Tất cả đều đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc, cốc, cốc...

Một người đàn ông đứng bên ngoài gõ cửa. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, không ai ra mở cửa.

Cốc, cốc, cốc...

Người đó vẫn kiên nhẫn lặp lại, kết quả cũng không thay đổi.

Không chờ được, người đó lập tức mở cửa mà không suy nghĩ gì.

Bên trong, căn phòng tối như mực, mùi rượu xộc lên mũi. V khẽ nhíu mày, rất nhiều chai rượu nằm lăn lóc dưới đất.

V bật đèn lên, nhìn vào người đang nằm trên giường, bộ dạng cực kì thê thảm và khó coi.

- CÚT RA NGOÀI!!

Jungkook quát lớn, dùng chai rượu đập mạnh xuống đất, mảnh chai văng tứ tung.

- Đừng uống nữa, ăn chút gì đó đi!

Ánh mắt Jungkook đỏ ngầu nhìn V, trán nổi gân, tay siết chặt lại. Có thể thấy rất nhiều sẹo trên đôi bàn tay ấy.

Suốt một năm qua, Jungkook tự dằn vặt bản thân, hành hạ bản thân, dày vò bản thân.

Ban ngày lao đầu vào công việc, ban đêm đập phá đồ, hành hạ bản thân rồi uống rượu.

Anh ngày nào cũng uống rượu, chỉ có rượu mới khiến anh thoải mái hơn. Chỉ có rượu, mới giúp anh nhìn thấy được cô trong giấc mơ.

- Chaeyoung đi đâu rồi, tôi muốn gặp cô ấy..!!

Giọng anh thều thào. V tức điên đi lại nắm áo Jungkook.

- Cậu thôi ngay đi!! Cậu nghĩ cô ấy sẽ vui khi nhìn thấy bộ dáng này của cậu sao!!!??

- CHAEYOUNG CHẾT RỒI, LÀ DO TÔI QUÁ VÔ DỤNG, KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CÔ ẤY. TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA!!!!- Anh quát lớn, hất hết mấy chai rượu trên giường xuống.

Đúng, vì lí do này mà Jungkook mới tự làm khổ mình. Vào cái ngày đó, khi Jungkook vừa rơi xuống thì quả bom phát nổ.

May mà những người phía dưới không bị quả bom ảnh hưởng nhiều, chỉ là vết thương ngoài da.

Tất cả đều bể nát, căn biệt thự đã không còn nguyên vẹn. Cảnh sát tiến hành kiểm tra và phong tỏa hiện trường.

Rất nhiều người mất trong vụ nổ, có người hầu trong biệt thự, bảo vệ,...

Tất cả đều bị vụ nổ làm cho không thể nhìn rõ hình dạng, nên không thể biết được danh tính mỗi người.

Còn Jungkook khi nghe được tin này thì rất sốc, kích động tới mất bác sĩ không thể nào tiêm thuốc an thần.

Ngay cả V, Jin, Suga cùng nhau đè anh xuống cũng không ngăn được Jungkook lao ra ngoài bệnh viện trong tình trạng băng bó khắp người.

Ngày đó, V nhớ rõ anh đã lên xe chạy đến căn biệt thự đó. Bất chấp cảnh sát để lao vào trong căn biệt thự.

Không ngừng hất từng miếng gạch, từng mảnh gỗ để tìm kiếm Rose. V chỉ có thể đứng đó lấy cây dù che mưa cho Jungkook.

Khoảng khắc anh nhìn thấy Jungkook đau khổ tìm kiếm cô, lúc ấy anh biết...

Tim của Jungkook chết rồi!

- Jeon Jungkook, cậu phải sống!! Sống cho phần của Rose, được không!!?

Jungkook nghe vậy thì ngồi yên, cúi gầm mặt, tay vò mái tóc rối, giọng hờ hững.

- Tôi muốn uống rượu!

- Không được, ăn chút cháo đi!!!

V đặt hộp cháo, cùng canh giải rượu lên bàn rồi bước ra ngoài dặn người hầu dọn dẹp trong phòng.

Nhìn đồng hồ, anh sẽ đến bệnh viện thăm Lisa.

_______________________________________

- A, Kim tổng, anh đến rồi!

Vị y tá đi tới, cúi đầu chào anh. V cũng gật nhẹ đáp lại.

- Cô ấy sao rồi?

- Phu nhân vẫn như vậy...

V thở dài, chào y tế rồi mở cửa bước vào phòng. Lisa nằm hôn mê trên giường, hơn một năm trôi qua, cô cũng chưa hề tỉnh dậy.

Bác sĩ nói, nếu tình trạng này cứ tiếp tục, e là Lisa sẽ không thể cầm cự được...

V mở màn ra cho ánh sáng rọi vào trong. Thay hoa cũ bằng hoa mới. Anh ngồi xuống bên giường bệnh, cầm tay Lisa.

- Thật xin lỗi vì dạo này không đến thăm em được!

Dạo này công ty rất nhiều công việc, thêm vụ của Jungkook. Jisoo và Jennie thì vẫn luôn thay V chăm sóc Lisa.

- Lisa.. em ngủ lâu như vậy rồi... cũng phải tỉnh chứ?

.....

- Lisa, em biết không? Anh đã học nấu ăn đó. Khi em tỉnh dậy anh sẽ nấu cho em ăn, được không?

......

- Lisa, Jungkook thay đổi thật rồi... cậu ấy đã đánh mất bản thân mình..

......

- Lisa, anh nhớ em....

V hôn nhẹ lên tay Lisa, anh cúi gầm đầu xuống. Cố nén nước mắt vào.

Anh nhớ cô, nhớ nụ cười đó, nhớ giọng nói đó, nhớ ánh mắt của cô dành cho anh.

Mỗi lần V tới đây, anh đều tâm sự với cô, kể cho cô nghe mọi thứ. Mong Lisa sẽ nghe được mà tỉnh dậy.

Trong căn phòng bệnh rộng rãi, giọng nói trầm trầm vang lên. Một người cứ hỏi, một người cứ nằm yên như vậy.

End chap~

Sắp end rồi đó, ai hóng truyện mới giơ tay 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro