- Dù nói vậy, Rose vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ là hơi nhăn mặt lại chút.

Jungkook khó chịu, anh là cực ghét cảm giác bị bơ như này. Anh liền giựt điện thoại của cô, thẳng tay ném ra ngoài xe.

- NÀY, ANH THẦN KINH À, LÀM TRÒ GÌ VẬY!? ĐÓ LÀ ĐIỆN THOẠI TÔI ĐÓ!- Cô tức giận quát, tay nắm chặt lại, vì quá tức mà mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào anh bằng 1 cách căm phẫn.

- Thay vì nhìn vào điện thoại, em nên nhìn tôi nhiều hơn này!- Jungkook vẫn bình tĩnh nói, mặc kệ cô gái kia đang tức giận tột độ.

- Anh thì biết gì. Đúng là tôi có thể mua 100 chiếc điện thoại như vậy, nhưng mà trong đó là bao nhiêu thứ quan trọng của tôi, anh lại nhẫn tâm ném như vậy!?- Rose vẫn còn tức giận, mắt rưng rưng như muốn khóc.

- Tôi sẽ đền cho em 1 cái mới y chang cái cũ, thế nào??- Jungkook nhìn cô, nói.

- Tại sao tôi phải tin anh. Vốn dĩ chuyện đó là ko đc, anh đừng có gạt người nữa!!!

- Tôi nói thật, khôi phục 1 chiếc điện thoại đối với tôi dễ như ăn bánh thôi.

- Thật chứ, vậy... tôi tin anh, ko đc nuốt lời đấy nhé!!!- Rose ngập ngùng nói, quả thật cô ko tin nổi những j người này nói. Mà hắn nói chắc chắn như vậy, thử tin coi sao.

- Với 1 điều kiện...

- Điều kiện cái đầu anh!! Là anh sai trước khi anh ném điện thoại của tôi, bây giờ lại ra điều kiện này nọ!!!

- Em ko muốn cũng đc.- Jungkook vẫn lái xe, mặt ko có biểu cảm.

- Thôi được rồi được rồi.... Thik j thì nói đi!!- Rose cũng miễn cưỡng chấp nhận, điện thoại chứa những thứ quý giá của cô so với 1 điều kiện nhỏ bé thì có là gì.

- Tối nay ngủ với tôi.

- Ểh, cái này tôi ko đồng ý.

- Nhưng mà hồi nãy em đồng ý rồi, ko đc rút lại lời, nếu ko điện thoại của em.......- Jungkook lúc này mới cười gian nhìn cô.

- Ngủ thì ngủ, cùng lắm cho anh ra sofa ngủ là được rồi, ko thì xuống sàn cũng đc, tôi ko cấm!!- Cô mặt nhăn nhó quay đi chỗ khác.

- Phải ngủ trên giường cùng với tôi!!

- Tôi nhịn anh là được chứ j!!!!

Ừ, chỉ là 1 đêm ngủ với hắn thôi, hắn cũng ko ăn thịt hay làm j mik, ko cần sợ. Hi sinh vì điện thoại yêu dấu 1 lần cũng ko chết được.

Về đến nhà thì thấy tối thui, nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ rồi. Chắc mọi người đều đã ngủ hết.

Cả 2 lẳng lặng đi về phòng, mở đèn phòng lên, Rose mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Jungkook thì đi tắm.

Nằm lăn qua lăn lại, phòng này lạ quá, ko biết cô ngủ có ngon ko? Mãi suy nghĩ, anh bước ra từ khi nào cô không hay.

Rồi cô cũng lững thững đi vào nhà tắm. Một hồi sau bước ra, tay còn cầm chiếc khăn trắng lau tóc ướt. Tóc chưa khô đã nằm bịch xuống giường, Jungkook thấy vậy, rất ko vừa mắt. Đi lấy máy sấy cho cô.

- Ngồi dậy.

- Làm j??

- Tôi sấy tóc cho em, để tóc ướt ngủ sẽ ko tốt!!

- Không cần, phiền phức lắm!!!

Jungkook nghe vậy liền lườm cô 1 cái. Rose sợ nên mới bò dậy cho anh sấy tóc.

Ở với hắn quài có khi sau này cô sẽ bị bệnh tim mất thôi. Mẹ ơi!!!!

Cô ngồi yên cho anh sấy, bàn tay to của anh chạm nhẹ vào đầu khiến Rose khẽ run người.

Anh sấy cho cô, mùi hương trên tóc cô khiến anh cảm thấy thoải mái. Là mùi hoa hồng, nhưng rất nhẹ.

Trên trường cũng có vài đứa con gái có mùi hoa hồng, nhưng là do xịt nước hoa nên rất nồng. Không thể thoải mái nổi.

Sau khi sấy xong, anh nhìn cô. Cô ngủ nhanh thật, như con nít vậy. Jungkook bế cô lên, đặt trên giường nằm kế mình. Anh tắt đèn, ôm cô vào lòng mình rồi cũng ngủ đi.

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro